Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

___________________________________

Author's Note:

Xin chào, Meraki đây!

Đây là Fic đầu tiên Au viết về cp đời thật này. Có chút lo lắng lúc ban đầu vì HaeSoo đều đã có con đường mới nhưng Au vẫn quyết định up Fic này lên. Có thế mới buông bỏ chấp niệm được nên đây coi như là món quà cuối dành tặng HaeSoostan chúng mình nha.

Fic này đã completed vài tuần trước. Au sẽ up dần lên nên mọi người không lo bị drop nhé.

Au không quá rõ về quản lý của Haein và Jisoo hay bất kì thông tin khác liên quan đến BLACKPINK hay HAEINESS vì chỉ đu only HaeSoo nên chắc chắn sẽ có sai xót. Nếu nhiều quá thì mng comments phía dưới nhé, cảm ơn nhiều nè.

Tất cả tình tiết trong Fic đều là tưởng tượng là DÀNH RIÊNG CHO HAESOOSTAN. Các bạn Jisoo Fanonly, Haein Fanonly hay anti-HaeSoo không thích thì lịch sự out và không gây war nhé. Au đều tôn trọng hạnh phúc riêng của Haein, Jisoo, Bo-hyun. Fanfic chỉ mang tính chất là món quà chia tay với cuộc hành trình gần ba năm đu cp của Au.

Fic có yếu tố OOC, Angst. Wattpad only. Thanks for reading!








___________________________________










Từng có một tình yêu âm thầm mang tên Jung Haein đối với Kim Jisoo như thế.

Định mệnh như tấm vé tàu đầy bí ẩn mang đến nhiều bất ngờ. Người ta đâu thể đoán trước chuyến tàu ấy sẽ đưa ta đến những ga ở đâu, những trạm dừng chân thế nào. Và đối với Jung Haein, “Snowdrop” có lẽ chính là trạm nghỉ mở cửa những rung động trái tim đầy kỉ niệm và lưu luyến.

Jung Haein không biết đã bao lần cảm thấy may mắn vì đã tham gia bộ phim truyền hình ấy. Nơi hắn đã gặp em, một nữ thần tượng nổi tiếng, chập chững rut rè bước chân vào thế giới điện ảnh lấp lánh ánh đèn. Như có sự sắp đặt của số phận đẩy đưa, hắn cũng đã bị cuốn theo vẻ đáng yêu và nhiệt thành của em như thế.

Kim Jisoo, em quả là một món quà ấm áp nhất mà hắn được trao. Tiếng em cười, đôi mắt trong veo lém lỉnh, sự vui vẻ hỏa đồng, trách nhiệm cao trong công việc,…Những điều ấy đã để lại trong hắn những dấu ấn tốt đẹp về em. Và khi cả hai có những lần tiếp xúc thân mật trong quá trình quay phim, cái vẻ bối rối, ngượng ngùng của em đều khiến hắn cảm thấy lạ kì.

- Đây là lần đầu tiên em tham gia đóng phim nên cần học hỏi nhiều ạ. Tiền bối giúp đỡ em với nhé!

- Tiền bối Haein nhảy không giỏi thì đã sao chứ. Chẳng phải còn có em đây sao? Em sẽ giúp anh nên tiền bối không phải lo đâu!

- Oa! Hình ảnh phản chiếu của em trong mắt tiền bối thật hay quá đi! Cứ như đang soi gương cầu lồi ấy!

Mỗi lúc ấy, Jung Haein không giấu nổi những tiếng cười. Hắn tự nhủ sao em lại có thể dễ thương như thế. Sự ấm áp dễ chịu khi ở gần bên em khiến hắn mê đắm, không muốn dứt ra. Một người con gái rực rỡ như ánh nắng như em sao có thể rời mắt được chứ. Lịch quay phim dài hơn cả thời gian một ngày, ai cũng mệt hết cả. Hắn mệt, em cũng mệt, mọi người đều vậy. Nhưng chỉ cần ánh mắt của hắn và em chạm nhau…

- Ô, bắt quả tang tiền bối nhìn em đắm đuối nhé!

- Đứa trẻ này đúng là…Haha, đúng rồi, anh đang nhìn em đó.

Mọi ưu tư như được trút bỏ đi đâu mất, đôi môi của Jung Haein không tự chủ được mà bật cười. Kim Jisoo bĩu môi, rồi cười khoái chí, còn bắt chước lại ánh mắt của hắn nhìn em khiến hắn vừa ngượng vừa vui. Hắn cứ bị em chọc làm cho rối bời, vành tai bên má cứ ấm nóng cả lên. Rồi hắn giật mình nhận ra sự đổi khác của bản thân, không biết từ lúc naò đã trở thành thói quen, cái cách hắn ngước nhìn tìm kiếm bóng hình em, rồi lặng lẽ nhìn theo như thế.

- Haein này, chú mày nhìn con gái nhà người ta nhiều quá đấy!

