Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi cô mở cửa ra. Trước mặt cô là một cô bé học sinh với mái tóc ngang vai đang cầm tờ giấy tìm chú mèo. Cô cũng mở cửa mời cô bé kia vào trong. Cô bé đi vào trong khi nhìn thấy chú mèo liền vui vẻ chạy tới chú mèo kia. Cô bé cảm ơn mọi người trong tiệm vì đã chăm sóc chú mèo.

Cả nhóm nhìn chú mèo lần cuối, khi thấy chú mèo cuốn lấy cô bé kia mọi người cảm thấy hạnh phúc cho chủ chú mèo kia. Haewon bế bé mèo lên đưa cho cô bé kia. Còn bé kia khi nhìn chú mèo không nỡ đem nó về. Cô bé đưa lại cho cô. Giọng bé kia rưng rưng chỉ biết nói xin lỗi rồi bỏ chạy đi.

Mọi người trong tiệm lúc này ngơ ngác nhìn về hướng cửa đang mở. Nhóm người đứng ngơ ngác trong tiệm vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi tiếng kêu của bé mèo như đưa mọi người trở về thế giới thực.

Kyujin thắc mắc nhìn về phía các chị của mình "Vậy là chú mèo sẽ tiếp tục ở đây đúng không ạ".Vừa nói cô bé vừa vuốt ve cho chú mèo

"Chắc là vậy" Lily vừa xoa đầu Kyujin vừa khuyên cô bé

Cô nàng họ Bae đến bên chú mèo nhấc nó lên "Để chị đưa nó đi tắm". Vừa nói hết câu thì chị Lily đòi đi chung "Thôi để chị đi chung chứ mất công để bị thương như lần trước là mệt lắm à". Nói rồi Lily đi theo sau Jinsol.

Jiwoo nhích người qua phía Kyujin. Tiện tay nhéo má cô bé. "Thôi mà đừng có buồn nữa cho dù nó bị chủ nhân nó bỏ rơi thì nó vẫn được chúng ta chăm sóc mà". Hóa ra Kyujin đã từng nuôi một chú mèo cô bé vô cùng yêu quý nó.

Một ngày nọ khi Kyujin cùng chú mèo chơi ở công viên, trong lúc sơ ý cô bé đã đánh lạc mất chú mèo. Cả nhà cô bé rất khó khăn trong việc tìm kiếm chú mèo. Tưởng chừng như không bao giờ gặp lại chú mèo ấy một lần nữa thì một ngày nọ có một người đã tìm được bé mèo kia.

Người đó không ai khác chính là Jiwoo. Hai người hiện tại đang ở hai bên đường . Khi mà chú mèo sắp đến chỗ Kyujin  thì lại bị chiếc xe đâm . Cả hai người thẫn thờ nhìn về xác chú mèo, đến chỗ chú mèo kia. Kyujin khóc lóc ôm chú mèo đòi đi thú y. Nhưng đã quá muộn. Khi đến nơi  chôn cất của chú mèo kia. Kyujin đã khóc rất lâu,Jiwoo đến bên cô bé và trách bản thân mình. Nhưng Kyujin không trách chị mà trách bản thân mình nhiều hơn. Cả hai người ôm lấy nhau như lúc này vậy.

Cùng lúc đó nàng không thấy bóng dáng cô đâu liền chạy đi tìm kiếm cô. Sau một hồi tìm kiếm thì thấy cô đang ngồi chuyện với bạn nhỏ kia. Nàng định đến chỗ họ thì nàng bỗng khựng lại. Cùng lúc đó cô cũng đã nhìn thấy nàng ra hiệu cho nàng đến chỗ cô. Nàng do dự một hồi mới đến chỗ cô.

Sau đó nàng cũng biết được cô bé kia không được nuôi động vật đặc biệt là mèo. Nhưng cô bé vô tình tìm được chú mèo bị bỏ hoang nên cô bé kia chăm sóc dù không được cho phép. Sau đó vì sợ bị phát hiện nên để ở trường đến lúc cô bé tìm lại thì không thấy chú mèo đâu.

"Lúc đó em vô cùng hoang mang vì không thể tìm thấy nó" cô bé kể lại.

