[Chương 39] Remember.
Chương 39.
Hyukjae vừa tỉnh lại được một ngày thì công ty của cậu lập tức lên bài thông báo để các fan của cậu không lo lắng nữa. Ngay sau đó Hyukjae cũng đăng lên một hình ảnh cậu chụp từ lâu lên mạng, bảo với mọi người hiện tại mình đã không sao rồi, bên dưới fan cậu khóc ròng, bảo rằng rất nhớ cậu.
Hôm nay giám đốc đưa quản lý đến thăm Hyukjae, không quên đem theo quà fan cậu gửi tặng đến. Quản lý nhìn Hyukjae mà xót xa trong lòng, không ngừng xin lỗi cậu, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
"Cứ như trẻ con vậy" Giám đốc ngồi bên cạnh cau mày.
"Anh à, em không sao rồi mà" Hyukjae vì tổn thương xương sườn nên không thể ngồi, chỉ có thể nằm tiếp chuyện bọn họ.
"Là lỗi của anh, đáng ra anh phải cẩn thận hơn" Quản lý sụt sịt mũi.
"Không phải lỗi của anh đâu mà" Hyukjae cười khổ.
Giám đốc ngồi bên cạnh ngao ngán nhìn bọn họ tranh qua giành lại.
Mấy ngày nay Hyukjae chỉ có thể nằm trên giường, điện thoại không thể đụng tới, tivi thì không thể xem, mọi tin tức xảy ra ngoài kia cậu hoàn toàn không biết. Ngược lại Hyukjae khá thích cuộc sống như vậy, dù cho toàn thân đau nhức, ê ẩm nhưng chỉ cần không phải đau đầu nghĩ cách đối phó với truyền thông thì cậu đã cảm thấy thoải mái lắm rồi.
"Mấy cái hợp đồng đã kí có phải đền nhiều không ạ?" Hyukjae ngước mắt nhìn giám đốc, đổi chủ đề.
"Không nhiều, bọn họ nghe cậu bị tông xe suýt mất mạng còn không dám đòi tiền bồi thường của tôi nữa kia kìa" Giám đốc tiện tay lấy một quả táo tới cắn một miếng.
"Đám phóng viên có viết gì bậy bạ không?" Hyukjae lại hỏi.
"Tạm thời thì không" Giám đốc lắc đầu, lại nói "Công nhận bạn trai cậu giỏi thật đấy, loanh quanh gần đây bao nhiêu ngày cũng không bị đám phóng viên tóm được".
"Cũng tạm" Hyukjae khẽ cười.
Donghae từng là cảnh sát, thường xuyên đi theo dõi tội phạm, có khi còn bị cài vào để nằm vùng, kĩ năng của anh cũng không phải dạng tồi, muốn tránh đám nhà báo là chuyện dễ như ăn cháo. Tuy nhiên nghe giám đốc khen anh, lại còn gọi anh là bạn trai mình, Hyukjae nhịn không được mà tự hào hơn vài phần trong lòng.
"Phải rồi, kế hoạch cậu nói với tôi tính khi nào mới thực hiện. Nhìn tình hình hiện tại chắc cũng phải nửa năm tới cậu mới có thể làm việc trở lại" Giám đốc ăn táo xong thì vứt hạt vào thùng rác ngay chân, lấy khăn giấy chùi tay.
"Chuyện nào ạ?" Cậu không hiểu hắn đang nói tới cái gì.
"Chuyện công khai" Giám đốc nhướn mày.
"Chuyện đó..." Hyukjae cụp mắt.
Đúng lúc đó thì có tiếng mở cửa phòng, xen lẫn đó là tiếng trò chuyện lớn dần theo từng bước chân của người bên ngoài. Donghae và Sora xuất hiện trong tích tắc sau đó, Hyukjae nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn người vừa đến.
"Anh..." Hyukjae nhìn chằm chằm vào Donghae.
"Lát nữa hãy nói" Donghae nói.
Anh mặc trên người một chiếc áo thun, bên ngoài mặc thêm một lớp áo khoác, quần thể thao đơn giản, hoàn toàn không có gì khác lạ. Chỉ có duy nhất một điều, đó chính là mái tóc dài đã chuyển thành đầu húi cua.
Ban đầu cả giám đốc lẫn quản lý đều không nhận ra Donghae, phải mất một lúc bọn họ mới xác định được anh chính là người bạn trai của Hyukjae mà lần trước bọn họ đã gặp.
"Cậu cắt tóc này trông khác hẳn đấy" Giám đốc của Hyukjae tựa lưng vào ghế, tay xoa cằm "Có muốn làm người mẫu không?".
"Giám đốc" Hyukjae cau mày.
"Haha giỡn thôi giỡn thôi, được rồi, tôi về công ty đây, cậu nghỉ ngơi cho tốt vào" Giám đốc đứng dậy, tiện tay phủi lại nếp nhăn trên áo, nói "Chuyện kia nghĩ cho kĩ rồi hãy nói tiếp".
