[Chương 8] Vô Sắc.
Chương 8.
Sau chuỗi ngày trời nóng hầm hập thì hôm nay bên ngoài mây đen giăng kín, gió lạnh thốc từng cơn cuốn theo lá và cát bay đầy trời.
Hyukjae ngồi trước cửa sổ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra tán cây đang bị gió thổi lung lay bên ngoài. Kwan nằm dưới chân cậu, mõm gác lên hai chân trước, thiu thiu ngủ.
Mấy hôm nay Donghae lại bận rộn chạy nước rút để kịp tiến độ công việc nên cũng không có thời gian gọi điện cho Hyukjae nữa. Cậu không để tâm chuyện này, dù sao gọi nhau cũng không có chuyện để nói, chẳng thà để hắn có thời gian tập trung làm việc còn hơn.
Chỉ còn vài ngày nữa là hắn trở về Hàn Quốc, Hyukjae cũng đã hứa sẽ đi đón hắn ở sân bay nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu có hơi do dự về quyết định này của mình.
Bọn họ suy cho cùng vẫn không có một mối quan hệ nào ngoài danh xưng "bạn giường", lỡ như ngày hôm đó ra sân bay đón hắn không chỉ có cậu mà còn có người nhà của hắn, Hyukjae làm sao có đủ can đảm để xuất hiện. Hyukjae còn suy diễn ra rất nhiều trường hợp khác, hầu như đều là những trường hợp bất lợi cho cả đôi bên.
Bên ngoài mưa đã bắt đầu nặng hạt, Hyukjae ngước mắt nhìn nền trời đen kịt, một tia sét rạch ngang bầu trời, mang theo vài tiếng sấm rền khiến khung cửa sổ cũng chấn động theo. Cậu nặng nề thở dài, trong đầu là những suy nghĩ ngổn ngang.
Từ lúc nhận ra mình có tình cảm vượt mức bạn tình với Donghae, Hyukjae dường như càng cảm thấy lo sợ hơn rất nhiều. Cậu không biết bản thân mình sẽ kìm nén được bao lâu, cũng không biết nếu Donghae biết được tình cảm của cậu thì hắn sẽ như thế nào. Liệu hắn có ghét cậu? Hay đơn giản là sẽ chấm dứt mối quan hệ này?
Hyukjae chưa tưởng tượng được nếu Donghae nói muốn chấm dứt với cậu, sau đó hắn sẽ biến mất, bọn họ không còn nhìn thấy nhau nữa. Lúc đó cậu không biết bản thân mình sẽ ra sao. Nhất định là sẽ có buồn bã, cũng có tuyệt vọng nhưng không biết cậu có cảm thấy nhẹ lòng hơn hay không?
Yêu đơn phương giống như một liều thuốc độc nhưng nó lại không làm bạn chết ngay mà dần dần làm bạn trở nên kiệt quệ với chính thứ tình cảm mà mình tạo ra. Nó giống với việc bạn trồng một mầm cây, nhìn nó dần phát triển, sau đó cũng tự nhìn nó lụi tàn. Không một ai biết đến, cũng không một ai quan tâm đến việc đó.
Lần đầu dính vào chuyện yêu đương đã vấp phải chướng ngại vật mang tên đơn phương, Hyukjae thật sự muốn tự cười nhạo bản thân.
Buổi chiều trời cũng tạnh mưa, không khí như được làm mới, từng cơn gió mơn man khiến lòng người trống rỗng. Hancheon cùng người yêu mới của cậu ta mời Hyukjae đi ăn một bữa, coi như là lễ gặp mặt, Hyukjae cũng không có gì để làm nên đồng ý đi cùng bọn họ.
Hyukjae tính toán thời gian rồi đem quần áo đi tắm rửa, cho Kwan ăn xong thì dặn dò nó mấy câu, sau đó tự lái xe đến địa chỉ mà Hancheon gửi.
Đây là một nhà hàng khá có tiếng tăm, nhân viên phục vụ cũng rất tận tình. Hyukjae đậu xe vào chỗ mà bọn họ chỉ dẫn, sau đó được nhân viên chỉ đường vào trong. Lúc đi vào, không khí yên tĩnh của nhà hàng khiến cậu phải hít sâu một hơi. Vì không gian yên tĩnh và ít người nên Hyukjae nhanh chóng nhìn thấy Hancheon đang ngồi ở trong một góc.
