Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh chủ nhà thay đổi thái độ với tôi.

Đã được ba ngày cậu dọn đến đây, sáng nào cậu cũng ở lì trong phòng cho đến lúc Đông Hải đi làm. Khi ấy cậu mới bật bản đồ tìm chợ, mua vài thứ đơn giản để nấu ăn. Trong tủ lạnh Đông Hải có trữ rất nhiều đồ, nhưng Ngân Hách không động tới, vì cậu không muốn trong mắt người ta mình trở thành kẻ ăn bám, phiền phức.

Buổi sáng này, như thường lệ cậu mở cửa phòng và đi xuống, định nấu chút cháo trắng ăn với dưa muối như dưới quê ba hay làm. Nào đâu đi đến bếp liền thấy người không nên thấy, Ngân Hách nhanh chóng lùi một bước, định quay về phòng.

-"Em còn định trốn đến bao giờ?" Đông Hải trầm ấm lên tiếng, nhưng không có tiếng đáp. Anh lại nói: -"Đến đây nói chuyện, có một số quy định chung em phải lưu ý."

Ngân Hách đứng phía sau nhìn bóng lưng người ta, trong lòng nổi lên một trận uỷ khuất, chợt nhớ đến cái ngày của hai năm trước, người ta cũng bỏ mặt cậu lại với cái bóng lưng to lớn như thế này. Cậu bặm môi, thở hắt, lòng dạ tủi thân vô cùng, nhưng vẫn cường ngạnh đi lại.

-"Anh nói đi." Cậu đứng trước mặt anh, dùng hết sức mạnh mà đối diện, đè hết tất cả những mềm yếu muốn dựa dẫm người ta.

"Ai cho mày dựa dẫm, người ta rồi sẽ đẩy mày ra một lần nữa thôi."

-"Ngồi xuống!" Anh chỉ ghế đối diện. -"Ăn sáng trước."

Lúc này Ngân Hách mới nhìn thấy hai lát bánh mì phết mứt dâu và ly sữa đậu nành. Tự dưng lòng cậu mềm lại, môi cũng không nhịn được kéo lên đôi chút, ngoan ngoãn cắn cắn bữa sáng người nọ chuẩn bị.

-"Tiền nhà, tiền ăn, điện, nước em không cần trả. Nhưng đổi lại em phải thực hiện đúng quy định anh đặt ra."

Ngân Hách chớp mắt, chờ đợi anh nói tiếp.

-"Không dẫn bạn về, không được bừa bộn, phải về nhà trước bảy giờ, đi ngủ trước chín giờ, ở bên ngoài giao du với ai cũng phải nói cho anh biết. Đặc biệt, không được đi làm thêm."

Ngân Hách càng nghe, mày càng nhíu chặt, cậu nuốt nhanh bánh mì trong miệng liền phản đối.

-"Thứ nhất, tiền nhà, điện, nước em sẽ trả anh mỗi tháng đều đặn. Tiền ăn em sẽ tự mình lo. Thứ hai, việc không dẫn bạn về, không được bừa bộn em có thể thoả thuận. Nhưng anh không thấy những vấn đề như đi ngủ trước 9 giờ, báo cáo với anh việc em giao du bạn bè, cả việc không đi làm thêm là hơi xâm phạm quyền riêng tư sao?"

-"Xâm phạm thế nào? Anh hai em, bác trai đã gửi em cho anh. Việc anh kiểm soát em là điều nên làm. Em mới chừng này tuổi, biết được thế giới bên ngoài cạm bẫy thế nào sao? Trước sau gì cũng phải để anh kèm cặp em một thời gian."

-"Không cần. Em đến đây thuê nhà, không thuê người giữ trẻ. Còn có em mười tám tuổi rồi, đã thành niên rồi, em có thể chịu trách nhiệm về việc làm của mình rồi. Trong mắt anh em còn nhỏ là việc của anh, đừng suốt ngày lấy tuổi tác ra nói với em. Em không phục đâu." Ngân Hách lần đầu tiên phát hoả với người khác, người đàn ông này vẫn luôn xem cậu như trẻ con, ngày đó tổn thương cậu cũng vì cậu nhỏ tuổi, bây giờ lại muốn đâm cậu thêm một nhát với vừa lòng sao...