"Em biết rồi" Hyukjae đáp.
Quản lý bởi vì cứ khóc rấm rứt từ nãy nên bây giờ hai mắt đỏ hoe. Anh xoa xoa mắt, xấu hổ đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới cùng giám đốc ra về.
Về phần Sora, ban nãy cô chỉ vô tình gặp được Donghae ở tiệm cà phê của Donghwa, lúc thấy cái đầu húi cua của anh cô còn kinh ngạc há hốc cả mồm nhưng nhìn một lúc lại thấy cực kì thuận mắt nên nhanh chóng chấp nhận được chuyện này.
Mấy ngày gần đây ba mẹ của Sora không đến bệnh viện nữa, có lẽ là sợ gây ra tranh cãi thì ảnh hưởng đến Hyukjae nên bọn họ chọn tránh mặt, vì vậy Sora bạo gan kêu Donghae đến bệnh viện cùng mình. Dù sao đây là nơi công cộng, ba mẹ cô muốn làm gì Donghae cũng khó, cùng lắm là cãi nhau một chút thôi.
Ngồi một bên nhìn Donghae với Hyukjae trao đổi ánh mắt, Sora biết em trai mình có chuyện muốn nói riêng với người trong lòng, vì vậy cô kiếm cớ muốn đi nói chuyện với bác sĩ, đánh bài chuồn ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, không khí bỗng dưng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Donghae đứng một bên, một tay đút túi quần, tay kia liên tục đưa lên sờ đầu mình.
Từ sau khi anh rời khỏi cục cảnh sát, Donghae bắt đầu nuôi tóc dài, hành vi này của anh thường bị sếp Kim mắng, bởi vì cảnh sát luôn phải để tóc húi cua hoặc chí ít phải thật gọn gàng cho nên ông luôn ngứa mắt mỗi khi thấy mái tóc dài của Donghae. Còn anh căn bản là lười chăm sóc, thỉnh thoảng sẽ tỉa tót một chút nhưng tuyệt nhiên không cắt đi.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Donghae tự tay dùng cái tông-đơ cũ cạo đi mái tóc dài của mình.
"Anh đã làm gì rồi?" Hyukjae nhìn cái đầu húi cua của Donghae, vẻ mặt xị xuống.
"Anh cạo một chút" Donghae nói, sau đó khẽ cười "Anh cũng cảm thấy lạ lắm".
"..." Hyukjae nhìn anh một chốc sau đó quay mặt đi, trong lòng cảm thấy vừa buồn bực vừa tiếc nuối.
Cậu luôn thích mái tóc dài kia của Donghae, tuy đôi lúc trông tóc anh có hơi lòa xòa nhưng cậu rất thích chạm vào nó. Thỉnh thoảng mỗi khi bọn họ ôm nhau ngồi trên sofa, tóc Donghae cọ vào sườn mặt Hyukjae làm cậu ngứa, thế nhưng cậu lại thích cảm giác đó. Tóc Donghae tuy dài nhưng vẫn giữ được độ mềm mại, mỗi khi luồn tay vào, những lọn tóc cọ vào kẽ tay khiến lòng Hyukjae cứ rạo rực.
"Em sao vậy?" Donghae thấy cậu khác lạ, đi đến ngồi xuống cạnh giường.
"Không sao" Hyukjae quay đầu lại, khẽ đáp.
"Giận anh sao?" Donghae nắm lấy tay cậu.
"Một chút" Hyukjae trong người có bệnh, không nhịn làm nũng như mọi khi.
"Đừng giận, đợi tóc em mọc lại, anh cũng sẽ nuôi tóc dài lại, được không?" Donghae vươn tay, ngón tay miết nhẹ lên má cậu, dịu giọng an ủi.
"Được, tha cho anh lần này" Hyukjae không tiếp tục hờn dỗi nữa, gật đầu.
Donghae bật cười, đưa tay cậu lên môi hôn một cái.
Chú mèo nhà anh thật dễ dụ mà.
"Ban nãy giám đốc bảo em nghĩ kĩ chuyện gì vậy?" Donghae đột nhiên hỏi.
"À, chuyện đó, em định sau khi em hồi phục rồi mới nói với anh" Hyukjae cụp mắt nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, thấp giọng nói.
"Quan trọng lắm sao?" Donghae nhìn cậu.
"Một chút" Hyukjae cong khóe môi, lông mi khẽ run lên.
"Không thể nói bây giờ sao?" Anh áp tay cậu lên má mình.
"Hiện tại em không muốn nghĩ ngợi quá nhiều, đợi em khỏe mạnh rồi lại nói đi" Hyukjae lắc đầu, cười với anh.
Donghae không ép buộc cậu, tuy trong lòng anh đã bị cậu khơi gợi tò mò nhưng nếu Hyukjae đã nói vậy thì anh cũng xem như không có gì.
