[Chương 20] Tình Nhân: Nghi vấn.
Chương 20: Nghi vấn.
Giáng Sinh qua tức là năm mới sắp tới, Donghae và Hyukjae cũng bước vào giai đoạn mới của mối quan hệ.
Từ sau cái đêm bị Donghae hành đến nửa đêm, Hyukjae liền sợ hãi. Cậu bị đau khắp người không chỉ một ngày mà là một tuần liền, đi đứng nằm ngồi đều khó khăn, ấy vậy mà Donghae vẫn thản nhiên như không, cả ngày đều bày ra vẻ mặt được ăn no, thỏa mãn đến đáng ghét.
Năm mới đến, mọi thứ không cần tác động nào cũng hiển nhiên trở nên gấp gáp. Hyukjae nhìn đống vật dụng của Mandu, suy nghĩ xem bày trí như thế nào cho gọn gàng. Bọn họ mới chuyển qua có hơn một tháng nhưng đồ đạc đã chất thành đống rồi, đồ cũ của Hyukjae vẫn chưa vứt đi cộng thêm đồ của Mandu, chẳng mấy mà như cái kho.
Còn đang nghĩ Đông nghĩ Tây thì đột nhiên hai cánh tay từ sau choàng đến ôm lấy thắt lưng cậu, kéo cậu dán vào lồng ngực rắn khỏe.
"Đừng phá em" Hyukjae ngọ nguậy.
"Đang làm gì vậy?" Donghae gác cằm lên vai cậu, hỏi.
"Đang nghĩ xem làm sao để đuổi anh đi" Hyukjae nghiêng đầu cười.
"Tặng kèm em thì anh đi" Donghae ghé đến thì thầm vào tai cậu.
Hyukjae đưa tay đẩy hắn ra nhưng Donghae lại nhanh tay hơn, hắn xoay người cậu lại, không để Hyukjae kịp kháng cự đã hôn lên môi cậu. Hyukjae giãy giụa trong vô vọng, Donghae quá khỏe, cậu nói gì thì nói, ngoài những ngày tập thể thao trên trường, cậu cũng chẳng luyện tập gì, sức khỏe không thể đọ lại hắn.
Đột nhiên bị đem ra hôn mất một lúc, nếu không phải bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, Hyukjae nghĩ Donghae sẽ tiếp tục đi xa hơn nữa.
Hyukjae muốn ra mở cửa, Donghae nhất quyết cứ đeo bám lấy cậu, thế là cậu một bước hắn một bước, đi một lúc mới ra đến cửa. Lúc mở cửa ra hai người bên ngoài vẫn còn đang cãi nhau ầm ĩ, Hyukjae cùng Donghae đều trân mắt nhìn, mãi một lúc sau bọn họ mới nhận ra là chủ nhà đã mở cửa.
Minjun quay đầu nhìn thấy Hyukjae còn chưa kịp mừng rỡ, ánh mắt bắt gặp hai cánh tay rắn chắc ôm lấy thắt lưng cậu không buông. Người đàn ông kia gác cằm lên vai Hyukjae, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Minjun, khiến cậu rùng mình.
"Minjun? Trợ lí Kim?" Hyukjae mở to mắt nhìn hai vị khách đột nhiên xuất hiện.
"Hy... Hyukjae, sế... sếp" Trợ lí Kim toát mồ hôi, lắp bắp chào.
"Đi đâu đây?" Donghae nhướn mày nhìn trợ lí Kim.
"Em... em... em... cậu ấy..." Trợ lí Kim đưa tay chỉ về phía Minjun, nuốt nước bọt.
Phải biết sếp tổng khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ để được ở nhà cùng người yêu, chạy đến làm phiền như thế này thì không khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Nhìn bộ dáng bọn họ dường như còn đang làm chuyện thân mật, trợ lí Kim lặng lẽ chửi thề trong lòng, lần này toàn bộ tiền thưởng của anh coi như không cánh mà bay rồi.
"Đã nói là bọn họ ở cùng nhau mà" Anh tức giận quay sang lớn tiếng với Minjun.
"Hai... hai người... hai người thật sự là..." Minjun mặt trắng bệch, không tin nhìn bọn họ.
"Là người yêu" Donghae thản nhiên đáp.
