Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Một vài phút sau khi Sakura rời đi, Bell có một cái cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Cô cảm thấy như cô đã quên thứ gì đó quan trọng.

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi.

-Nhân tiện thì, cái thiết bị cô mới quăng xuống đất đi đâu mất rồi? Cô nhớ là Sakura đã nhặt nó lên nhưng cô không biết chuyện gì xảy ra với nó sau đó cả. Đó là một thiết bị do chính phủ làm ra nên làm mất nó cũng không hay cho lắm.

Rất có thể là Sakura đang giữ nó. Nhưng nếu vậy, sao giờ cô ấy vẫn chưa trả lại cho cô?

-Nó quên trả cho mình... Hay là không muốn trả cho mình?

Bell lắc đầu, nghĩ rằng không thể nào như thế được.

Mặc dù họ mới quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Bell hiểu khá rõ về tính cách của Sakura. Cô ta là một người rất ngoan ngoãn. Ngoại trừ khi có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy, không đời nào cô lại hành động trái ý muốn của Bell được.

Trường hợp ngoại lệ duy nhất là chị gái của cô.

"...Chờ chút đã. Không phải là nó nói là chị mình đang đi chơi ở Hakone sao?"

Khả năng tồi tệ nhất lướt qua tâm trí cô. Không đời nào Sakura không cứu chị mình, Chidori cả.

Nhưng kể cả khi cô ta có nói với cô thì có lẽ cô ta đã biết trước rằng Bell sẽ phản đối. Đó là vì sao cô ta không nói gì cả.

Belle ngay lập tức tìm kiếm vị trí của Sakura. Miễn là Sakura đeo chiếc nhẫn khế ước cô có thể biết được cô ấy đang ở đâu.
Và không may là dự đoán của cô đã trở thành sự thật.

"-Mình biết ngay mà! Tên đại ngốc đó!!"

Sakura hiện tại đang ở tỉnh Kanagawa - lưng chừng núi Hakone.

Bell xác nhận điều này xong, cô ngay lập tức bay tới đó. Qua cánh cổng được mở ra bởi một vết nứt không-thời gian, cô băng qua không gian con tới một khu vực hoang vắng đầy cây chết, cô tìm thấy Sakura,trong hình dạng ma pháp thiếu nữ, đang thẫn thờ ngồi một bên gối .

Sakura đang nhìn chằm chằm vào hư vô, xoay cái tấm kính trên tay - một thiết bị để liên lạc với chính phủ. Trên mặt cô chả có tí cảm xúc nào đó.

"Tìm thấy ngươi rồi! -Ngươi biết mình đã làm gì không hả?"

Bell hét ầm lên.

Không gian xung quanh Bell bị bóp méo lại bởi thánh lực phát ra từ cơn giận không thể kiểm soát nổi của cô . Can thiệp quá mức vào thế giới này đồng nghĩa với việc bị đưa về nơi ở của thần linh- nhưng dù có biết thế thì cô vẫn không chịu nổi sự tức giận này được.

Sakura nhìn vào Bell, người bỗng dưng xuất hiện, nói với một nụ cười bối rối.

"Nhanh thật đấy. -Không, phải là quá muộn chứ nhỉ?"

◆ ◆ ◆ ◆

-Vài phút trước.

- Trong phòng điều hành, giám đốc của bộ chỉ huy phòng chống ma thú , Inaba Honoka, đã mất đi sự kiên nhẫn của mình.

"Số 28, Arisato Botan đã từ chối!"

"Agatsuma Suoho, số 83 cũng vậy. Vị thần khế ước đã rất tức giận..."

"Chết tiệt! Không phải ngay cả các ma pháp thiếu nữ độc lập còn chẳng có kĩ năng dịch chuyển đấy chứ"

Cô đập mạnh vào bàn, điên cuồng tìm kiếm và suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

Theo dự đoán từ cường độ lực con ma thú này thuộc hạng A. Một ma pháp thiếu nữ bình thường không thể nào đánh bại nó được.