Đạo diễn Jo Hyun-tak xuất hiện ngay bên cạnh, huých một cái rồi cười phớ lớ. Haein xấu hổ gãi tai, lần nữa đưa mắt nhìn Jisoo đang nhí nhố cùng với mấy người bạn diễn phòng 207. Câu nói vừa rồi của em chỉ là câu đùa trêu, chẳng có ẩn tình gì. Thế mà em lại làm hắn ngượng nghịu đến thế này đấy.

Đối với một diễn viên mới như Kim Jisoo mà nói, Jung Haein chính là người hướng dẫn, dìu dắt và giúp đỡ em trong những cảnh quay thân mật. Với một “ông hoàng tình cảm” theo lời của em đã nói với hắn thì việc này cũng chẳng khó khăn gì. Haein luôn làm rất tốt vai trò của mình và đẩy được bầu không khí lãng mạn của cả hai hòa hợp để Jisoo có thể bắt kip được. Đâu ai biết thực chất mỗi khi mắt hắn nhìn em, nắm lấy tay em, ôm lấy em, trái tim của hắn lại vì hồi hộp và đập mạnh như gã trai trẻ đang yêu vậy. Nhiều lúc không chịu nổi cảm giác ấy, hắn lại tránh né ánh nhìn của em, giấu nhẹm sự xấu hổ của bản thân mà cười lớn. Em chắc cũng vì vậy mà cũng bị ngượng và cười theo.

- Tiền bối!

Em gọi lớn, tay bị trói, cầm kịch bản nhìn hắn. Hắn cũng hiểu ý mà gật đầu, dang rộng vòng tay và đỡ lấy em.

- Lại đây nào.

Và cả hai tiếp đất một cái oạch. Hay đúng hơn là hắn ôm em và cùng ngã xuống theo một cảnh quay đang được ghi hình. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn nhẹ nhàng đỡ em dậy, phủi bụi trên váy và xoa đầu em.

- Em làm tốt lắm!

Em nhìn hắn và cười hì hì rất hãnh diện.

- Và…em cũng quên chuyện này đi nhé.

Khi môi hắn và em chạm nhau, dù chỉ mấy giây thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc vô cùng. Trái tim hắn thổn thức, rung lên từng nhịp đập mạnh mẽ hệt như đang yêu. Hắn không nên quá vội vã, quá tham lam, nếu không em sẽ bị sợ và bị choáng ngợp. Và hắn cũng không muốn vậy. Hắn muốn hôn em nhẹ nhàng, từ tốn để chầm chậm tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này, giây phút này. Dù chỉ một chút, hắn cho phép chính Jung Haein hắn đang hôn Kim Jisoo chứ không đơn thuần là Im Suho hôn Eun Yongro nữa.

Ánh trăng lén nhìn ngoài cửa sổ tạo nên bầu không khí lãng mạn và tình tứ. Khoảnh khắc đôi môi cả hai chạm nhau, cả trường quay nín thở, âm thanh trái tim bấn loạn thêm rộn ràng. Từ e ngại như cánh hoa lướt vội qua đầu môi, rồi chậm rãi chân thành bày tỏ tình cảm bằng nụ hôn của mối tình đầu, và nhanh chóng trở nên mãnh liệt nồng nàn chẳng muốn dứt ra. Jung Haein có cảm giác bản thân hạnh phúc như sắp phát điên khi lần đầu được trải qua giây phút thăng hoa xáo trộn cùng nuối tiếc. Đưa tay ghì thêm chút lực sau bờ vai mảnh mai của em khi tạm tách đôi môi ra để lấy dưỡng khí, kéo cả hai vào sâu hơn cái hôn dài miên man thay lời yêu chưa ngỏ, thay lời xin lỗi thẳm sâu. Âm thanh ướt át khe khẽ trượt khỏi cổ họng. Bầu không khí cả hai cùng tạo ra được đẩy lên cao trào.

Nụ hôn kết thúc ngay khi tiếng hô của đạo diễn vang lên. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ xinh kia và bắt gặp khuôn mặt căng thẳng và có phần ngượng nghịu. Đôi mi của em rung rung, không dám ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt thanh tú đỏ hồng bị những lọn tóc dài che đi. Hắn thầm trách bản thân có lẽ đã quá nhập tâm, vuốt những lọn tóc lòa xòa, cụng vào trán em nhè nhẹ. Cảm giác lâng lâng xúc động nhưng lại man mác buồn này, Haein tự hỏi đó là rung cảm của ai. Là của Jung Haein hắn hay là của Im Suho, người đã che chắn cho Eun Youngro cả bầu trời giông bão? Hắn nắm lấy bàn tay của em, kì thực cũng chẳng phân biệt nổi đây là Kim Jisoo nhí nhảnh hay Eun Youngro thật thà. Dù có là Haein hay Suho, là Jisoo hay Youngro, khoảnh khắc vừa rồi cũng đã mở ra một điều vừa mới mẻ, vừa khác lạ.

