Chướng 12: Khách quý
CHƯƠNG 12
"Jisoo , Jisoo à, đến giờ về rồi em"
"Dạ?"
"Em làm sao thế? Cả ngày hôm nay chị thấy em không ổn chút nào."- Chị đồng nghiệp ngồi cạnh vỗ vai hỏi han.
"Dạ không, em ổn mà"- Jisoo vừa nói vừa gượng cười.
Gượng cười là phải rồi. Sau cú sốc sáng nay thì làm sao mà cô có thể ổn được. Người bạn thân đã 7 năm không gặp, anh bạn thanh mãi trúc mã 7 năm qua chẳng hề liên lạc, ấy vậy mà giờ đây anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt cô, đã thế còn là sếp cô. Thử hỏi sao cô có thể không sốc cho được?
Từ lúc gặp lại Hae In, Jisoo không tài nào tập trung làm việc được. Công việc thì vẫn chất đống , deadline thì dí ngập mặt. Cả ngày nay cô chẳng thể làm được gì, đầu óc cứ nghĩ về anh ta . Vừa vui vừa giận. Thấy bạn trở về thành đạt như vậy, cô mừng lắm, nhưng lại chẳng biết nên đối diện với người ta như nào.
Chẳng mấy chốc mà trời đã sập tối, nhân viên trong công ti cũng về gần hết, chỉ còn lác đác 2-3 người. Lúc này không gian mới thật sự yên tĩnh
"Jisoo ? Muộn rồi mà chưa về sao?"
Một giọng nói có chút quen thuộc cất lên. Giọng nói này.... thật sự đã lâu lắm rồi Jisoo vẫn chưa được nghe lại.
Ngoảnh lại nhìn, đúng là Hae In rồi. Nhìn dáng vẻ cao ráo , bộ đồ vest toát lên khí chất ngời ngời cùng với gương mặt điển trai có phần ấm áp, dịu dàng của nam nhân trước mắt, trong phút chốc Jisoo quên mất mình đang giận người ta đến nhường nào. Đến khi tiếng bước chân của người ấy tiến lại gần thì cô mới sực tỉnh lại. Nhận thức được người trước mặt là ai, cô luống cuống thu dọn lại đồ đạc trên bàn rồi chạy đi mà chẳng thèm ngoảnh lại, để chàng trai một mình đứng đó thẫn thờ.
Chạy xuống đến sảnh công ti cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc lúc này rất khó tả. Vừa muốn nói chuyện nhưng vì lòng tự trọng mà lại né tránh. Thật muốn nhìn kĩ vẻ ngoài của anh hiện giờ nhưng lại không đủ can đảm. Biết chắc chắn tương lai còn phải chạm mặt nhau nhiều , thật sự rất khó xử.
Jisoo về nhà với tâm trạng uể oải, nằm bịch xuống giường thở dài. Chaeyoung thấy vậy liền hỏi cô
"Công ty lại có chuyện gì à cô nương?"
"Phải. Chuyện không tưởng."-Jisoo lười biếng đáp.
"Chuyện gì thì chuyện nhưng bữa tối thì không bỏ được đâu. Mau đứng dậy tắm giặt đi còn qua nhà mẹ cậu ăn cơm nữa đấy"
"Hửm? Qua nhà mẹ sao? Mẹ đâu có nói gì với mình"-Cô khó hiểu bật dậy hỏi
"Không phải không nói mà là do cậu không nghe điện thoại. Nhìn lại điện thoại cậu đi, chắc chắn phải có mấy chục cuộc gọi nhỡ rồi từ mẹ rồi đấy"
Giật nảy mình ,Jisoo vồ lấy điện thoại. Đúng là hiện rõ 16 cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Hóa ra cô để chế độ im lặng nên mới không biết mẹ gọi đến. Đã thế cả ngày nay đầu óc cô chỉ tập trung nghĩ về ai đó chứ đâu có để ý điện thoại đâu. Không nói nhiều Jisoo vội vàng tắm giặt rồi cùng Chaeyoung qua nhà.
--------
"Hai đứa đến muộn nhé"
Vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ mẹ Kim. Cô trong bếp từ từ bê nồi canh to bự ra bàn ăn. Hình như nay hơi nhiều đồ ăn thì phải. Thấy lạ Jisoo liền hỏi
"Sao nay bố mẹ nấu nhiều đồ thế?"