Cậu nói với nhân viên mình có hẹn với Hancheon, sau đó nhân viên nhanh nhẹn dắt cậu tới bàn của Hancheon rồi rời đi.
"Đợi lâu không?" Hyukjae hỏi.
"Vừa mới tới" Hancheon xua tay, sau đó chỉ vào người bên cạnh "Đây là Kangwon".
"Xin chào, tôi là Hyukjae" Hyukjae đưa tay về phía Kangwon.
"Kangwon, hân hạnh" Kangwon bắt tay cậu, khẽ cười.
"Cậu cũng khéo nhỉ? Tên mình là địa danh thì thôi, tên người yêu cũng phải giống tên một tỉnh thành mới được" Hyukjae nhìn Hancheon.
"Ngại quá, trùng hợp thôi" Hancheon cười cười.
Bọn họ nói chuyện một lúc thì đồ ăn được đưa lên. Nhà hàng này tuy sang trọng nhưng vẫn thiên về ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, chung quy vẫn không quá khó ăn, chỉ là không khí xung quanh khiến Hyukjae thấy hơi tù túng.
Trong bữa ăn chủ yếu đều là Hancheon và người yêu cậu ta nói chuyện, thỉnh thoảng Hyukjae mới nói một hai câu. Căn bản thế giới của người yêu nhau không liên quan gì đến cậu, mà cậu cũng không có nhu cầu chen ngang người khác.
Hyukjae không phải loại bạn bè thích soi mói người yêu của bạn mình, cho nên Kangwon nói gì thì cậu nghe nấy, không đào sâu. Quan sát trong cả bữa ăn, Hyukjae cảm thấy người này thật sự có tình cảm với Hancheon, không giống mấy cái loại chơi qua đường trước đây của cậu ta.
Ví dụ như chuyện anh ta cẩn thận lột vỏ tôm cho Hancheon chứ không phải ngồi đợi cậu ta lột vỏ hộ đã là một chuyện Hyukjae trước nay chưa từng thấy qua. Ánh mắt anh ta nhìn Hancheon cũng mang theo tình cảm chân thành, từng động tác của Kangwon đều mang theo dịu dàng, như thể sợ Hancheon sẽ bị đau vậy.
Giữa buổi ăn Hancheon muốn đi vệ sinh, vậy nên bàn ăn chỉ còn lại hai người bọn họ. Kangwon vẫn tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Hancheon, chờ cậu ta về thì đã có sẵn đồ để tiếp tục làm căng da bụng.
"Anh thật lòng với cậu ấy không?" Hyukjae không hiểu sao bản thân lại muốn hỏi Kangwon câu này.
"Hả?" Kangwon hơi khó hiểu nhìn cậu.
"Hancheon rất trẻ con, cậu ấy trước đây từng bị nhiều người lợi dụng tình cảm, vậy mà vẫn lụy tình chạy theo người ta" Hyukjae tự mình bóc vỏ tôm, giọng không to không nhỏ, chỉ như tâm sự.
"Tôi không lợi dụng em ấy" Kangwon đặt đũa xuống, nghiêm túc nói.
"Tôi cũng hy vọng vậy, tôi chỉ muốn thấy cậu ấy thật sự được trân trọng, chứ không phải cái kiểu hôm trước còn yêu đương, hôm sau đã vứt bỏ" Hyukjae ngước mắt nhìn Kangwon, sau đó lại cụp mắt, chậm rãi nói.
"Tôi sẽ không như vậy" Kangwon trịnh trọng đáp.
"Tốt nhất là đừng nên như vậy" Nhác thấy bóng Hancheon quay lại, Hyukjae hạ thấp giọng "Bằng không tôi cũng không tha cho anh".
Hyukjae không nói đùa, mấy lần trước những người Hancheon chơi qua đường thì không tính nhưng những người lợi dụng tình cảm của cậu ta để trục lợi đều bị Hyukjae và đám anh em tìm đến xử lý. Thật ra mấy gã đàn ông đó đều là mấy gã hèn nhát, dùng mấy câu đe dọa đã dễ dàng làm bọn họ sợ són ra quần rồi.