Minjun không thể tin vào tai mình, cả người loạng choạng lùi ra sau. Hyukjae không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu muốn thoát khỏi cái ôm của Donghae nhưng không được, mặt cũng đỏ bừng lên. Dù sao ở đây cũng có người ngoài, hắn cứ ôm cậu như vậy khiến Hyukjae không khỏi xấu hổ. Trong lúc cậu còn đang loay hoay thì Minjun đã xoay người chạy đi.
"Ơ kìa?" Trợ lí Kim bị cho ăn bơ, cáu giận nhìn theo.
"Đi theo đi, thiếu gia của MJ đó, có chuyện gì bọn họ tìm cậu tính sổ, tôi không liên quan" Donghae đưa chân đá cửa, không quên bỏ lại một câu.
Trợ lí Kim bị đả kích lần thứ hai, vừa đau khổ vừa tức giận, xoay người nện chân xuống sàn đi nhanh về hướng thang máy. Minjun vẫn chưa đi đâu xa, cậu ngồi ngay góc tường, hai tay ôm lấy đầu, dường như đã chịu phải một tổn thương nặng nề vậy. Trợ lí Kim thở dài, đi đến ngồi xuống trước mặt Minjun, đưa tay vỗ vai cậu.
"Đã bảo là không nên đến, bây giờ thì hay rồi, thất tình rồi chứ gì?" Trợ lí Kim sầu não nói.
"..." Minjun ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt như mất hồn.
"Được rồi, thiếu gia ngài còn muốn ngồi đây tới khi nào? Tôi đưa cậu về, chiều nay tôi còn phải làm việc, năm mới rồi, cậu không cần tiền nhưng tôi thì cần" Trợ lí Kim đứng dậy, nhấn nút thang máy.
Minjun không phản kháng gì, chống người đứng lên. Trợ lí Kim quay đầu, có chút giật mình. Bởi vì Minjun từ nhỏ đã đam mê bóng rổ cho nên chiều cao cũng hơn người thường rất nhiều. Cậu đứng lên liền cao hơn trợ lí Kim một cái đầu, anh muốn nhìn mặt cậu cũng phải ngẩng đầu một chút mới có thể thấy.
Trợ lí Kim trong lòng vừa hâm mộ vừa ganh tị, ngoài mặt thì tỏ vẻ không có gì đáng chú ý. Minjun cả đoạn đường cứ như một chú cún bự bị ai giành mất miếng xương quý giá, mặt ủ mày chau, đi đường thấy gì cũng khó chịu. Trợ lí Kim nghĩ nếu Minjun có đuôi, có lẽ bây giờ đuôi của cậu ta đang rũ xuống, tai cũng cụp lại mất.
Anh ngỏ lời đưa Minjun về nhưng cậu từ chối, dù sao tạm thời cậu cũng không có tâm trạng về nhà. Bọn họ đứng ở trạm xe bus, trợ lí Kim muốn tận mắt nhìn thấy vị thiếu gia này lên được xe mới an tâm trở về công ty.
"Anh Kim" Đột nhiên Minjun lên tiếng.
"Hả?" Trợ lí Kim giật mình.
"Tối nay anh có việc không?" Minjun hỏi.
"Không có gì nhiều" Trợ lí Kim lắc đầu.
"Đưa điện thoại anh cho tôi" Minjun xòe tay đến.
Trợ lí Kim không hiểu Minjun có ý gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho cậu. Anh nhìn thấy ngón tay của Minjun lướt mấy cái trên màn hình, sau đó nhanh chóng đưa điện thoại lại cho mình. Vừa lúc đó xe bus cũng đến, Minju không nói thêm gì, xoay người leo lên xe. Trợ lí Kim đứng nhìn chiếc xe bus rời đi, đầu óc vẫn mơ màng.
...
Sau một thời gian chạy hạng mục cuối năm, công ty của Donghae cũng đang tiến vào giai đoạn cuối cùng trước khi mọi người có thể nghỉ ngơi. Mấy hôm nay đến công ty, ngoài chuyện bàn bạc xem năm nay Tổng giám đốc sẽ tổ chức tiệc ở nhà hàng nào thì bọn họ cũng chỉ bàn bạc về chuyện sắm đồ mới hay chuyện dọn dẹp nhà cửa.
Donghae cũng không quá quan trọng vấn đề năm mới, cái hắn quan tâm chính là ba mẹ hắn đã trở về rồi, đồng thời cũng hối thúc hắn về việc đưa "con dâu" của bọn họ về ra mắt chính thức.