Haein ngưỡng mộ tấm chân tình của nhân vật Suho. Chỉ tiếc rằng chuyện tình của Suho và Youngro là Melodrama, mà hài kịch đen thì sẽ không bao giờ có một cái kết viên mãn.

- Em giỏi lắm, Jisoo!

Và tiếng em khúc khích cười bên tai hắn.

- Em biết rồi!

Vậy thì cái kết nào sẽ dành cho Haein và Jisoo? Cái kết nào dành cho hắn và em, thật chẳng thể đoán được. Ai mà chẳng muốn mưu cầu hạnh phúc. Đó là khao khát bản năng nhưng đầy tính nhân văn của con người. Hắn cũng thế thôi, cũng hy vọng vào một tương lai giản đơn được trải qua từng khoảnh khắc cùng người thương trong đời. Và đó sẽ là một phép nhiệm màu khi em cũng ở đó, cùng hắn đi qua những năm dài tháng rộng, nhỉ?

Suy đi nghĩ lại, đó vẫn là chuyện của tương lai. Đó hãy còn là hành trình rất dài.

Biên kịch Yoo Hyun-mi cùng một anh quay phim hồ hởi đến chỗ của hắn và em đang ngồi. Có vẻ như cả hai đã làm rất tốt nên trông chị vui lắm, hai tay chị còn nựng nựng hai má vẫn điểm những sắc hồng của em.

- Ôi chao! Jisoo nhà ta giỏi quá cơ! Đổi nghề diễn viên đi em ơi! Chị ưng em quá chừng!

Em xem lại cảnh quay kia rồi quay sang nhìn hắn, người đang ân cần chườm túi nóng lên cổ em. Người luôn động viên, chăm sóc, chỉ dạy em bằng tất cả quan tâm và tử tế mà hắn có. Đôi mắt em ngập tràn ánh nhìn biết ơn và bao xúc cảm trong lòng. Em tự hỏi Jung Haein vốn là con người ấm áp và tuyệt vời thế này hay sao. Cái lạnh của đêm đông cũng trở nên thật ngọt ngào, trượt từ dư vị trên đôi môi xuống đôi tay em đang nắm chặt lấy đôi tay của hắn.

- Tất cả là nhờ vào Oppa Haein đấy ạ! Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều!
Từ tận sâu trong đấy lòng mình, em đã quý mến người đàn ông này mất rồi.

- Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Haein! Em thật lòng đó!

Haein bất ngờ khi Jisoo thay đổi cách xưng hô. Em luôn líu lo gọi hắn là “tiền bối”, giờ khi được em gọi là "Oppa", “anh Haein” nhất thời làm hắn kích động. Trái tim hắn vô thức lỡ nhịp khi lỡ đắm vào đôi mắt to tròn và thuần khiết của em. Mối quan hệ của cả hai đã trở nên gần gũi hơn, điều đó khiến hắn hạnh phúc như thể nhành hoa vươn mình nở rộ trên nền tuyết trắng.

Kim Jisoo chính là bông hoa xinh đẹp ấy. Em chính là bông tuyết trắng hạ phàm nhỏ nhắn, yêu kiều biết bao.

Jung Haein cũng siết đôi bàn tay của em một cách dịu dàng.

- Không có gì.

Có lẽ từ bây giờ, hắn thực sự chính là người đàn ông đang yêu nhỉ. Điều tuyệt vời hơn cả là người đó không ai khác mà chính là em.

Cảnh quay kết thúc cũng là khi mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Hôm nay quả là một ngày dài, đã đến lúc phải nghỉ ngơi thôi. Jisoo vẫy tay với mọi người trong đoàn phim rồi đứng lên cùng quản lý ra về. Haein lúc này vẫn đang đắm chìm trong niềm vui riêng mà chợt giật mình khi em buông đôi tay của hắn ra.

- Em làm gì thế? Em về thật à?

Hắn hoảng hốt hỏi, vội níu tay em lại. Em nhìn hắn trông có vẻ ngạc nhiên lắm. Có vẻ như em không nhận ra vẻ luyến lưu trong đôi mắt của ai kia.

- Vâng? Đã đến giờ về rồi mà Oppa?

- Vậy sao? Em thật sự định về à?

Giọng hắn trầm xuống như đang phụng phịu. Hắn chẳng muốn về nhà, chẳng muốn rời xa em. Thật sự chẳng muốn về nơi mà không được nhìn thấy bé thỏ dễ thương luôn tìm cách trêu ghẹo hắn chút nào. Nhưng nhìn em đang che miệng mà ngáp một cái thật dài rồi dụi mắt, hắn cũng hiểu em cũng cần nghỉ ngơi. Dù sao thì chỉ ngay hôm sau thôi, hắn cũng sẽ lại gặp em cơ mà.
Jung Haein thầm cầu mong mấy tiếng xa em trôi đi nhanh chóng. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn của em mà lưu luyến không thôi.