Bữa ăn sau đó diễn ra khá yên bình. Hancheon muốn rủ Hyukjae đi uống vài ly rượu nhưng cậu từ chối, muốn nhường không gian riêng lại cho hai người bọn họ. Hancheon cũng không ép Hyukjae, nói lời tạm biệt rồi lên xe của Kangwon rời đi.
Hyukjae cũng đi lấy xe của mình, lúc cậu mở cửa thì có một cơn gió thốc qua khiến cậu hơi run rẩy. Không biết nghĩ tới việc gì, Hyukjae đặt tay lên cửa nhưng cứ ngẩn người một lúc. Mãi tới khi có tiếng còi xe vang lên cậu mới hoàn hồn, mở cửa leo vào, khởi động xe rời khỏi bãi đậu.
Trời sau mưa đúng là mát hơn rất nhiều, Hyukjae không sử dụng điều hòa xe mà hạ thấp cửa kính, vừa chạy chầm chậm trên đường vừa để gió thổi vào, mơn man làn tóc của cậu. Chắc có lẽ do trời vừa mưa nên người ta cũng ngại ra đường hơn, trên đường thưa thớt xe, dù cho Hyukjae cố chạy chậm đến mấy thì cũng chẳng bao lâu xe đã đậu trước cửa nhà.
Hyukjae dừng xe tắt máy nhưng lại không muốn ra khỏi xe. Nhớ lại mấy cảnh thân mật của Hancheon cùng bạn trai cậu ta trong bữa tối hôm nay, trong lòng Hyukjae không hiểu sao lại thấy ghen tị, cũng có chút tủi thân.
Trời lạnh dễ khiến con người ta thấy cô đơn.
Cầm điện thoại trong tay, Hyukjae muốn lập tức gọi ngay cho Donghae, dùng hết những lời kìm nén trong lòng nói ra cho hắn biết. Nói cho hắn biết cậu ở đây cô đơn như thế nào, nói cho hắn biết cậu ở đây buồn bã ra sao, nói cho hắn biết...
Nói cho hắn biết cậu yêu hắn như thế nào.
Hyukjae gục đầu xuống vô-lăng xe, trong không gian tối mịt này lòng cậu rối như tơ, cảm xúc cứ dâng lên rồi lại xìu xuống, dày vò cậu muốn phát điên lên.
Tại sao cậu lại dính vào chuyện yêu đương quái quỷ này cơ chứ?
...
Hyukjae chạy trên đường, trong đầu trống rỗng. Cậu nhìn điểm đến đề hai chữ "sân bay" to tướng, những ngón tay thon gầy càng siết chặt lấy vô-lăng.
Đêm qua cậu đã dành cả đêm để đấu tranh tư tưởng về việc có nên đi đón Donghae hay không, sau đó không hiểu thế nào lại đặt báo thức. Buổi sáng lúc báo thức reo vang cũng là lúc Hyukjae bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Cậu nằm trên giường thẫn thờ một lúc mới quyết định rời giường.
Đàn ông đã hứa là làm, dù sao cũng chỉ là đi đón hắn ở sân bay, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Vả lại dù cho có bị ai bắt gặp, Hyukjae tin là với cái đầu nhạy bén của Donghae thì hắn cũng không để cậu gặp rắc rối.
Hôm nay đi cùng cậu còn có cả Kwan, Hyukjae nghĩ mang theo Kwan thì cũng sẽ đỡ bối rối hơn, nó chắc chắn còn muốn gặp Donghae hơn cả cậu.
Lái xe vào bãi đỗ, Hyukjae tháo dây an toàn, vòng ra cửa sau giúp Kwan đeo rọ mõm rồi đeo dây vào cổ nó, sau đó bọn họ mới bắt đầu đi vào trong. Kwan ít khi đến chỗ có nhiều người nên có chút sợ hãi, mỗi bước đi đều rất cẩn thận, bị rọ mõm nên nó cũng chỉ có thể ngửi ngửi xung quanh rồi đi theo Hyukjae vào bên trong sảnh.