Đông Hải ngây ngẩng nhìn cậu, Ngân Hách kiệm lời bình thường ở trước mặt anh bộc phát đến mức nói nhiều như vậy. Không biết là nên vui hay buồn.

-"Anh không phải chê em còn nhỏ..."

-"Anh chính là chê em nhỏ, chê em chưa biết suy nghĩ, chê em trẻ con." Cậu cắt lời anh.

Ngân Hách đứng dậy, ly sữa đậu nành còn một nửa cũng không uống nổi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, tuyên bố:

-"Em chỉ thuê nhà của anh, em sẽ trả tiền mỗi tháng. Nên giữa chúng ta chỉ có quan hệ chủ nhà và người thuê nhà thôi. Nếu anh còn có ý định kiểm soát em như một đứa trẻ, thì em sẽ tự tìm chỗ ở mới." Cậu nói xong định quay đi. Sực nhớ còn đĩa bánh và ly sữa nên đã quay lại dọn sạch, sau đó bỏ mặt Đông Hải mà về phòng.

Đông Hải có chút câm nín trước thái độ gắt gao của đứa nhỏ này. Ngân Hách trước đây hay chạy theo anh, kể chuyện trời mây cho anh nghe đâu mất rồi. Là do chuyện ngày hôm đó anh từ chối cậu sao, Ngân Hách không hiểu cho anh... anh chỉ là bất đắc dĩ...

*
**

Trôi qua một tuần, đã đến ngày nhập học. Ngân Hách đã chuẩn bị xong, đi xuống nhà đã thấy Đông Hải đứng đó.

-"Anh đưa tới trường."

-"Em tự bắt xe được." Cậu từ chối.

-"Nghe lời một chút." Đông Hải mắng yêu một câu, bá đạo gằn lấy tay cậu kéo hẳn lên xe.

-"Anh... ép người." Cậu phồng má, không phục.

-"Anh không xem em là trẻ con nữa, em cho phép anh đưa đón em đi." Anh khổ sở than vãn.

Ngân Hách nghe thấy liền có chút khó hiểu, tự dưng anh nói vậy là có ý gì. Đưa đón cũng cần cậu cho phép sao, cứ như vậy mà kéo cậu lên xe thôi là được mà.

-"Em bảo không thích anh xem em là trẻ con, bây giờ anh sẽ đối với em như người lớn. Làm cái gì cũng hỏi ý em, có được không."

Như thể đọc được suy nghĩ của Ngân Hách, anh giải thích: -"Sống cùng với nhau mà em cứ lãng tránh anh mãi thật sự là làm khó anh đó. Muốn nhìn mặt cũng khó, mà nhìn đến là em lại lạnh nhạt xa cách..." Đông Hải nói tới đây liền dừng, giống như sợ bản thân lỡ lời gì đó.

Mà Ngân Hách cũng vì câu này của anh mà khó hiểu, cậu nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy đối phương trốn tránh ánh mắt mình. Bỗng dưng cậu tỉnh ra, thở dài một tiếng rồi xem như không nghe thấy gì.

"Không được vì mấy lời sáo rỗng này mà cả tin, lại ngốc ngốc đem tâm tư giao cho người ta nữa. Người ta đã vứt bỏ mày một lần, lại còn muốn đâm đầu vào lần thứ hai sao?"

Cậu buồn buồn nhìn ra cửa sổ, trong lòng lộp độp cố đánh thắng cái thứ cảm xúc bản thân đã đè nén hai năm qua. Tuyệt đối không thể để nó sống lại lần nữa...

Nhưng đoạn tình cảm này vốn đã chết đâu? Còn cần gì sống lại?