- Nhiều lúc thật cảm thấy ghen tị với nhân vật Im Sooho. Ít ra thì anh ta…

- Dạ? Tại sao anh Haein lại thấy như thế?

Kim Jisoo nghiêng đầu khó hiểu. Có lẽ là do mệt rồi nên em lại không tự chủ mà ngáp thêm. Haein nhìn em cười nhẹ. Buông đôi tay mềm mại của em ra một cách từ tốn.

Vì chỉ khi là Im Sooho, hắn mới có thể bên em nhiều hơn, ôm em lâu hơn, nhìn em trìu mến hơn cái cách mà Jung Haein có thể làm.

Jung Haein đã ghen tị với chính bản thân mình (dù không hẳn) như thế đấy.

Hắn tạm biệt em, xoa đầu em dịu dàng khi phía sau cũng vọng đến tiếng gọi của người quản lý. Cẩn thận dặn dò như thể sợ bé thỏ đang ngái ngủ kia quên mất lời của hắn vậy.

- Chúc ngủ ngon! Trời lạnh lắm nên em mặc thêm áo vào.

- Mai gặp nhé! Nhất định mai phải gặp lại em nhớ chưa?

Em vẫy tay, cười hì hì. Trước khi bước lên xe với anh quản lý, em còn không quên để lại cho hắn một câu trêu ghẹo.

- Anh Haein đừng vì nhớ em quá mà không ngủ được đó nha!

Hắn phì cười, tự nhiên thấy nhột trong lòng. Bằng một cách nào đó, em đã nói trúng tim đen của hắn một cách chính xác. Ôi, hắn lại bị em chọc đến mức vành tai đỏ ửng lên rồi. Chạm lên trái tim đang đập từng tiếng thình thịch trong lồng ngực, hắn hiểu, từ rất lâu trái tim này không chỉ đập cho riêng mình hắn nữa.

Jung Haein thích nụ cười đẹp của Kim Jisoo. Thích cái cách em nhìn hắn, gọi tên hắn đầy ngọt ngào.
Hắn thích từng khoảnh khắc khi bên em, khi chạm vào em, khi cả hai cùng hóa thân thành Im Sooho và Eun Yongro trên phim trường, khi em và hắn cùng bày ra bao trò nhí nhố làm cả đoàn phim cười đến ngả nghiêng.

Hắn thích cách bản thân lặng lẽ dõi theo em từ phía xa, thích luôn cái cách bản thân tự tủm tỉm cười khi không cưỡng được lại sự đáng yêu của cô gái rực rỡ như hơi ấm mùa xuân ấy.

Và hắn cũng thích luôn trăm ngàn lý do không-rõ-ràng khiến hắn rung động vì em!

Bởi tất cả những dáng vẻ mà hắn thích thì em đều có.

Chỉ cần đó là Kim Jisoo, chỉ cần đó là em. Jung Haein cuối cùng cũng hiểu thứ xúc cảm dạt dào ấm nóng đang tuôn trào từ trái tim mình. Hắn luôn hạnh phúc khi được ở biết đến em, được gặp em, được ở bên em.
Và hắn cũng cầu mong em của hắn cũng sẽ luôn được hạnh phúc. Mong em của hắn mãi luôn xinh đẹp, hoạt bát, và tỏa sáng như chính con người thật của em.










Có điều....













Chuyến tàu nào cũng có hai loại vé, mỗi loại vé sẽ dừng ở một chân ga. Jung Haein và Kim Jisoo cũng có trong tay tấm vé tốc hành ấy, đã có cơ hội để gặp gỡ ở thời điểm này.
Đáng buồn rằng hai tấm vé chỉ cùng trạm nghỉ. Trạm tiếp theo, cả em và hắn, mãi mãi không chung một chuyến tàu.














NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2023: JISOO (BLACKPINK) VÀ DIỄN VIÊN AHN BO-HYUN CHÍNH THỨC XÁC NHẬN HẸN HÒ.

.

.

.









- Haein à, không phải chú em nên nghỉ ngơi rồi sao?

Quản lý Ju Seok thở dài, đưa chai nước lạnh cho con người cứng đầu đã phớt lờ câu nhắc nhở lần thứ năm trong buổi ghi hình muộn. Jung Haein mướt mát mồ hôi, cả người dính đầy bụi bẩn sau ngày quay dài coi như không nghe thấy lời than vãn kia, im lặng mà tu nước ừng ực. Hắn quay sang thảo luận với bạn diễn và đạo diễn trong cảnh quay tới, mặc cho cơ ngực đang phải gồng lên từng hơi, thở ra nặng nhọc.

- Chúng ta đã quay liên tục đến nay đã ba đêm rồi. Cậu Haein, tôi biết cậu rất chuyên nghiệp và có trách nhiệm nhưng sức khỏe vẫn nên lưu tâm hàng đầu.