Hyukjae nằm trên giường quá lâu nên cơ thể bị đơ cứng, Donghae giúp cậu xoa bóp mấy khu vực không bị thương. Hiện tại tình trạng xương sườn của cậu không cho phép cậu ngồi nên anh cũng không thể mượn xe lăn đến để đưa Hyukjae ra ngoài hít thở không khí.
"Có phải nằm như vậy rất chán không?" Donghae vẫn luôn kiên nhẫn ngồi bên cạnh Hyukjae, khẽ xoa nắn những ngón tay gầy guộc của cậu.
"Đúng là rất chán, còn ê ẩm cả người nữa" Hyukjae vặn vẹo một chút, cau mày nói.
"Lúc trước anh cũng vậy, mấy tháng liền chỉ có thể nằm một chỗ, cảm thấy mình rất vô dụng" Donghae nhớ lại chút chuyện cũ, giọng cũng trầm hơn một chút.
Hyukjae nhận ra tâm trạng anh xấu đi, ngón tay khẽ cong lại, nắm lấy những ngón tay to lớn của Donghae, muốn an ủi anh nhưng lại không biết nói gì, cứ lần lữa mãi cuối cùng cũng chỉ có thể buông một tiếng thở dài bất lực.
...
Chaejoo quẳng tập hồ sơ lên bàn, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay kéo ly cà phê đặt bên cạnh Yunseo đến uống một hơi. Hắn mạnh tay đặt ly cà phê xuống mặt bàn tạo nên một tiếng động nhỏ, những giọt nước bám bên ngoài ly cũng theo động tác này mà bắn lên mặt Yunseo.
"Lại không có kết quả à?" Yunseo không dám chọc vào Chaejoo, cậu lặng lẽ chùi đi giọt nước trên mặt, hỏi.
"Ừ" Chaejoo vò đầu, bực tức thở hắt ra một hơi.
"Cái gã đó công nhận cũng lì lợm thật, còn dám bảo xe mình là tự tông vào cột điện, cuối cùng bên giao thông chỉ phạt gã có vài đồng bạc lẻ" Yunseo kéo tập hồ sơ tới, mở ra xem.
Đây là thông tin về Jung San và Jung Il mà bọn họ thu thập được. Đúng là trước đây bọn họ có tiền án tiền sự nhưng đều là mấy chuyện vặt vãnh không đủ để vào tù. Chuyện quan trọng nhất là Jung San đã quấy rối tình dục những nghệ sĩ từng làm việc với hắn thì lại không có chứng cứ rõ ràng. Còn sự việc của Jung Il gây ra cho Hyukjae thì chưa thể kết luận được điều gì.
Jung Il thừa nhận mình có theo dõi Hyukjae nhưng lại cố chấp không chịu thừa nhận mình gây ra tai nạn kia, bọn họ lại không có bằng chứng, nhân chứng có mặt tại hiện trường thì không thấy rõ biển số xe, tóm lại bọn họ loanh quanh gần nửa tháng, kết quả thu lại cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
"Những người trước đây tố cáo Jung San không hiểu sao được một thời gian đều không truy cứu nữa, tôi nghĩ có lẽ hắn đã nhúng tay vào trước khi cảnh sát điều tra rõ ràng mọi việc" Chaejoo tựa lưng vào ghế ngồi, đưa tay bóp trán.
"Có thể tìm được địa chỉ của những người đó không?" Yunseo lật giở mấy tờ giấy với thông tin ít ỏi bên trên.
"Có thể" Chaejoo gật đầu, chuyện này không quá khó chỉ là hơi mất thời gian một chút "Để làm gì?".
"Chúng ta đi điều tra từng người" Yunseo quay đầu nhìn hắn.
"Hả?" Chaejoo khó hiểu nhìn cậu.
"Thì phải thử chứ, dù sao trong thời gian này chúng ta cũng không có gì để làm, xin sếp để chúng ta nhận vụ này đi, chúng ta gọi thêm vài người chia nhau ra đi tìm những người từng tố cáo Jung San, phải điều tra xem vì sao họ lại rút lại hồ sơ không tiếp tục truy cứu" Yunseo kiên quyết nắm chặt tay lại.
"Không cần xin" Đằng sau bỗng dưng vang lên một giọng nói trầm khàn.
"Sếp" Chaejoo và Yunseo đứng bật dậy.
"Rảnh quá thì đi làm việc đi, các cậu được phép nhận vụ này nhưng nhất định phải làm cho thật đàng hoàng, gọi đội của các cậu đi điều tra đi" Sếp Kim cầm hồ sơ lên nhìn sơ qua rồi lại đặt xuống, nói.
"Đã rõ, thưa sếp" Chaejoo và Yunseo đồng loạt lên tiếng.
Bọn họ sao có thể làm việc qua loa được chứ. Sau khi nhận lệnh, Yunseo đi chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ liên quan, Chaejoo thì đi gọi mấy anh em trong đội của bọn họ tới, ngay trong buổi chiều cùng ngày mở một cuộc họp khẩn, chuẩn bị điều tra những vụ việc có liên quan đến Jung San và Jung Il.
Hết chương 39.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com