Cả hai cứ vậy mà rơi vào im lặng, Đông Hải đưa cậu đến trường, nói tạm biệt mấy câu rồi cũng rời đi. Chiều đến sẽ gọi hỏi giờ cậu về, và đúng giờ có mặt.

Nói chung, cuộc sống của hai người chỉ va chạm nhau vào giờ Ngân Hách đi học và giờ cậu tan trường. Còn lại chẳng ai xen vào cuộc sống của ai...

*
**
Cứ mỗi tháng, ba Ngân Hách sẽ chuyển tiền sinh hoạt cho cậu, trước tiên cậu sẽ trích ra một khoảng trả tiền nhà cho Đông Hải như thoả thuận ban đầu. Lần đầu tiên đưa, anh không muốn lấy, nhưng Ngân Hách cứ liên tục dúi vào tay anh. Còn dặn ghi số tài khoản cho cậu, về sau đến ngày cậu sẽ tự chuyển mà không cần hỏi.

Đông Hải đối với hành động này cũng không nói tới nói lui, cậu thích làm sao cũng được. Nếu như anh cứ phản đối chỉ sợ cậu lại cho rằng anh muốn kiểm soát hay gì đó.

Lúc trước Ngân Hách rất ngoan ngoãn với anh, chỉ là từ lúc gặp lại sau hai năm cậu dường như ương bướng hơn rất nhiều, còn có xu hướng chống đối anh. Đông Hải đau đầu chết được, từ ban đầu vừa nghe Lý Đặc muốn tìm nhà trọ ở thành phố A cho em trai, anh đã nhanh miệng nhận lấy trọng trách này, dù rằng xưa nay anh chỉ thích sống một mình.

Đông Hải nhớ rõ hai năm trước cậu tỏ tình với mình có bao nhiêu đáng yêu, Ngân Hách từ nhỏ đã có làn da trắng, gương mặt bụ bẫm nhưng có xương gò má cao. Lúc cậu ngượng ngùng nói yêu mình, Đông Hải còn nhớ rõ gương mặt có hai chiếc má bánh bao ấy đã hồng đến mức lan ra ngoài tai.

Lúc ấy anh không có loại cảm giác như cậu, anh chỉ đơn giản xem cậu như em trai mình. Một nhóc con hay bám đuôi, ba hoa đủ thứ chuyện đằng sau, có chút phiền nhưng lại làm anh thấy vui tai, đánh tan sự cô đơn của anh.

Mà Ngân Hách ngoài việc chạy theo anh nói đủ thứ chuyện, tuyệt đối không hề gây rối gì khiến anh khó chịu. Ngoan ngoãn như vậy, kẻ làm anh nào chẳng thương yêu không hết.

Chỉ là lần đó, cậu đột nhiên tỏ tình. Phút chốc Đông Hải chẳng suy nghĩ được gì nữa. Anh cơ hồ nhớ tới cảnh ba mẹ từng li hôn, những trận cãi vã dồn dập trong tâm hồn đứa trẻ mười tuổi.

Ồn ào, phức tạp, những lời mắng chửi nặng nề khiến anh sợ hãi, khiến anh bất an...

Ba mẹ anh kết hôn rất sớm, là người ở quê cho nên chưa tròn hai mươi đã cưới nhau rồi. Sau khi sinh anh ra liền dọn lên thành phố, cuộc sống chật vật khó khăn làm họ áp lực, dần dần đổ lỗi cho nhau.

Họ gây gỗ, mắng chửi nhau, trách móc nhau... nhưng người tổn thương là anh...

Cũng kể từ đó, Đông Hải ý thức được sự quan trọng của đồng tiền và địa vị trong xã hội. Anh mặc kệ ba mẹ mỗi ngày đai nghiếng nhau, anh vùi đầu học tập, học thật chăm chỉ, thật xuất sắc, làm đủ mọi nghề để kiếm thêm cho việc học, phòng lúc họ bất ngờ buông xuôi, bỏ rơi anh...