Suốt thời gian qua, cha mẹ Donghae không can thiệp đến chuyện liên hôn, một phần là để hai bên có thời gian tiếp xúc và tìm hiểu lẫn nhau. Phía nhà của Hyukjae cũng không đả động gì đến chuyện bọn họ đã để con trai cả thay thế cho cô con gái rượu, vậy nên cha mẹ Lee tạm thời không hay biết gì cả.
Donghae đánh tiếng trước với quản gia Kim cùng ông bà nội, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ Hyukjae một chút. Chuyện cha mẹ hắn, bản thân hắn mấy chục năm qua chưa chuyện gì là chưa trải nghiệm nhưng hắn không muốn Hyukjae bị cuốn vào thế giới đó, một thế giới mà những mối quan hệ chỉ được xây lên bằng tiền.
Mấy hôm trước bên phía nhà Hyukjae có cử người sang cùng bàn lại hợp đồng đầu tư cho dự án xây dựng mới trong trung tâm thành phố, Donghae vẫn chần chừ chưa muốn hợp tác. Hắn có nguồn tin riêng, cũng đã phân tích thật kĩ khu đất đó, có lẽ trong vòng 5 năm tới vẫn chưa thể khởi công xây dựng bất cứ gì.
Bọn họ cũng có đánh tiếng về thông tin liên hôn, nói rằng Giám đốc của bọn họ muốn gặp Donghae thêm một lần nhưng hắn không quá quan tâm, chỉ khéo léo từ chối, bảo rằng qua năm mới rồi tính tiếp, hiện tại hắn vẫn chưa có thời gian.
Donghae biết, gia đình Hyukjae muốn mang cậu về, sau đó gán ghép con gái bọn họ sang đây, bắt đầu liên hôn lại từ đâu. Hắn hiểu ý đồ của bọn họ từ cái ngày Shihye đến công ty tìm hắn, nhìn biểu hiện của cô cũng đủ để hắn biết được tiểu thư kia đang tính toán cái gì. Cho nên Donghae muốn kéo dài chuyện này, tìm thời cơ chấm dứt hết tất cả một lần cho xong.
Hôm trước Hyukjae bỗng dưng đưa điện thoại cho Donghae, bảo hắn tự mình nghe lại đoạn ghi âm bên trong, sau đó đem Mandu đi ra ngoài. Donghae ban đầu còn nghĩ cậu có bất ngờ gì cho hắn, không ngờ sau khi nghe xong đoạn ghi âm, đúng là hắn bất ngờ thật, bất ngờ lẫn tức giận.
Tối hôm đó, Hyukjae khóc cả đêm, đem hết mọi chuyện từ ngày mẹ cậu đổ bệnh đến khi mẹ cậu mất mà kể ra, những uất ức cậu phải chịu đựng trong từng đó năm, đổi lại chỉ là một sự lạnh nhạt từ cha đẻ.
Donghae dỗ cậu đến khi Hyukjae kiệt sức mà ngủ thiếp đi, sau đó hắn đem đoạn ghi âm kia gửi qua điện thoại mình, kết nối với máy tính, rồi lại gửi qua cho trợ lí Kim. Mọi chuyện làm thật sự rất nhanh, luật sư cũng đã tìm được, chỉ cần bọn họ chờ thêm một chút, đem mọi việc phanh phui ra hết, như vậy là có thể tóm gọn cả ổ.
Hắn chưa muốn ngửa bài với bọn họ vì hắn còn phải giải quyết cho xong chuyện trong gia đình, với lại hắn còn phải thực hiện vài bước nữa mới có thể đi đến bước cuối của kế hoạch.
Nhìn xuống mấy tờ giấy trên tay, Donghae nhếch môi cười. Đây là di chúc của mẹ Hyukjae để lại, bên trên đó ghi là cậu được hưởng toàn bộ của hồi môn của bà cùng với 10% cổ phần công ty đứng tên bà mà cha Hyukjae tặng bà trước khi kết hôn. Hyukjae nói, cậu sẽ đi làm giấy tờ, đem 10% này đưa cho Donghae, để hắn tự mình giải quyết.
Donghae bỏ hết giấy tờ quan trọng vào một túi giấy, đứng lên đi đến két sắt, mở khóa bỏ vào trong. Tạm thời chuyện này hắn chưa muốn nghĩ đến, tính sau vậy.