Bây giờ mới có 9 giờ sáng, khu vực sân bay không quá đông người nhưng vẫn rất ồn ào. Tiếng điện thoại, tiếng trò chuyện, tiếng thông báo chuyến bay, tiếng trẻ em nô đùa, tất cả hòa vào nhau tạo cho Hyukjae một cảm giác hồi hộp lạ kì.
Cậu đi một lúc thì cũng đến chỗ cổng ra, Hyukjae không đứng chen lấn với mấy người đang ở đó mà chọn một băng ghế gần cổng ra ngồi xuống. Sáng nay lúc dậy Hyukjae có nhận được tin nhắn của Donghae, chuyến bay của hắn đáp lúc 8 giờ 30, cậu đến lúc này là vừa kịp, có lẽ hắn cũng sắp ra ngoài rồi.
Hyukjae ngồi ở băng ghế nghịch điện thoại, Kwan cũng ngồi ngay cạnh chân cậu, dáo dác nhìn khắp nơi. Vì đang cúi đầu đợi xem Donghae có gọi điện cho cậu hay không nên Hyukjae không chú ý xung quanh. Bỗng dưng Kwan đang ngồi ngoan trước mặt cậu thì bật dậy, cái đuôi ngoe nguẩy càng lúc càng mạnh, bốn chân giống như muốn chạy đi.
"Sao thế?" Hyukjae ngạc nhiên hỏi nó.
Cậu ngẩng đầu nhìn theo hướng Kwan đang nhìn thì thấy Donghae đã đứng cách cậu khoảng 2 mét từ lúc nào. Hắn thấy cậu cuối cùng cũng chịu chú ý đến mình, cặp chân mày đang cau chặt hơi giãn ra, nét mặt cũng hòa hoãn hơn một chút.
Hyukjae vừa thấy Donghae thì trái tim trong ngực đã nhảy lên rồi, còn hơi sức đâu mà quan sát sắc mặt khó coi của hắn. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế, tay vừa thả lỏng, Kwan cũng lấy đà chạy về phía Donghae.
Hắn ngồi xổm xuống, đón được Kwan đang nhảy bổ vào mình. Kwan không thể liếm mặt hắn như mọi khi, khó chịu lắc lư đầu. Donghae bật cười, giúp nó tháo rọ mõm ra. Cái mõm bị bó nãy giờ được thả tự do, Kwan chồm lên đặt chân lên vai Donghae, ra sức liếm hắn lấy lòng. Quả thật so với Hyukjae thì Kwan còn muốn gặp Donghae hơn.
Donghae chào hỏi với nó một lúc thì lại đeo rọ mõm lên cho Kwan, sau đó nắm lấy dây của nó, tay kia kéo theo vali đi về phía Hyukjae. Cậu từ lúc thấy hắn thì như bị trời trồng, cứ đứng ngây ngốc ra đó, hắn đành tự giác vậy.
Đi đến khi cách Hyukjae vài bước chân Donghae mới dừng lại. Hyukjae đưa mắt nhìn hắn, như thể không tin người đứng trước mặt mình là Donghae vậy. Cậu khẽ liếm môi, chậm chạp tiến lên vài bước, vươn tay muốn ôm hắn.
Donghae cảm thấy bọn họ như đang ở chế độ quay chậm vậy, mỗi động tác đều chậm rì rì. Donghae thả tay cầm vali ra, trực tiếp đưa tay ra kéo Hyukjae đến ôm vào lòng.
Hyukjae bị đột ngột kéo đến thì hơi hoảng hốt nhưng khi chạm vào cơ thể quen thuộc, ngửi được mùi hương mà cậu hằng mong nhớ, lúc này não bộ Hyukjae mới bắt đầu chạy trở lại. Cậu luồn hai tay ôm lấy thắt lưng Donghae, vùi mặt vào vai hắn, trái tim vừa hồi hộp vừa vui sướng, cậu vui đến nỗi không biết phải làm gì.
Donghae thả luôn dây của Kwan ra, dùng hai tay ôm lấy Hyukjae, cảm nhận hơi thở của cậu trên đầu vai mình. Nỗi nhớ trong vòng một tháng tất nhiên không thể nào chỉ dùng một cái ôm mà có thể giải tỏa được hết nhưng phần nào xoa dịu tâm hồn của cả hai.