Mà chính vì thế, Đông Hải đã thành công làm giàu, nhưng lại không còn hứng thú với hôn nhân. Anh không thể tin tưởng vào một tình yêu vĩnh cửu, không tin tưởng rằng một người có thể yêu một người khác trọn đời trọn kiếp, càng không dám tin vào thứ tình cảm của trẻ con...

Anh không muốn đi lại vết xe đỗ của ba mẹ mình, mặc dù bây giờ họ đã li hôn, có một gia đình mới hạnh phúc, nhưng anh lại bị mắc kẹt trong quá khứ vĩnh viễn... vì vậy, anh chọn cô đơn...

*
**

Bản thân Ngân Hách là một người hướng nội loại nặng, cậu không thích giao du nhiều với mọi người. Nhưng không vì vậy mà cậu lầm lì, ngược lại năng lượng cậu mang đến cho người khác rất tích cực. Các bạn học cũng rất quý cậu, thường xuyên bắt chuyện và cùng đi ăn trưa.

Ngân Hách không bao giờ từ chối những lời như vậy, chỉ là trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi việc gì đó cậu sẽ im lặng, lâu lâu nói vài câu góp không khí. Mà bạn học đến nay cũng hiểu tính cách cậu, nên không có ý kiến gì.

Buổi chiều tan học về, cậu bước khỏi xe Đông Hải với vẻ mặt không vui. Bình thường Ngân Hách không hay tỏ thái độ, nhưng chẳng hiểu sao cứ là anh thì cậu thích thoải mái làm vậy. Cậu muốn anh chú ý, muốn anh phải chịu thua trước cảm xúc của mình.

Mặc kệ anh có khó chịu không, cậu thích tỏ thái độ với anh, thích ương ngạnh như vậy đấy.

-"Em lại làm sao?" Đông Hải vẫn nhỏ nhẹ. Nhưng Ngân Hách không trả lời. Anh không vui giữ lấy tay cậu, ép buộc đối mặt nhau.

-"Anh làm sao biết em muốn đi chơi với bạn. Nếu như vậy em phải gọi hoặc nhắn tin cho anh. Em không nói gì cả nên anh mới như thường lệ đến đón em." Anh đau đầu giải thích.

-"Anh đang trách móc em đó hả?" Cậu phồng má.

-"Anh không muốn cãi nhau." Anh thở dài.

-"Ai cần cãi nhau, sau này anh cũng không cần đón đưa nữa đâu."

-"Ngân Hách!" Anh bực mình quát. Sao cậu lại cứ như thế này vậy hả. Cứ nói chuyện nghiêm túc với nhau một lần không được sao...

-"Anh đừng có lớn tiếng."

-"Thế anh làm gì mà em phải giận như vậy? Có phải vừa rồi anh nên tự về trước đúng không? Vậy thì em từ chối bạn để leo lên xe anh làm gì?"

Lúc này Ngân Hách hoàn toàn đuối lý, là cậu ngốc đó, vừa thấy anh liền leo lên xe anh. Tự trọng của cậu vì vậy mà mất hết rồi, quê lắm có biết không...

Cậu vùng tay bỏ lên phòng, cả buổi không thấy xuống lầu. Đến giờ cơm cũng không thấy mặt. Đông Hải gãi sau ót, cuối cùng thở dài đi lên dỗ người ta.

-"Em xuống ăn cơm đi!"

Đợi một lúc không thấy người lên tiếng, anh trực tiếp mở khoá cửa vào thẳng bên trong. Trên chiếc giường có mèo lười nằm đó, anh tiến tới bế hẳn con mèo lên, tiếng mèo gào lên oai oái.

-"Anh làm cái gì vậy hả?"

-"Xuống ăn cơm." Anh bình tĩnh trả lời, hít người một cái bế trọn người ta.

-"Đồ đánh ghét, anh lại muốn thao túng em đó à?"

-"Em làm gì cũng được, anh không nói. Nhưng ảnh hưởng sức khoẻ thì anh sẽ xen vào."

Thế là Ngân Hách bị đặt ngồi gọn trên ghế, hậm hực ăn cơm, lâu lâu còn liếc xéo tên đàn ông đối diện. Làm sao hắn có thể gây chuyện mà mặt vẫn bình thản như vậy...

