[Chương 4] Vô Sắc.
Chương 4.
"Ưm... ha...".
Trong căn nhà còn sáng đèn duy nhất trong khu dân cư, tiếng thở dốc càng trở nên rõ ràng. Người bên trên có cơ lưng rắn khỏe được hai cánh tay trắng ngần quấn lấy, móng tay bấu chặt vào da lưng hắn vì khoái cảm bên dưới không ngừng kích thích cậu.
Hai cơ thể đã quá quen với những nơi mẫn cảm của đối phương, dễ dàng kích thích lẫn nhau, khiến cho cả hai như phát điên.
Rất nhanh Donghae đã lại bị Hyukjae làm cho phun trào. Hắn phải công nhận, cơ thể Hyukjae cứ như một loại thuốc phiện khiến hắn điên đảo mỗi khi chạm vào.
Ôm nhau thở dốc đợi qua cơn sóng trào, Donghae chống tay ngồi dậy, làm vài thao tác đã vứt được cái bao cao su đáng thương kia vào thùng rác gần đó. Hắn không lập tức đi tắm, ngồi tựa vào thành giường, với tay lấy cốc nước gần đó uống một ngụm.
Đột nhiên bên cạnh có tiếng sột soạt, một cơ thể vẫn còn chút mồ hôi sau đợt vận động mạnh dán sát lại gần. Donghae hơi liếc nhìn, nhìn thấy Hyukjae đang chớp đôi mắt hạnh đào nhìn mình.
"Làm sao?" Donghae hạ cốc nước, giọng vẫn còn khàn.
"Em cũng muốn uống" Hyukjae nói.
"..." Donghae nhìn cậu, lại nhìn cái cốc trong tay, sau đó đưa qua.
"Anh uống đi" Hyukjae lắc đầu, đẩy ngược lại.
Donghae không hiểu ý cậu cho lắm nhưng vẫn đưa ly nước lên uống một ngụm. Hắn vừa nhấp mmột ngụm nước, yết hầu liền di chuyển, bỗng dưng ly nước trong tay bị cướp đi, Hyukjae cầm lấy ly nước của hắn để qua một bên rồi dạng chân rồi lên đùi hắn. Hai tay Hyukjae ôm lấy má Donghae, bắt hắn ngửa đầu, sau đó cúi xuống hôn lên môi hắn.
Những giọt nước tràn ra ngoài theo nụ hôn nóng bỏng, chảy dài xuống cằm của Hyukjae. Cậu ôm chặt lấy cổ Donghae, khát khao hôn lấy phiến môi mỏng của hắn.
"Em làm sao vậy?" Donghae đợi Hyukjae hôn cho thỏa thích rồi mới hỏi.
"Không biết, đột nhiên rất muốn hôn anh" Hyukjae ngồi trên đùi Donghae thở hổn hển, cười nói.
"Được rồi, đừng nghịch nữa, em còn chưa khỏe" Donghae vén cái mái lòa xòa của Hyukjae.
Hyukjae biết bản thân chưa khỏe, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục đòi hỏi gì thêm. Cậu leo xuống khỏi người Donghae, tự đi vào phòng tắm trước. Phía sau có hơi đau nhức nhưng cậu cũng đã quen rồi. Tự mình tắm rửa, tự mình làm sạch, sau đó thay một cái quần lót mới rồi khoác áo choàng tắm ra ngoài.
Donghae đợi cậu ra thì cũng đi tắm. Hyukjae tranh thủ lúc hắn tắm thì thay một bộ đồ ngủ mới, tiện tay lấy một bộ đồ ngủ của Donghae ra đặt lên ghế. Tiếp đến cậu lấy ra một bộ drap giường mới, nhặt quần áo rơi vãi trên sàn bỏ vào giỏ đồ bẩn rồi thay drap giường. Thay xong xuôi mọi thứ, cơ thể cũng bắt đầu biểu tình, Hyukjae liền leo lên giường kéo chăn che cơ thể mình lại.
Lúc Donghae ra ngoài thì Hyukjae đã thiếp đi rồi. Hắn đi thật chậm đến bên giường, sau đó vén chăn leo lên. Suy nghĩ một chốc, cuối cùng Donghae quyết định nhích lại gần, choàng tay ôm lấy Hyukjae, kéo cậu vào lồng ngực của hắn rồi mới bắt đầu ngủ.
Như vậy lúc cậu gặp ác mộng hắn cũng sẽ biết, sẽ không để cậu khó chịu một mình.
...
Lúc Hyukjae thức dậy thì bên cạnh đã không còn ai, cậu xoay người, vơ lấy phần chăn và gối bên phía Donghae đến, như một kẻ si tình mà hít sâu một hơi. Mùi hương trên người hắn vẫn còn lưu lại, thơm tho và dễ chịu. Hyukjae đột nhiên bật cười, cậu cảm thấy bản thân chắc chắn là bị điên rồi chứ không ai lại mê mẩn bạn tình của mình như vậy.