"Và cho đến hôm nay thì em tìm lại được nó thì em rất vui nhưng cũng đành để mọi người chăm sóc." Cô nghe thấy vậy thì "Vậy cứ để nó ở đây. Chừng nào em rảnh thì em có thể thăm nó mà" Cô bé vui vẻ cảm ơn cô rối rít. Sau đó cô bé kia chào tạm biệt hai người rồi rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại cô và nàng. Nàng đưa cho cô cái khăn choàng để giữ ấm. Chưa kịp choàng lên cho cô
"Bây giờ chúng ta nên tranh thủ trở về tiệm thôi không kẻo lạnh đấy". Không nói không rằng cô liền nắm lấy tay nàng kéo nàng chạy về.

Nàng vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi. "Chị lo cho chị trước đi kìa, chị không mang bất kỳ đồ giữ ấm nào cả".

Cô chỉ cười một cái liền chạy nhanh hơn. Nàng nhìn cô cũng là bóng dáng này. Khoảnh khắc này cũng giống như lúc hai người gặp nhau. Chính cô đã kéo nàng đi khỏi cửa tiệm giúp cô giải vây. Và bây giờ vì sợ nàng lạnh cô liền đưa nàng đến nơi ấm áp hơn. Cô cũng như một tia sáng dẫn đường cho nàng thoát khỏi sự tối tăm và lạnh lẽo.

Vài ngày sau cô bé đó cứ thường xuyên đến thăm. Đến một ngày nọ  bé kia vừa rời đi thì xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ trung niên tới cửa tiệm. Jiwoo liền hỏi gì kia uống gì. Gì ấy nhìn xung quanh cửa tiệm. Gì đến đây để hỏi thăm về tình hình của con bé. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ kia. Sau đó Kyujin liền đem ra cốc capuchino.

Gì ấy ngồi xuống ghế và kể. "Mấy bữa nay cô thấy con gái cô cứ đến đây suốt. Cô nhờ mấy đưa cho con bé"

Nói rồi gì ấy liền đưa cho mọi người một chiếc hộp.
"Có gì nhắc nhở nó chăm sóc tốt cho bản thân mình. Đừng lo cho mấy con mèo kia quá rồi mặc kệ bản thân"

Mọi người ngạc nhiên nhìn phía gì ấy. Theo lời kể của cô bé thì mẹ của bé kia thường bận rộn với công việc đôi khi mới về nhà. Đặc biệt nhất là cấm cản con bé nuôi mèo.

"Vậy là dì biết con gái dì đang nuôi mèo rồi ạ"

"Biết chứ sao không"

"Con bé lén nuôi  mèo lộ liễu thế kia mà. Với lại ngày xưa gì từng có kinh nghiệm nuôi mèo mà."

"Vậy tại sao gì lại cấm con gái dì nuôi mèo vậy ạ"Jiwoo liền hỏi

"Ngày xưa dì rất thích mèo. Dì đã nuôi chú mèo ấy được hai năm cho đến một ngày khi em gái dì chỉ vì cứu chú mèo mà mất trí nhớ trong một thời gian dài. Dì không muốn con gái mình đi vào vết xe đổ của em dì"

Mọi người nghẹn ngào nhìn người phụ nữ kia. Chưa biết nên an ủi như thế nào. Thì cô con gái đã chạy vào phòng ôm lấy mẹ của mình.

"M..ẹ ơi c..on xin lỗi mẹ. Trước giờ con chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến mẹ"

Gì cũng ôm cô con gái của mình

"Mẹ cũng xin lỗi con chỉ vì những suy nghĩ của mẹ mà đã làm ảnh hưởng tới con. Con hãy tha thứ cho mẹ nha"

"Vâng ạ"

Cuối cùng hai mẹ con họ cũng làm hòa. Gì ấy đến chỗ của nhóm người

"Cảm ơn mấy đứa đã giúp dì với con gái hiểu nhau hơn"

"Dạ không có gì đâu. Tụi con chỉ là giúp một chút thôi ạ. Dì với con gái giải hòa với nhau là tụi con vui lắm rồi ạ " Cô liền nói thay cho lòng của cả nhóm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com