-"Sau này đừng cãi nhau nữa được không?" Bỗng dưng anh cất tiếng, làm Ngân Hách ngưng động tác tay, cậu ngước nhìn anh.

-"Ngày trước sống cùng ba mẹ suốt ngày gây gỗ nhau, tâm lý anh có bị ảnh hưởng đôi chút. Anh rất sợ tiếng ồn cãi vã..." Lần thứ hai anh nói cho cậu nghe suy nghĩ của bản thân. Nói ít thôi, nhưng lúc nào cũng khiến Ngân Hách phải suy ngẫm...

Cậu bặm môi, cậu biết quá khứ của anh. Tự dưng thấy có lỗi khi thời gian qua cứ đối với anh như vậy...

*
**

Buổi sáng nọ, trong phòng họp công ty D&H...

-"Bản báo cáo hôm qua Thuỷ Nguyên gửi sang đâu rồi?"

Thư ký bên cạnh đưa cho anh một xấp tài liệu mới in lúc sáng. Nhìn một lượt anh hài lòng gật đầu.

-"Buổi chiều có đối tác muốn gặp, sắp xếp cho tôi một nhà hàng."

Xong xuôi anh ra khỏi phòng, thân ảnh sơ mi cùng quần tây đóng thùng làm anh toát ra sự đàn ông khó tả. Người từng trải qua cực khổ, sẽ tự động được bọc qua một lớp sương bạc cuộc sống. Vừa có phong thái chính chắn, vừa phong trần quyến rũ...

...

Sau khi đón Ngân Hách về nhà, anh có nói với cậu buổi chiều phải tiếp khách sẽ về trễ. Cậu gật đầu và ngoan ngoãn vào trong nhà.

Đông Hải lái xe đến nhà hàng được thư ký đặt chỗ, ngồi ở đó chờ người đến. Tính cách Đông Hải xưa nay vẫn vậy, anh luôn đến trước người khác khi có một cuộc hẹn. Lần gặp gỡ Hyukjae đó phải để Thuỷ Nguyên thay mặt, chính là lần đầu tiên. Không phải anh bận việc, chỉ là anh bối rối không biết đối mặt với cậu thế nào...

Khách hàng đối với hợp đồng đợt này từ công ty nước ngoài, ông ta có vẻ rất vừa ý, thêm nữa sự đón tiếp nồng hậu của anh khiến người ta càng tăng lên sự thích thú.

Buổi tối còn định đi thêm một tăng, đến quán rượu gần đó uống chút đỉnh. Nhưng anh nhận được cuộc gọi của Lý Đặc...

"Đông Hải! Ba mẹ tôi chính thức ly hôn rồi..."

Ngón tay anh siết chặt điện thoại mạnh mẽ. Sau đó không nói thêm lời nào, liền xin lỗi đối tác nhanh chóng trở về nhà...

Ba mẹ Lý li hôn, người anh cần thấy nhất lúc này chính là Ngân Hách. Cậu vẫn luôn canh cánh việc bản thân từng có một gia đình hoàn mỹ, cậu càng không muốn gia đình của mình có một ngày không còn nữa.

"Tớ thì không sao, nhưng Ngân Hách... tớ sợ nó nghĩ không thông. Cậu về nhà nhìn nó một chút được không? Tớ ở xa, sợ đến không kịp mất..."

Mấy lời này liên tục văng vẳng trong đầu Đông Hải, anh điền cuồng chạy về nhà. Bất chấp giao thông nguy hiểm...

Ngân Hách cần mày, em ấy bây giờ hẵn tuyệt vọng lắm. Vậy mà Lý Đông Hải mày lại ở ngoài vui vẻ ăn uống với người khác. Mày lại để em ấy một mình...

Đông Hải đạp tung cánh cửa nhà, Ngân Hách cả mặt đầy nước mắt xoay nhìn anh. Mắt cậu đỏ au, ngập nước càng nổi lên tia tuyệt vọng, Đông Hải đau đến mức tưởng chừng tim mình như nứt ra.