Xoay qua xoay lại cũng đến giờ tan tầm, Donghae nhìn mọi người lục đục ra về, sau đó cũng đứng lên. Mọi người ra về rất nhanh, chẳng mấy chốc công ty đã không còn bao nhiêu người, Donghae bấm nút thang máy, đút hai tay vào túi quần chờ đợi.
Năm nay hắn đã bước qua tuổi 36, mọi chuyện chỉ trong vài tháng qua đã thay đổi hoàn toàn mục tiêu sống về sau của hắn.
Cuộc đời hắn luôn là một màu xám xanh không có gì đặc sắc, hơn mười năm trời chỉ chăm chú vào công việc, Donghae cũng dần quên đi việc có người ở cạnh. Từ lúc có Hyukjae, hắn làm việc gì cũng trở nên lóng ngóng hơn nhưng dần thay đổi được thói quen sống theo một hướng tích cực hơn.
Chưa bao giờ quan tâm đến bữa ăn của bản thân, vậy mà vẫn luôn sợ Hyukjae bỏ bữa. Từ lâu mọi thứ đối với hắn đều qua loa, tạm bợ nhưng hắn không muốn Hyukjae cũng như vậy. Bọn họ điều thân mật nhất cũng đã làm, đời này đã định sẽ ở cùng một chỗ, vậy nên hắn sẽ phải càng thêm có trách nhiệm với cuộc sống của cả hai bọn họ.
Về đến nhà thì trời cũng nhá nhem tối, Donghae đóng cửa xe, lững thững đi lên nhà. Lúc hắn đi qua sảnh chung cư thì lại có một người đi từ bên trong ra, người nọ đội mũ lưỡi trai sụp xuống che nửa mặt, áo khoác dài. Thấy hắn đi đến người nọ còn có vẻ giật mình hoảng hốt, bước chân cũng nhanh hơn. Donghae cau mày xoay đầu, nhìn bóng người mất hút sau góc ngoặt, không tránh khỏi nghi ngờ.
Chào hỏi một tiếng với tiếp tân của chung cư, Donghae bấm thang máy, trong đầu không ngừng nghĩ đến người đàn ông ban nãy.
Hắn mang bộ mặt cau có như vậy từ lúc vào thang máy đến khi mở cửa nhà, Hyukjae đang chơi với Mandu, vừa ngẩng mặt liền thấy hắn đang trầm mặc thay giày. Cậu đứng dậy đi đến, đứng ở bậc thềm nghiêng đầu nhìn hắn.
Donghae ngẩng đầu, còn chưa kịp nhận thức cái gì thì Hyukjae đã nghiêng người tới, hôn một cái lên môi hắn. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước khiến Donghae hơi giật mình, hắn nhìn Hyukjae đang híp mắt cười với mình.
"Ai lại chọc giận anh vậy?" Hyukjae đưa tay, ngón cái đặt ở giữa hai chân mày hắn xoa xoa "Đừng nhăn nhó nữa, cứ như ông già vậy".
Hyukjae còn đang chuyên tâm trêu chọc Donghae thì hắn vươn tay đến kéo một cái, cả người cậu đổ ập vào người hắn. Hai tay Donghae siết chặt lại, đem Hyukjae ôm chặt trong lòng. Hyukjae không hiểu chuyện gì nhưng vẫn choàng tay ra sau lưng hắn, bàn tay gầy gầy vỗ lên tấm lưng to lớn, không biết Donghae có cảm nhận được không nữa.
"Ai bắt nạt anh?" Hyukjae cười hỏi.
"Không có" Donghae thở dài.
"Không được nói dối" Hyukjae bĩu môi.
"Anh không có, anh hơi mệt thôi" Donghae bật cười.
Bọn họ ôm nhau một lúc, đến khi cả người Hyukjae nóng lên Donghae mới chịu buông cậu ra. Hôm nay quá nhiều thứ phải nghĩ đến nhưng Donghae không muốn nói về bất cứ cái gì, cho nên hắn quyết định đi ngâm mình một chút. Hyukjae không ý kiến, cậu thu dọn đồ hắn thay ra, đem đến phòng giặt. Cậu đem quần áo bẩn bỏ vào máy rồi chỉnh chế độ, sau đó ra phòng bếp chuẩn bị bữa tối.