- Tôi không sao. Đạo diễn không cần phải lo lắng.

Jung Haein không nặng không nhẹ đáp lại, ánh mắt vẫn không rời quyển kịch bản trên tay. Chỉ khi đạo diễn thở dài mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế với tâm trạng không vui, hắn mới nhận ra mọi người đều đã mệt lử cả rồi.

- Đây không phải vì riêng mình cậu. Mọi người cần được nghỉ ngơi. Chúng ta đã làm việc rất năng suất. Cậu diễn rất tuyệt nhưng cũng đến lúc chúng ta phải về nhà.

- …Tôi xin lỗi.

- Không sao. Về ăn uống rồi ngủ một giấc đi. Mọi người nghỉ thôi! Mai chúng ta sẽ tiếp tục.

Sau lời hô lớn của đạo diễn, cả đoàn phim cuối cùng cũng được thư giãn rồi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Họ bắt đầu tán ngẫu xem sẽ ăn gì vào bữa khuya, sẽ dùng loại tinh dầu nào để tắm, hay có nên đến cửa hàng Spa nào đó để thư giãn đầu óc. Nhưng tất cả sự chú ý của họ đều nhanh chóng đổ dồn vào tin mừng của làng giải trí đang khuấy đảo dân tình mấy ngày nay. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng hastag của dòng tin tức ấy vẫn ở dạng headline, ngay sau đó là tên của cặp đôi tài sắc vẹn toàn.

- Tuyệt thật đấy! Jisoo và Ahn Bo-hyun thành đôi rồi này! Cả hai người quả là xứng đôi!

- Ôi, cuối cùng thì chị cả nhà YG cũng biết yêu rồi. Giờ thì chỉ còn chờ bé Rosé nữa thôi ha!

Quá tập trung và hết lời suýt xoa chúc phúc, cả đoàn phim không hề biết có một người đã lẳng lặng thoát khỏi đám đông từ lúc nào. Nhanh chóng và lặng lẽ biến mất dạng như ánh tuyết vụt mất trong màn đêm đen.

Kể cả khi đã ngồi trên chiếc xe sang để trở về dinh thự, Jung Haein vẫn không rời mắt khỏi màn hình Ipad. Khuôn mặt hắn vô cảm, không một lời than vãn sau hàng chục tiếng quay. Ngón tay lạnh lùng lướt trên mặt cảm ứng Ipad để sắp xếp thời gian biểu. Có vẻ như con người này sẽ không cho phép cơ thể mình được nghỉ ngơi dù đã đến cuối ngày. Ipad trên tay bỗng nhiên bị đơ. Màn hình cảm ứng không đáp lại lệnh trong khi chức năng làm mát phải chạy rồ rồ.

- Thật luôn đấy à?

Haein cau mày, không kiên nhẫn mà ném phịch Ipad của mình sang bên cạnh. Hắn không nói thêm câu nào nữa mà lấy điện thoại ra để làm nốt việc đang dở dang. Cũng may là điện thoại và Ipad các ứng dụng được đồng bộ với nhau nên chuyện này cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Lịch quay phim, lịch chụp tạp chí và quảng cáo kín mít khiến thời gian sinh hoạt của hắn bị đảo lộn không ít. Thở một hơi dài, đưa tay xoa nơi giữa trán đang truyền đến những cơn đau âm ỉ, hắn thầm mắng chính mình khi tự ôm nhiều việc cùng một lúc như thế.

- Tôi cũng phục cậu chưa “sập nguồn” luôn đấy. Đến cái Ipad còn bị cầu đày đọa thế kia nên định phá luôn điện thoại hả?

Người quản lý bực bội, mắng hắn qua gương chiếu hậu. Vây mà hắn lại đeo airpod lên tai, đáp lại hời hợt.

- Thì mua cái mới thôi. Kiếm tiền để làm gì chứ. Tôi giàu mà.

Câu trả lời ngắn gọn của người có tiền đáng ghét thật mà sao nghe ngầu thế nhỉ?

- Ốm vật ra đấy báo hại tôi thôi chứ tiền cứu được cậu chắc? Cậu nghĩ mình là siêu nhân biết bay hay gì? Cậu coi trọng sức khỏe lắm không phải sao?

Đoạn kí ức năm nào như được mở nắp và hiện về sống động trong tâm trí. Câu nói thoại quen thuộc của hắn đã nói với cô gái ấy trong phim trường ảm đạm như kéo lại một khuôn mặt khó quên. Haein đóng tab ghi chú trên điện thoại, ngón tay không tự chủ mà mở trang tin tức ra. Không ngoài dự đoán, những dòng headline đỏ rực kia lại xuyên thẳng vào lồng ngực hắn cơn đau xé lòng.

“Kim Jisoo và Ahn Bo-hyun chính thức công khai hẹn hò.”