-"Ngân Hách..." Anh nỉ non gọn. Ngân Hách nghe thấy liền giơ hai tay hướng về anh, cầu một cái ôm...

Đông Hải không chần chừ tiến về sô pha ôm lấy con mèo nhỏ của mình, siết lấy đầu cậu áp vào bụng thật chặt. Anh vỗ về tấm lưng mềm mại, cảm nhận từng giọt nước mắt, từng tiếng nấc của cậu trong lòng mình...

-"Ngoan, khóc đi! Anh ở đây..."

-"Đông Hải... hức..." Ngân Hách nấc từng tiếng nhỏ, rồi lại oà khóc như một đứa trẻ. -"Ba mẹ em... hức... ly... ly hôn rồi... hức...hức..."

-"Anh biết! Lý Đặc nói cho anh nghe rồi..." Đông Hải nhắm mắt, mũi anh cọ vào tóc cậu hít hà, vừa an ủi vừa cố truyền tải tình yêu thương của mình.

-"Tại sao? Tại sao lại bỏ nhau? Chẳng phải... hức... chẳng phải... hức... từng rất yêu thương nhau sao? Hức..." Cậu mềm yếu truy hỏi.

-"Phải, ba mẹ em đã từng yêu nhau thật lòng. Chỉ là bây giờ... họ không thể bên nhau nữa..." Anh cố lựa những lời ít tổn thương nhất, giải thích cho cậu hiểu.

-"Em không đồng ý... huhuhu... em không đồng ý... hức hức... tại sao? Tại sao ngày trước có thể ở với nhau, còn bây giờ lại không chứ?" Cậu lắc đầu ngoày nguậy, cố tình phản bác lời anh nói. Cậu không thể chấp nhận dễ dàng như thế được. Ba mẹ không yêu cậu nữa sao? Tại sao lại đối với cậu như vậy.

-"Ngân Hách! Tình cảm là thứ không thể nói là rõ được đâu." Đông Hải bất đắc dĩ, càng ôm siết khi cậu có chiều hướng phản kháng cái ôm của anh.

Cuối cùng, Ngân Hách mới chịu ngồi yên. Đông Hải có thể nghe ra tiếng thở đầy mệt mỏi của cậu. Anh mừng thầm, có lẽ cậu chịu thoả hiệp rồi...

-"Họ thật ích kỷ..." Giọng nói như lạc đi của Ngân Hách vang nhẹ, như thể không còn sức lực, không còn muốn bận tâm nữa. Nhưng sâu trong tìm thức, Ngân Hách biết, Ngân Hách hiểu... ba mẹ cậu không ích kỷ, họ chỉ là muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng họ. Người ích kỷ là cậu, người không chịu chấp nhận thực tại cũng là cậu...

Ngân Hách tuyệt vọng nhắm chặt mắt, hàng nước mắt tủi thân của cậu lại rơi, anh có thể biết được nhờ thứ ướt át đó thâm qua lớp áo sơ mi của anh, anh đau lòng, anh muốn là người xoa dịu và bảo vệ mèo nhỏ của anh mãi mãi.

-"Đông Hải... có phải từ nay, em không còn gia đình nữa phải không?" Bỗng dưng Ngân Hách tỉnh đến lạ thường, cậu đem ánh mắt sáo rỗng nhìn anh. Đông Hải thương không hết, anh hôn lên đôi mắt ngấn nước nhưng vô hồn đó của cậu, thì thầm:

-"Dĩ nhiên là không? Em còn có anh, từ nay về sau anh chính là gia đình của em! Chúng ta cứ sống cùng nhau ở đây, không như người lớn, anh và em sẽ vĩnh viễn dính nhau không rời!"

Ngân Hách bị Đông Hải làm cho bất ngờ, cậu chẳng vô hồn nhìn anh nữa, mà thay vào ánh mắt to tròn không dám tin những gì bản thân vừa nghe thấy.