Nước ấm bao quanh cơ thể khiến những thớ cơ căng cứng bắt đầu dãn ra, Donghae tựa lưng vào bồn tắm, thở ra một hơi dài. Dạo gần đây hắn có quá nhiều thứ cần tính toán, cả người đều mệt mỏi, đêm qua hắn trằn trọc đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Mấy hôm nay hắn cứ cảm thấy bất an trong người, dự định sau khi bước vào kì nghỉ, hắn lập tức đem Hyukjae về nhà bên kia, ở đó an ninh tốt hơn.
Donghae tắm xong cũng đã là chuyện của gần 30 phút sau rồi. Lúc hắn mở cửa phòng tắm còn có thể thấy Hyukjae đứng cách đó không xa, vẻ mặt trông còn có vẻ rất lo lắng. Thấy hắn bước ra, Hyukjae giãn nét mặt, gấp gáp đi đến.
"Anh sao thế? Không khỏe sao? Sao tắm lâu như vậy?" Hyukjae nắm lấy tay hắn, lo lắng xoay tới xoay lui.
"Anh không sao" Donghae bật cười, xoa đầu cậu.
"Làm em lo muốn chết" Hyukjae thở phào, cau mày nhìn hắn "Không khỏe nhất định phải nói cho em biết".
"Tuân lệnh" Donghae đáp.
Hyukjae lườm hắn một cái, sau đó không đùa giỡn nữa, xoay người trở về bàn ăn. Hôm nay Hyukjae biết Donghae không vui nên cố tình nấu vài món hắn thích ăn, ở trên bàn cơm liên tục gắp cho hắn từng miếng từng miếng, mãi đến khi chén hắn đầy có ngọn, cậu mới bắt đầu ngồi ăn chén của mình.
Bọn họ tuy đã tiến xa hơn trong mối quan hệ nhưng quy tắc ăn không nói vẫn được giữ vững, cho nên chỉ nói mấy câu chuyện phiếm. Ăn xong thì cùng nhau ngồi trên sofa xem chút tin tức, Hyukjae ôm theo một đĩa dâu tây mọng nước, vừa gặm vừa tựa vào người Donghae tìm hơi ấm.
"Năm mới trở về nhà lớn được không?" Donghae choàng tay ôm lấy cậu, ngón tay mân mê mái tóc mềm của Hyukjae.
"Tùy ý anh, em đi đâu cũng được" Hyukjae cọ cọ hắn, đáp.
"Cho em về nhà cha mẹ đẻ cũng được à?" Donghae cúi thấp đầu hỏi cậu.
"Có anh thì em đi đâu cũng được hết" Hyukjae ngước mắt nhìn hắn, thật lòng trả lời.
Donghae nhìn cậu, Hyukjae chớp mắt, đôi mắt to tròn long lanh mang theo sự tin cậy đối với hắn. Bọn họ hiện tại đã cùng một chỗ, Hyukjae cũng không còn gì phải sợ, miễn là bên cạnh luôn có Donghae, dù cho cậu có phải ở trong kho chứa đồ cũng cảm thấy vui vẻ.
Hyukjae vươn cánh tay ôm lấy cổ Donghae, rướn lên hôn vào môi hắn. Vị chua chua ngọt ngọt của dâu tây đọng lại trên môi, Donghae vươn lưỡi liếm một cái. Hành động này đối với người ngoài thì không có gì đặc biệt nhưng đối với Hyukjae thì lại mang chút gợi tình. Cậu xấu hổ buông tay, rụt người lại tiếp tục gặm cắn dâu tây.
"Này, không ổn rồi" Donghae ghé sát vào tai Hyukjae, giọng hơi khàn.
"Cái... cái... cái gì không ổn?" Hyukjae lắp bắp.
"Lửa cháy rồi" Donghae cười, nắm lấy tay Hyukjae kéo đến chỗ nào đó không đứng đắn "Đến giúp anh dập lửa đi".
Hyukjae xấu hổ muốn đào hố chui xuống, thế nhưng cũng không nỡ từ chối. Cậu chần chừ một lúc mới gật đầu, kết quả bị hắn bế xốc lên mang vào phòng.
Được rồi, lửa mình đốt thì tự mình dập, quân tử nhất ngôn. Hyukjae thít chặt cơ mông, cảm thấy đêm này mình lại bị lăn qua lộn lại tới sáng rồi.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com