“Chuyện tình đẹp môn đăng hộ đối của Ahn Bo-hyun và Kim Jisoo…”

“Nghi vấn Jung Haein chính là ông mối cho tình yêu của Ahn Bo-hyun và Kim Jisoo…”

Mọi tấm khiên chắn hắn cố dựng lên trong thời gian qua lập tức bị đâm thủng và nứt toác. Cảm giác khó chịu như bị cào cấu và mất mát khó tả xâm chiếm khiến hắn đau như toàn thân bị tê liệt. Nghiến răng để tìm lại những tiếng rên thống khổ, hắn tựa khuỷu tay lên thành cửa sổ, bịt miệng mình bằng mu bàn tay siết chặt. Đôi mắt hắn đỏ hoe, trái tim hắn thảng thốt nấc.
Kể cả khi quay những cảnh hành động trên phim trường, bị chấn thương khi tập gym, bị anti-fan công kích,.. Haein cũng chưa từng thấy đau như vậy. Cơn đau này đã đánh gục hắn, đã không thương tiếc đâm từng mũi kim xuyên qua da thịt và nghiền nát nơi sâu thẳm cuối cùng. Nó âm ỉ rồi từ từ lan rộng như tế bào ung thư tai hại, ăn mòn, nhuốt chửng kí ức, kỉ niệm, những nỗi niềm hạnh phúc của hắn. Giết chết cả trái tim hắn.

Hắn nuốt lại buồn bực vào trong. Cố gắng tìm kiếm một điều gì đó ngoài cửa sổ để xoa dịu đống lửa nóng rát trong lòng.

Cảnh đêm bên ngoài vẫn rực rỡ ánh đèn. Seoul vẫn đẹp như thế. Vậy nhưng không có lấy một nơi nào để hắn có thể trút bỏ sự bất lực này. Chẳng ai biết hắn đang phải vật vã thế nào. Kể cả em.

À quên, ngay từ lúc đầu, cả hắn và em cũng chỉ có vậy. Là những vị khách lạ bất ngờ thành người quen ở trạm nghỉ chân. Chuyến tàu tiếp theo đã tới và em đã đi rồi. Chỉ riêng hắn vẫn còn nán lại cùng tấm vé có điểm dừng khác trong tay, bàng hoàng nhìn theo đầy tiếc nuối.

- Không phải lo lắng. Tôi chính là siêu nhân mà…

Hắn lẩm nhẩm đáp lại vu vơ. Người ta luôn nói thứ đã làm nên một Jung Haein chuyên nghiệp trên màn ảnh chính là đôi mắt rất có tình, rất có hồn. Liệu rằng có ai đó nhìn ra được bao nỗi buồn và niềm đau chất chứa trong đôi mắt này? Hay họ cũng bị đánh lừa bởi nụ cười hắn luôn mang mỗi khi xuất hiện trước những ống kính nhấp nháy?

Chiếc xe dừng lại ở dinh thự sang trọng nơi hắn gọi là nhà. Haein thu dọn đồ đạc, tạm biệt quản lý rồi nhập mã khóa nhà. Đầu hắn trống rỗng, chỉ riêng cảm giác nhức nhối không hề biến đi. Nó làm hắn mệt, hắn đau. Hắn khó chịu và hắn ghét điều đó.

- Mau đi ngủ đi. Dù là siêu nhân thì cũng là con người thôi.

Đừng cố ép bản thân như thế nữa, cũng đừng dối lòng rằng cậu vẫn ổn. Dù sao thì…cái duyên cái số vốn đâu phải là thứ có thể đoán trước.
Jung Haein hoàn toàn hiểu Ju Seok muốn nói gì. Sự gắng gượng giả tạo này chẳng thể lừa được người quản lý đã đi theo hắn suốt bảy năm qua. Dẫu biết nhiệm vụ của quản lý luôn phải sát sao với người họ chịu trách nhiệm, nhưng sự nhìn thấu lần này lại khiến Haein cảm thấy không vui. Hắn cau mày nhìn quản lý, bực tức khi bị chạm vào chỗ yếu lòng.

- Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Chỉ khi bận rộn với công việc đến mức không còn thời gian để tâm đến cảm xúc của bản thân, tôi sẽ không bị hành hạ bởi những điều đang làm tôi đau.

- Khó khăn lắm mới yên được một chút vậy mà anh lại nói đừng ép mình quá, tôi phát điên thật thì làm sao đây?