Hyukjae nằm thừ người trên giường một lúc đến khi mùi hương của Donghae tan biến dần mới ngồi dậy. Đuôi mắt liếc thấy một tờ giấy nhắn để ở dưới điện thoại của mình, cậu quơ tay cầm lên xem.
"Đồ ăn sáng tôi có chừa phần em, nhớ uống thuốc".
Khóe môi bất giác cong lên, ngoài Hancheon và mấy người anh em ra, Donghae chính là người đầu tiên mà Hyukjae không đề phòng. Trước đây từng có những người quan tâm, tỏ vẻ với cậu nhưng đều là lợi dụng tình cảm của Hyukjae. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm cậu mới không có chút nghi ngờ nào về sự quan tâm của một người không thân thiết như vậy.
Thoải mái vươn vai, mở ngăn tủ đặt tờ giấy nhắn vào trong đó rồi đóng lại, Hyukjae leo xuống giường đi vào phòng tắm.
Lúc cậu ra ngoài đã thấy Kwan ngồi ngay trước cửa, Hyukjae ngồi xổm xuống chào hỏi với nó như thường lệ rồi mới đi xuống lầu. Đi vào bếp thì thấy thức ăn đã để sẵn trên bàn, chỉ cần hâm lại là có thể ăn. Hyukjae ngân nga một giai điệu vui vẻ, đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng rồi bấm hẹn giờ.
Cậu xoay người định cho Kwan ăn mới phát hiện bát của nó đã có thức ăn đổ sẵn, biết được Donghae không những lo cho mình còn chăm sóc cả Kwan, trong lòng Hyukjae lại vui vẻ thêm một chút.
Từ trước đến nay Donghae là người duy nhất Hyukjae tiếp xúc thân mật đến vậy, cậu cũng không trông mong gì nhiều vào mối quan hệ này nhưng từ buổi đi siêu thị tối hôm qua đến giờ, biểu hiện quan tâm chăm sóc rõ mồn một của Donghae cứ đánh thẳng vào tâm lý của cậu, khiến Hyukjae cảm thấy vừa ấm áp vừa vui thích.
Cậu phải thừa nhận rằng mình rất thích được chiều chuộng. Trước đây Hancheon cũng từng nói với cậu như thế. Tuy Hyukjae thích sống một mình nhưng nếu có cơ hội cậu sẽ trở thành một chú mèo kiêu ngạo, cả ngày chỉ muốn người khác vuốt ve mình. Donghae vừa khéo lại rất hợp với nhu cầu của cậu, biết vuốt ve và cũng không nhiều lời vô nghĩa.
Tuy nói bọn họ chỉ là bạn giường nhưng sự chăm sóc chu đáo này Hyukjae cũng không muốn từ chối, dù sao cậu cũng không cảm thấy Donghae muốn lấy lòng mình, với cả so về gia thế giữa đôi bên, trông cậu còn giống lợi dụng hắn hơn.
Hyukjae ăn hết thức ăn rồi đem chén bát đi rửa, hôm nay ở cửa hàng không có gì quan trọng nên cậu định ở nhà nghỉ ngơi. Kwan thấy cậu ngồi trên sofa xem tivi thì cũng nhảy lên ngồi bên cạnh Hyukjae, đôi tai vểnh lên, hai mắt tròn xoe nhìn màn hình. Hyukjae vươn tay nhàm chán bóp bóp tai nó, được một lúc mắt lại muốn díu lại.
Cậu nằm xuống sofa, Kwan nhanh chóng leo xuống, đi đến chỗ kệ tivi ngoạm lấy cái chăn mỏng mà Hyukjae vẫn thường xếp gọn vào đó lên rồi mang qua cho cậu. Hyukjae cầm cái chăn, không quên xoa xoa đầu Kwan khen ngợi rồi bung chăn đắp lên người mình.
Bộ phim trên màn hình dần nhòe đi, Hyukjae chọn một tư thế thoải mái nhất rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hyukjae lại bắt đầu mơ.
Trong mơ, Hyukjae không cảm nhận được mình rốt cuộc đang là ai, thế nhưng tiếng cãi nhau xung quanh không ngừng lớn dần. Cậu nhìn thấy một ngôi nhà cũ, trong góc nhà có một cậu bé khoảng chừng 2 tuổi ngồi co ro. Trên mặt bé con là hai hàng nước mắt, cơ thể bé nhỏ run rẩy không ngừng nhìn về phía trước.
Một vật thể lớn bay đến phía cậu bé, Hyukjae muốn đỡ lấy nó nhưng cậu phát hiện ra bản thân không cử động được. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, cảm giác bức bối xen lẫn đau lòng cứ dâng lên không có lí do. Hyukjae không hiểu sao mình lại muốn khóc, hình ảnh cậu bé kia cứ hiện lên trước mắt nhưng cậu lại không thể làm gì.
