Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Khuyên tai

Năm nay Yu Hamin lên cấp 3, tức là vào lớp 10. Cậu cho rằng trường mới thì chắc sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen và kết thân với bạn bè, vì cậu không hẳn là người quá quản giao và hoạt ngôn với người lạ. Nhưng trái lại, cậu thích nghi nhanh hơn những gì cậu tưởng. Mới vào trường không lâu, cậu đã quen được kha khá bạn bè, trong số đó thì Chae Bonggu là thân thiết nhất. Lí do cậu quen được Bonggu thì cũng rất ngẫu nhiên. Chẳng là nó hỏi bài cậu trong giờ kiểm tra hồi đầu năm học, Hamin cố hết sức để chỉ bài cho nó dẫu cậu đang ngồi bàn đầu còn Bonggu thì ngồi tít dưới góc phòng. Vậy mà nó vẫn hiểu ý cậu mới hay chứ.

Bonggu dù trông có vẻ hơi xa cách và khó gần nhưng khi tiếp xúc đủ lâu thì Hamin thấy cậu bạn này tử tế và rất dễ nói chuyện. Trùng hợp hơn cậu và Bonggu đều tham gia chung câu lạc bộ taekwondo ở trường–môn có phòng tập ngay cạnh sân bóng rổ.
_____

Sau khi chuông reo hết buổi học, cậu bước dọc hành lang để gọi Chae Bonggu đi học câu lạc bộ. Vô tình cậu nhặt được một chiếc khuyên tai. Nó có màu bạc và là loại chữ C bấm thành hình tròn trên tai, chắc hẳn là của một đàn anh đánh rơi trên đường đi. Cậu không nghĩ nhiều mà cất vào cặp, định sẽ tìm chủ của nó khi rảnh rỗi (mong là cậu đừng quên điều đó). Chẳng cần phải tìm đâu xa, Chae Bonggu đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào:

- Đi thôi! Năm phút nữa mà không có mặt là ổng phạt chết mày.

Bonggu chẳng đợi mà cứ thế chạy băng băng đi trước cậu, Hamin còn chưa kịp đáp lời cũng đuổi theo ngay sau đó. Cậu và Bonggu cùng đến muộn mười phút. Trớ trêu thay, Bonggu thành công giả vờ trật khớp nên được bỏ qua. Yu Hamin không diễn chuyên nghiệp như thằng bạn thân của mình được, nên đành ngậm ngùi bị chủ tịch yêu cầu dọn lớp cuối giờ.

__________

Kết thúc buổi tập, chắc hẳn Bonggu cũng thấy áy náy nên ở lại đợi cậu dọn dẹp xong xuôi, giúp cậu thu lại hình nhân rồi cùng cậu ra về. Xong xuôi cũng đã là gần sáu giờ tối, Hamin chào tạm biệt Bonggu rồi rẽ trái ra bến xe buýt để về nhà.

Hamin thường có thói quen vừa nghe nhạc vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Như mọi lần, cậu đeo tai nghe lên, gật gù theo những giai điệu quen thuộc yêu thích của mình. Trên xe, cậu để ý thấy một đàn anh có mái tóc màu bạc được cắt kiểu sáng trưng vừa bước lên xe. Tóc bạc có phần nhỉnh hơn những người xung quanh một chút, nhưng khi anh đứng gần cậu thì không thấy rõ sự khác biệt về chiều cao, có khi Tóc bạc còn thấp hơn cậu khoảng vài centimet. Cậu liếc nhìn thoáng qua anh rồi hướng mắt ra cửa sổ. Hamin phát một bài hát lạ mà cậu chưa từng nghe, thả hồn mình theo tiếng nhạc, tiếp tục chờ đợi đến điểm của mình...

"In the midst of the crowds

In the shapes in the clouds

I don't see nobody but you

In my rose-tinted dreams

Wrinkled silk on my sheets

I don't see nobody but you"
.
.
.
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, sau khi làm xong mọi việc thì cậu ngồi vào bàn, chuẩn bị ôn tập cho kì thi giữa học kì sắp tới. Trong lúc dọn đồ trong cặp thì cậu thấy chiếc khuyên tai hồi chiều mình quẳng bừa trong đấy, cậu vớ lấy điện thoại, chụp lại chiếc khuyên tai rồi đăng trên diễn đàn trường:

#2504:"chiều hôm 12/6 một chiếc khuyên tai bằng bạc hình chữ C bị đánh rơi trên hành lang toà A đối diện lớp 10B tầng 1. ai đánh mất có thể đến lớp 10C tìm yu hamin để lấy lại"

Đăng xong, cậu để điện thoại ở chế độ không làm phiền rồi học một mạch đến 10 giờ tối. Hamin không hề hay biết rằng đã có người nhắn ầm cả box chat của cậu lên để chờ cậu trả lời cả tối hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com