Gồng từng cơn giận dữ vào câu nói, hắn chất vấn quản lý như tự gào lên với mình trong gương. Hắn run rẩy khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của bản thân không gượng nổi cơn đau mà gục ngã trong tuyệt vọng. Hắn ghê tởm hình ảnh phản chiếu kia, sợ hãi một bản thân mà hắn có thể sẽ trở thành. Bao xúc cảm kìm nén rỉ ra làm lý trí luôn căng lạnh xuất hiện từng vết nứt, dần rách toạc ra…

Ánh mắt Haein tóe lửa, nhìn vào nơi vô định xa xăm. Rõ ràng phía chỉ có Ju Seok và ngôi nhà xa hoa, vậy mà trong đôi mắt ầng ậc xót xa chỉ thấy bóng hình của duy nhất một người. Thở ra một hơi nặng nhọc nhói buốt. Trái tim rỉ máu này vẫn không thôi động lòng mỗi khi nhìn thấy em.

- Một phút được sống đúng với cảm xúc của mình phải đổi bằng nước mắt và đớn đau của Jisoo, tôi thà trở thành một người xa lạ mà em ấy chưa từng quen biết. Tôi thà không còn lưu lại trong kí ức của em ấy còn hơn biến em thành dáng vẻ đầy đáng thương này!

Luôn luôn là vậy chưa từng đổi thay. Đối với Jung Haein, Kim Jisoo luôn là ngoại lệ, là ưu tiên, là ranh giới chẳng thể vượt qua và là điểm yếu lòng sâu thẳm. Hắn luôn mong em được vui vẻ, được là chính mình, được hạnh phúc dù em có ở cạnh ai. Có như vậy thì dù không thể bước gần đến em hơn, hắn cũng có thể tìm thấy sự ủi an trong lòng.
Ju Seok không nói nên lời. Anh biết Haein có tình cảm đặc biệt với Jisoo khi cả hai có cơ duyên gặp gỡ tại phim trường Snowdrop. Kể cả khi Snowdrop đã đóng máy gần hai năm, trái tim của Haein vẫn không hề thay đổi. Jisoo hẹn hò với Ahn Bo-hyun với Ju Seok cũng quá bất ngờ. Hơn tất cả, dù phải chôn chặt mọi hụt hẫng vào trong, quản lý cũng kinh ngạc khi Haein vẫn một mực bảo vệ người con gái đó.

- Cậu định liều cả sức khỏe cho người chưa từng vì cậu mà rung động? Jung Haein, cậu bi lụy đến mức mất trí rồi sao?

- Đây là cách hành xử của diễn viên chuyên nghiệp à? Mau tỉnh táo lại cho tôi!

Cánh cửa biệt thự đóng lại như phủ nhận lời trách móc của Ju Seok. Haein đứng lặng trong bóng tối. Không gian rộng lớn của căn dinh thự xa xỉ nhấn chìm thân ảnh hắn trong khoảng không tĩnh lặng. Nuốt luôn cả những tiếng thở dài.

- Trước khi trở thành diễn viên, tôi cũng là người bình thường không phải sao?

Nhiệt độ trái tim dần lạnh đi. Jung Haein có cảm giác tim hắn có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Bây giờ chỉ cần hít thở cũng đau đến mức tê dại. Đầu óc hắn choáng váng, đôi chân mất lực để mặc cơ thể trượt dài xuống sàn. Hắn không thở nổi, không thể thở được. Rồi hắn ho, sặc lên giống như bị ai bóp cổ, lôi tim và phổi của hắn ra ngoài.

Cảm giác đáng sợ này, sao hắn có thể để em phải trải qua đây. Ngay từ đầu, người rung động chính là hắn. Người không thể chú ý tới ai khác ngoài em là hắn chứ chẳng phải ai. Người chỉ cần nhìn thấy em là không nhịn được vui sướng mà mỉm cười. Và cũng chính hắn là người đã không đủ can đảm để năm lấy bàn tay của em. Cuối cùng khi em đã tìm thấy người mà em yêu, cả bầu trời như sụp đổ phía sau lưng vậy…

Thầm yêu một người giống như nhìn thấy ga mình muốn tới nhưng lại mua nhầm vé xe. Đáng buồn hơn đó là tấm vé một chiều không trạm dừng nghỉ. Vừa vui mừng hồi hộp khi nhìn thấy bến đỗ, rồi bất ngờ khi tàu lạnh lùng lướt qua như không nhìn thấy trạm, là bàng hoàng khi nhận ra bản thân không mua vé cứ hồi, là bất lực nhìn điểm dừng của mình dần biến mất dạng, là tuyệt vọng trên chuyến tàu không biết sẽ đưa mình đến đâu.

Màn hình điện thoại le lói sáng. Ngón tay Haein chầm chậm lướt xuống từng trang tin tức về Jisoo và Bo-hyun. Cảm giác mất mát không thể gọi tên ầng ậc trong đáy mắt đỏ hoe. Ngoài những dòng bình luận chúc mừng hạnh phúc cho em cũng có vài dòng trạng thái bày tỏ sự tiếc nuối lẫn kinh ngạc . Bỗng nhiên, hắn va phải một bài viết của Fanpage lạ:

- “Từng có một tình yêu âm thầm mang tên Jung Haein đối với Kim Jisoo như thế…”

Dòng tweet đó rất dài. Haein kiên nhẫn đọc kĩ từng con chữ, từng dấu câu. Kì lạ, đây rõ ràng chỉ là một bài cảm nhận buồn của Fans khi xúc tác tình yêu giữa hắn và em không thành. Vậy mà sao càng đọc, hắn lại càng thêm thổn thức.