Tiếng cãi chửi không nghe rõ nhưng lại rất ồn ào, là tiếng của một nam một nữ, cãi rất to tiếng. Thỉnh thoảng lại có tiếng đồ vật bị đập vỡ, âm thanh chát chúa dội vào tai khiến Hyukjae càng thêm khó chịu. Cậu vùng vẫy trong chính giấc mơ của mình, muốn chạy trốn khỏi nơi nó nhưng chân cứ như bị đóng xuống nền đất, không cách nào di chuyển được.
Sau một lúc đứng bất động nhìn đứa bé kia, Hyukjae nhìn thấy cậu nhóc lồm cồm bò trên mặt đất giống như muốn lấy một thứ gì đó. Hyukjae muốn nhìn thấy nó nhưng đột nhiên mọi thứ dần mờ đi, cuối cùng cậu giật mình bật dậy.
Hyukjae thở hổn hển sau cơn mơ đầy khó hiểu, đầu đau buốt như thể có ai dùng búa gõ vào. Cậu ôm lấy chăn ngẩn người, mất một lúc mới nhận ra ban nãy chỉ là giấc mơ. Kwan thấy Hyukjae như vậy thì gác hai chân lên ghế, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.
Nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy trời đã sập tối, thì ra Hyukjae đã mắc kẹt trong giấc mơ kia vài tiếng đồng hồ rồi. Cậu vừa đặt chân xuống sàn thì nghe tiếng cửa mở. Hyukjae đứng dậy, gấp cái chăn một cách qua loa rồi để sang một bên, sau đó bước ra ngoài. Nhìn thấy Donghae đang tự lấy dép để thay, Hyukjae mới thấy đúng thật là cậu đã về thực tại rồi.
"Sao lại khóc rồi?".
Hyukjae hoàn hồn, nhận ra Donghae đã đến gần mình từ lúc nào. Cậu đưa tay lên mặt mới biết ban nãy cậu đã vô thức khóc trong cơn mơ. Nhanh tay chùi mấy vệt nước trên mặt, Hyukjae gượng gạo cười.
"Không có" Cậu lắc đầu nói.
"Em đừng nói dối nữa" Donghae cau mày, lách qua cậu đi vào nhà.
"Trông em giống nói dối lắm hả?" Hyukjae cũng đi theo hắn.
"Em biết gì không?" Donghae ngồi xuống sofa, nhìn thấy vệt nước còn đọng trên cái gối nhỏ.
"Chuyện gì?" Hyukjae ngồi xuống cạnh hắn.
"Miệng em biết nói dối" Donghae gõ ngón tay xuống nệm ghế, tay kia nới lỏng cà vạt, giọng thản nhiên "Nhưng mắt em thì không".
Donghae là người như thế nào chứ? Hắn đã được gia đình dạy cho cách nhìn người từ lúc mới 14, 15 tuổi. Từ năm 18 tuổi đã phải theo ba hắn đi dự hết đám tiệc này đến đám tiệc kia, ngay cả những ngôi trường mà hắn theo học cũng đều là nhìn mặt người ta mà sống. Hắn đã trải qua từng đó năm trên thương trường, một người như Hyukjae không phải là đối thủ của hắn.
"Sao lại khóc?" Donghae quay sang nhìn cậu.
"Mơ thôi" Hyukjae xoa đầu Kwan, hờ hững đáp.
"Mơ thấy gì?" Hắn hỏi.
"Em mơ thấy mình lúc nhỏ" Hyukjae tựa cằm lên người Kwan "Thấy cảnh ba mẹ cãi nhau".
Âm thanh của cậu rất nhỏ, giống như nói xong thì muốn nó nhanh chóng tan trong không khí, không muốn nó tồn tại quá lâu.
Chuyện đã trôi qua 20 mấy năm, ấy vậy mà nó vẫn cứ khắc sâu trong tâm trí Hyukjae, không biết đến chừng nào cậu mới có thể giải thoát khỏi nó. Hyukjae không muốn điều trị tâm lí, nói đúng hơn là không muốn nhờ đến sự trợ giúp của bất kì ai. Cậu muốn bản thân phải tự tập quên đi nó, có như vậy bản thân cậu mới không ỷ lại vào bất cứ điều gì.
"Anh đi tắm đi, tối nay để em nấu cơm" Không gian yên ắng hồi lâu, Hyukjae bỗng dưng đứng dậy.
"Em bảo em không biết nấu ăn" Donghae nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Em không biết nấu mấy món cao sang, mấy món tầm thường vẫn nấu được" Hyukjae tự tin nói.
"Vậy tôi sẽ chờ xem" Donghae gật gù.