"Thì nhà ta có khách chứ sao, khách quý khách quý"- Bố Jisoo mang hai chai sâm panh từ trong phòng bước ra với tâm trạng vui vẻ cũng có chút phấn khới
Nhìn thấy bố vui như vậy, Chaeyoung có chút hiếu kỳ về người khách này
" Vị khách đặc biệt nào mà khiến bác cười tươi như thể mấy năm không gặp vậy thế ạ? "
" Thì đúng là mấy năm không gặp đó mà"
Dứt lời tiếng chuông cửa vang lên , bố Jisoo hí hửng chạy ra mở cửa. Dáng vẻ tinh nghịch của ông khiến 2 cô nhóc không khỏi nhìn nhau bật cười
"Tới rồi đây , tới rồi đây"
Cánh cửa từ từ mở ra, khoảnh khắc nhìn thấy "vị khách đặc biệt" đó, tâm trạng Jisoo thật sự trùng xuống. Không ai khác là hai bác Jung và Hae In. Quả thực cô không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra. Cứ tưởng rằng bố mẹ vẫn đang giận hai bác nên tạm thời sẽ không chạm mặt anh chàng kia ở đây sớm, nhưng hóa ra đó cũng chỉ là sự dỗi hờn nhất thời.
"Jisoo nhà ta đã lớn thế này rồi đây" – Bác gái vỗ vai Jisoo cười nói. Cô cũng không quên nhìn sang bé gái đứng bên cạnh, thấy gương mặt có chút lạ lẫm liền hỏi: "Còn cô bé này là...?"
" À, đây là Chaeyoung. Cô bé mà tôi đã nói qua qua với bà đó"
" Hóa ra là con cưng của cô Kim. Chào cháu, cô là Kang Yu Mi"
"Dạ, cháu là Lee Chaeyoung, bạn của Jisoo ạ"
"Hai đứa xinh gái giống nhau quá rồi"- Yu Mi vuốt nhẹ lên mái tóc của Chaeyoung trìu mến nói.
Chào hỏi xong rồi thì cũng đến giờ ăn cơm. Cả nhà cùng ngồi xuống bàn vừa ăn vừa tán chuyện. Cùng kể cho nhau nghe thời gian qua hai bên gia đình sống như nào, có những chuyện gì xảy ra. Cũng không quên những lời giận hờn của bác Kim đối với người bạn thân thiết Jung Sang Min của mình. Mọi người cười cười nói nói rất vui vẻ, còn Jisoo..., cô không nói gì suốt từ đầu bữa ăn. Luôn trong trạng thái cúi mặt xuống , liên tục cầm đũa chọc chọc vào bát, thức ăn cũng gắp rất ít. Gần như là không nói cũng không ăn.
Để ý bạn mình có chút khác thường, Chaeyoung ngồi cạnh lay lay cánh tay cô kiếm chuyện
" Này Kim Jisoo. Thanh mai trúc mã của cậu lâu ngày mới gặp lại sao không chào hỏi người ta tiếng nào thế?"
Câu nói này dường như đã đánh thức Jisoo. Cô trầm tư nãy giờ, cũng chẳng biết thật sự mình đang nghĩ cái gì. Ngẩng dậy nhìn anh chàng ngay đối diện. Vô tình mắt chạm mắt. Khoảnh khắc này Jisoo mới thực sự nhìn rõ hơn gương mặt của Hae In. Quả thật là góc cạnh có vẻ sắc sảo hơn một chút, nhìn trưởng thành hơn rất nhiều ,và cũng,... đẹp trai hơn rất nhiều.
Vốn nãy giờ, Hae In cũng không khác Jisoo là bao. Anh cũng không ăn được mấy , cũng chẳng cười nói gì, thỉnh thoảng buột miệng nói vài câu không nhiều ,... chỉ là ánh mắt luôn hướng về phía cô, để ý từng hành động của cô và cũng nhận rõ được sự ngượng ngừng từ cô.
"À, đúng rồi Hae In. Nghe nói lần này con về là để tiếp quản một công ty? Đó là công ty nào vậy"- mẹ Kim quay sang nhìn Hae In hỏi
Câu hỏi của mẹ khiến Jisoo giật mình. Vẻ mặt có chút hoảng loạn, cô đá đá lay chân anh ngầm ra hiệu anh đừng nói thêm gì...nhưng có vẻ như không kịp rồi
"Dạ, là công ty thiết kế thời trang MZY ạ"- Hae In thuận miệng trả lời
"Hửm, MZY? Chẳng phải là công ty mà Jisoo đang làm việc hay sao?"-mẹ Kim ngỡ ngàng liếc mắt nhìn qua Jisoo
Không chỉ cô Kim mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Không nghĩ việc này lại có thể xảy ra trùng hợp như vậy
"Vâng, hôm nay con cũng mới biết" – Jisoo dè dặt nói
Nhìn sự bối rối của cô bạn cùng phòng bây giờ, Chaeyoung mới hiểu "chuyện không tưởng" mà hôm nay cô nói là gì rồi.
"Chẳng phải hai đứa là thanh mai trúc mã hay sao hả? Như vậy thật sự là quá trùng hợp rồi"- Bố Kim cười lớn nói
"Phải phải. Định mệnh rồi, định mệnh rồi"
"Có nên nghĩ đến hôn sự của hai đứa luôn không nhỉ?"
Nghe người lớn nói chuyện, Hae In có chút không tự chủ được mà phì cười. Mắt đảo qua nhìn sang Jisoo , trông cô cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí là tệ hơn, bất lực, thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com