Ôm nhau một lúc mới nhận ra xung quanh không thích hợp, Donghae vỗ vỗ lưng Hyukjae, ám chỉ có chuyện gì về nhà tính tiếp. Thế nhưng Donghae không nghĩ tới trường hợp mới vừa tách nhau ra hắn đã nhìn thấy hai vành mắt đỏ hoen của Hyukjae.
"Em sao vậy?" Điều này không nằm trong dự tính khiến Donghae có chút bối rối.
"Không sao" Hyukjae khịt mũi, cúi người cầm dây của Kwan lên, mỉm cười nói "Về thôi".
Donghae nhìn thấy cậu có vẻ không muốn hắn hỏi nhiều nên cũng chỉ kéo vali đi phía sau Hyukjae.
Một đường từ trong sảnh ra đến bãi đỗ xe, bọn họ không nói với nhau một câu nào. Kwan thỉnh thoảng lại dừng bước ghì tay Hyukjae lại như thể muốn bảo cậu đợi Donghae đi cùng nhưng Hyukjae vẫn cứ lầm lì tiến về phía trước, nó đành phải tiếp tục đi với cậu còn đầu thì cứ ngoảnh ra sau nhìn Donghae.
Donghae cũng cảm thấy Hyukjae dường như có gì đó rất kì lạ nhưng hắn không đoán được tâm tư của cậu.
Ra đến xe, Donghae tự mình để vali vào cốp, Hyukjae thì mở cửa sau để Kwan leo lên, tiện thể giúp nó tháo rọ mõm ra. Kwan vui vẻ vì được tháo rọ, còn định chồm tới chơi với Hyukjae nhưng cậu lại đóng sập cửa lại khiến cậu chàng ngơ ngác.
"Để tôi lái xe" Donghae bỗng dưng nói.
"Hả?" Hyukjae nhìn hắn.
"Trông em có vẻ mệt, để tôi lái cho" Donghae tiến đến, đưa tay xoa tóc Hyukjae.
Hyukjae không từ chối hắn, trực tiếp mở cửa ghế phụ leo lên ngồi trước. Donghae không biết phải nói gì, vòng qua cửa bên kia leo lên xe. Hắn khởi động xe, chầm chậm lái ra khỏi sân bay.
Hyukjae ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, không biết đang nghĩ gì. Không khí trong xe không phải kiểu ấm áp như ban nãy nữa mà ngược lại có chút ngột ngạt. Donghae biết Hyukjae lại trái tính trái nết nên không muốn làm phiền cậu, nếu cậu muốn có thể tự nói ra. Đều là người lớn cả rồi, đừng giận cá chém thớt là được.
Vì đường từ sân bay về trung tâm thành phố cũng khá xa, Donghae lái xe một lúc, quay sang thì thấy Hyukjae đã ngủ thiếp đi rồi. Hắn nghĩ có lẽ do hôm qua cậu ngủ không đủ giấc nên tâm trạng mới không được tốt.
Lúc dừng đèn đỏ, Donghae quay đầu, nhìn thấy bàn tay Hyukjae ngay bên cạnh. Không biết là do muốn an ủi cậu hay chỉ đơn giản là xúc cảm nhất thời, Donghae vươn tay đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của cậu. Hai lòng bàn tay áp vào nhau, gợi lại cho hắn một số chuyện không đứng đắn lắm nhưng Donghae lại không muốn buông ra.
Kết quả hắn cứ đan tay vào tay cậu, tay còn lại thì điều khiển vô-lăng.
Lúc Hyukjae giật mình tỉnh giấc, cúi đầu nhìn thấy tay mình bị Donghae nắm chặt, cậu giật mình định rút ra, thế mà lại bị hắn giật lại, còn siết chặt một cái.
"Tỉnh rồi à?" Donghae hỏi.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Hyukjae nhìn con đường lạ lẫm, ngơ ngác.
"Về nhà tôi" Donghae thản nhiên đáp.
Hyukjae trợn trừng mắt. Sao cậu chỉ vừa ngủ có một giấc mà đã có cảm giác mình sắp bị đem đi bán thế này?
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com