Tối hôm đó, Donghae được Hyukjae chiêu đãi một nồi canh rong biển, một đĩa thịt chiên chỗ đen chỗ trắng kèm một đĩa kimchi to đùng. Donghae không phải người kén chọn, hắn nhìn vẻ mặt mong chờ của Hyukjae, sau đó cầm chén cơm trắng và đũa lên.
Miếng thịt vừa chạm vào đầu lưỡi đã mang vị mặn chát nhưng Donghae lại rất bình thản nhai, đầu chân mày còn không nhúc nhích một cái nào. Hyukjae thấy hắn ăn như vậy mới yên tâm cầm chén lên ăn. Cậu vẫn luôn cảm thấy vị của bữa ăn này không đúng cho lắm nhưng thấy Donghae bình tĩnh như vậy cậu cũng không thể õng ẹo được, dù sao cũng là đồ mình tự nấu.
Cũng may món canh khá nhạt cứu vớt được vị mặn của món thịt cho nên bữa ăn này coi như tạm được.
Hyukjae cảm thấy bữa ăn của mình hình như không được ngon lắm, vậy nên lúc hắn ngồi ở phòng khách giải quyết đống công việc còn tồn đọng trên công ty, Hyukjae liền lấy mấy thứ trong tủ lạnh ra, làm cho hắn một đĩa trái cây nhỏ, coi như đền bù tinh thần cho hắn.
Cậu không có thói quen làm phiền người khác lúc họ đang làm việc nên Hyukjae chỉ đặt đĩa trái cây xuống bàn trà rồi nhẹ chân xoay người rời đi. Lúc Hyukjae quay đi, Donghae khẽ liếc nhìn bóng lưng cậu, khóe môi chầm chậm cong lên, ngón tay lướt trên bàn phím cũng không nặng nề như ban nãy.
Hyukjae không có gì làm bèn đi vào căn phòng cậu xem như cái kho nhỏ, trong đó có một cái thùng chứa những khung tranh mà ngày trước cậu mua về. Vì quá rảnh rỗi nên Hyukjae quyết định mang nó ra ngoài lau chùi, sau đó tìm chỗ treo lên.
Donghae nhướn mày nhìn Hyukjae khệ nệ bưng một cái thùng giấy ra phòng khách, cậu còn vì sợ làm phiền hắn mà đi sang một góc rồi ngồi bệt xuống sàn. Kwan lững thững đi theo sau, thấy Hyukjae ngồi xuống rồi nó mới ngồi xuống cạnh cậu, tò mò nhìn Hyukjae lấy từng khung tranh ra bắt đầu lau chùi.
Trong nhà tuy rằng có hai người nhưng không có bất kì tiếng động nào ngoài tiếng gõ bàn phím và tiếng giở giấy sột soạt của Donghae. Hyukjae cẩn thận lau chùi mấy khung tranh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn, thấy hắn bốc lấy một miếng cam mình đã cắt đẹp đẽ cho vào miệng thì mới an tâm.
Đống tranh này tính ra cũng không nhiều, chỉ là cái to cái nhỏ nên thời gian lau chùi cũng khác nhau. Hyukjae lau xong cái tranh to cuối cùng, trên trán cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Bên cạnh bỗng xuất hiện một trái nho xanh căng mọng, cậu không nghĩ nhiều, rướn người tới cắn lấy trái nho kia, còn nghịch ngợm chạm vào đầu ngón tay của người nọ như trêu ghẹo.
"Đừng nghịch" Donghae trầm giọng cảnh cáo.
"Không nghịch" Hyukjae chun mũi nhìn hắn.
"Sao lại toàn tranh trắng đen thế này?" Donghae cầm hai khung tranh nhỏ lên, mấy bức tranh này vẽ nhiều chủ đề nhưng lại toàn là tranh trắng đen.
"Không màu như vậy cũng thú vị mà, muốn tưởng tượng khung cảnh thế nào thì tưởng tượng thôi, lúc tâm trạng vui vẻ có thể tự ý tô màu hồng cho nó, lúc không vui thì tô màu xám xịt" Hyukjae thấp giọng nói.
Donghae nhìn cậu, không biết nên nói cái gì. Hắn luôn cảm thấy người này đa sầu đa cảm, dễ vui mà cũng rất dễ buồn. Xung quanh Hyukjae vẫn luôn có một luồng không khí u uất khó diễn tả, khiến cho Donghae đôi lúc cũng thấy khó chịu thay cậu.
"Anh xong việc chưa?" Hyukjae bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Tạm" Donghae nói.
"Giúp em xem treo tranh thế nào thì đẹp đi" Hyukjae chống tay đứng dậy.
Donghae cũng đứng dậy, hắn nhìn người trước mặt cầm mấy khung tranh phấn khích áp lên mảng tường trống, không hiểu sao lại cảm thấy bức bối trong lòng.
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com