- “…Tất cả những điều dịu dàng, quan tâm, động viên của Haein dành cho Jisoo, thật khó để phủ nhận rằng cả hai chưa từng rung động…”

- “…Thật tiếc quá nhưng biết làm sao được nhỉ. Tình cảm vốn là thứ phức tạp và khó nói nhất trên đời. Có những hành động dù không nói một lời cũng đủ để định nghĩa một tình yêu. Nhưng dù đủ là thế, vẫn có người mãi mãi chỉ dừng lại ở ranh giới tình bạn…”

- “…Cuộc hành trình một năm bảy tháng phải khép lại thôi. Cả Haein và Jisoo phải thật hạnh phúc đấy nhé!”

Có một ranh giới mà Jung Haein không thể vượt qua là đoạn tình cảm vốn chưa bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Có hàng vạn khát khao mãnh liệt thôi thúc hắn sống thật với trái tim mình và có hàng trăm ngàn lý do làm hắn lo sợ không dám nắm lấy tay em. Rốt cuộc, một phút sợ hãi đó thôi cũng đủ để hắn lạc em giữa mênh mang biển người.
Cuối bài blog đó là hình em và hắn chụp hình cho nhau trên tầng thượng phim trường năm nào. Kim Jisoo mà hắn thương thầm vẫn rạng rỡ và xinh đẹp như thế. Jung Haein trìu mến, vuốt ve khuôn mặt yêu kiều của em qua màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười.

Dù ở nơi tận cùng đau đớn, bao yêu thương và ấm áp hắn cũng chỉ muốn dành cho em. Từ sâu thăm trong cõi lòng tan vỡ kia, hắn thầm nguyện cầu em sẽ luôn được chở che bởi những điều tốt đẹp nhất. Cho dù khoảng cách của hắn mãi mãi chỉ có thể ở đây, miễn là em luôn an toàn và bình yên khi ở bên ai và mãi mãi không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.

- Nụ cười xinh đẹp này nhất định em phải luôn đặt nó trên môi hồng nhé, Judy à.

Tuyết đầu mùa hạ phàm trong ánh mắt ấm. Bông hoa kiều diễm đâm sâu bén rẽ trong tim. Thỏ con lém lỉnh để lại trên đôi môi bao dấu cười…

Là đôi tay hắn không kịp nắm lấy.

Là bến đỗ hắn muốn đến lại chỉ có thể lướt qua.

Là cuộc gặp gỡ và chia xa như định mệnh sắp đặt và số phận an bài. Là ánh mắt dù chỉ giao nhau trong khoảnh khắc phải đổi lấy cả đời để có thể quên đi.

Tình yêu âm thầm mà mãnh liệt của hắn. Nỗi tiếc nuối chẳng thể nguôi ngoai của hắn.

Kim Jisoo, là em.

Với Jung Haein hắn, thì luôn luôn là vậy.

Ánh đèn đường hắt vào khung cửa sổ, chiếu sáng hộc bàn không biết đã mở ra từ lúc nào. Trong ngăn kéo gọn gàng sạch sẽ thoảng mùi thơm, báu vật mà hắn trân trọng nhất như bị đánh thức khỏi giấc ngủ say dài. Nhìn đượm buồn về người đàn ông đang co mình trên chiếc giường trống rỗng.

Dinh thự với đủ đồ lộng lẫy xa hoa cùng chủ nhân ưu tú của chúng chìm trong bóng tối. Thứ duy nhất được ánh sáng chạm tới lại là chiếc máy bay giấy có phần cũ kĩ được gấp bởi đôi tay vụng về của ai. Nó cẩn thận bao bọc, giữ vẹn nguyên dòng chữ nắn nót năm nào.

Báu vật duy nhất của hắn. Thứ đồ kỉ niệm duy nhất về em hắn cho phép mình được giữ lại.

Haein nhìn chiếc máy bay giấy, thiếp dần đi.

Trong giấc mơ, hắn thấy mình cùng em đang đứng đợi tàu ở sân ga đông đúc người. Bản nhạc “One way ticket” đầy hoài niệm văng vẳng bên tai. Nhìn tấm vé và bóng lưng của em đứng ngóng tiếng còi tàu từ đằng xa, đôi tay hắn dứt khoát vươn ra. Không do dự, không sợ hãi.

Một tiếng rít phanh gấp kim loại vang lên. Hơi nước tỏa ra từ ống khói, khuôn mặt của hắn mờ đi trong cái nhìn kinh ngạc của em.
Tàu đã tới. Vé trong tay cũng rơi rồi…

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com