-"Anh nói vậy... là có ý gì?"

-"Ý của anh là, anh thương em, yêu em, muốn ở cùng em cả đời này!" Anh nói xong liền hôn lên vầng trán của cậu, hôn lên đôi mắt rồi sang đôi gò má, chóp mũi hồng nhuận do khóc nhiều đáng yêu đến mức anh phải hôn lên ấy tận hai lần, cuối cùng là đôi môi anh đào mọng đỏ, cùng với chiếc cằm thon dài...

Đông Hải vừa hôn, gương mặt tỏ ra vẻ đắc ý, mãn nguyện. Anh cười nhẹ, tiếp tục thỏ thẻ:

-"Mèo con, có đồng ý ở cùng anh không?"

Ngân Hách càng nghe, da mặt trắng phếu lại có cơ hội chuyển sang đỏ au. Cậu ngượng ngùng, nhưng không thể kiềm được sự khoái chí trong lòng. Cậu chờ câu nói này của anh suốt bốn năm rồi, trước cả lời tỏ tình vào hai năm trước của cậu. Cuối cùng, Đông Hải cũng chịu nói...

Ngân Hách nhắm lấy đôi môi mỏng của anh, cậu vụng về hôn cắn, chọc cho Đông Hải bật cười. Anh đáp trả cậu thật nhẹ nhàng, hôn lên từng tất da thịt trên gương mặt xinh xắn, cùng chiếc cổ thanh mảnh thơm mùi đào mọng nước.

Qua khoảng mười phút, cả hai thở dốc rời khỏi nhau, nhưng Đông Hải dường như chưa thấy đủ. Anh hôn chiếc trán cao xinh đẹp, dứt khoát luồng tay vào hai chân bế cậu lên. Ngân Hách có hơi hoảng liền bám lấy cổ anh, sau đó ngoan ngoãn mặc cho anh bế mình lên phòng...

...

Giữa đêm, Ngân Hách ngồi ở hai chân Đông ôm lấy gương mặt đẹp trai của anh hôn lên vài chỗ.

Cả hai đều khoả thân sau cuộc hoan ái vừa rồi, Đông Hải sau khi thoả mãn, anh mặc cậu quậy phá trên thân thể mình. Đối với mấy hành động quá phận của Ngân Hách, anh chỉ cười nhẹ đầy cưng chiều...

-"Ngân Hách còn đau lòng nữa không?" Bỗng nhiên anh hỏi, giọng anh sau cuộc mây mưa trở nên trầm khàn và quyến rũ hơn tất cả.

-"Cũng còn chút chút..." Cậu tựa vào ngực anh, nũng nịu trả lời. -"Nhưng có anh rồi, em xem như được chữa lành 80%!"

Câu trả lời ngây ngô này làm Đông Hải bật cười thành tiếng. Mèo nhỏ của anh, vẫn luôn thẳng thắng đến ngốc nghếch như vậy.

-"Em không giận anh việc từ chối em vào hai năm trước hả?" Anh mở mắt, vuốt lấy gương mặt áp trong ngực mình. Hỏi xong liền cảm nhận được cậu có hơi ngước lên, nhưng rồi ngay lập tức cảm giác vùng eo của mình được vòng tay cậu siết lấy.

-"Em không giận anh khi đó từ chối em! Em biết, anh luôn thấy bất an, vì đã từng phải chứng kiến cuộc hôn nhân đầy đau khổ của cha mẹ mình. Nhưng anh biết đó, không phải ai cũng giống như ai, em sẽ khác. Lý Ngân Hách sẽ không bao giờ hối hận đã chọn anh, cả đời này em chỉ muốn ở bên anh..."

Giọng Ngân Hách nghe ra có chút hờn dỗi, có điều vẫn chất chứa tình yêu và sự cảm thông vô bờ...

Không phải vì họ từng chịu tổn thương mới tìm tới nhau. Vốn dĩ người có lòng, thì ở cách xa mười phương trời vẫn có thể tìm đến nhau vào một ngày nào đó...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com