Mặc dù lệnh sơ tán đã đựic đưa ra cho các khu vực quanh Hakone, nhưng khó mà có thể sơ tán hết tất cả mọi người được, bao gồm cả du khách nữa. Bởi vì chỉ còn 10 phút nữa là ma thú sẽ xuất hiện.

"Ah, trước giờ Yata no Kagami chẳng có vấn đề gì cả mà! Sao việc này lại xảy ra vào hôm nay chứ!"

Một nhân viên điều hành mới vừa kêu ca trong đau khổ. Inaba đồng ý, nhưng bây giờ phàn nàn chẳng làm nên tích sự gì cả.

-Hệ thống dự báo "Yata no Kagami" chắc chắn là nguyên nhân không phát hiện được sự xuất hiện của ma thú hạng A. Thường thì nó sẽ thông báo trước khi ma thú xuất hiện 5 tiếng, nhưng lần này nó chỉ phát hiện ra khi chỉ còn 15 phút.

Lịch trình điều động ma pháp thiếu nữ cũng bị gián đoạn lại vì chuyện này.

Các ma thú hạng B và C đã được dự đoán trước nên họ có thể lo liệu được, nhưng vì điều động đi xử lí các ma thú đấy nên các ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ cần thời gian để hồi kĩ năng dịch chuyển của họ.

Cô nhanh chóng cố gắng liên lạc với các ma pháp thiếu nữ độc lập có kĩ năng [Dịch chuyển] và cả người ở khu vực Hakone nhưng kết quả lại thất bại thảm hại.

...Ban đầu cô không trông mong gì lắm vào các ma pháp thiếu nữ độc lập. Họ không có nghĩa vụ phải tham gia vào các trường hợp khẩn cấp nên nếu họ từ chối thì cô cũng chẳng thể kêu ca gì được. Ngay cả khi cô mong họ tới vì lòng tốt từ trái tim họ đi chăng nữa thì con ma thú lần này lại quá mạnh.

"Thế những thành viên của Rikka thì sao? Dù chúng ta không kịp đi nữa thì thiệt hại cũng phải được giữ ở mức thấp nhất ...!"

"Một trực thăng của chính phủ đang trên đường đón Suzushiro-sama và Hitsugi-sama. Nhưng mà, nó sẽ mất khoảng 30 phút nữa để đến Hakone!"

Inaba cắn răng khi nghe báo cáo. 30 phút từ bây giờ nghĩa là để con ma thú đấy làm gì thì làm trong khoảng 20 phút.

...Trong viễn cảnh tệ nhất, thiệt hại sẽ còn hơn cả thảm hoạ 10 năm trước.

"Giám đốc. Không phải sẽ tốt hơn nếu liên lạc với cấp trên và yêu cầu cho phép sử dụng [Dịch chuyển cưỡng ép] của các vị thần khế ước sao? Có vẻ kì cục khi ma pháp thiếu nữ độc lập có thể sử dụng nó nhưng chính phủ thì không."

Một nhân viên khác đưa ra ý kiến nhưng Inaba lắc đầu .

"Chắc chắn rằng nếu làm thế thì nó sẽ giải quyết mọi thứ. Nhưng cấp trên sẽ không bao giờ cho phép chúng ta. -Lệnh cấm dịch chuyển cưỡng ép của chính phủ là dựa trên ý muốn của Amaterasu. Bất kể tình hình khẩn cấp thế nào, họ không đời nào cho phép chúng ta đâu."

Họ nói rằng có vô số lý do mà Amaterasu cấm dịch chuyển cưỡng ép. Theo một số thì đó là vì lí do nhân đạo, số cho là sợ rằng việc đó sẽ tăng quyền lực của các vị thần khế ước và cũng có nhiều đoán khác được đặt ra nhưng nó không chắc chắn cho lắm.

Vị trí của Inaba không cho phép cô biết lí do thực sự của chuyện này, nhưng có lẽ ai đó ở cấp trên sẽ biết nhiều hơn về vụ này.

-Nhưng có là gì đi nữa thì mình cũng không thể bất tuân Amaterasu lúc này được.
Là một nhân viên chính phủ, có một luật mà cô tuyệt đối không thể phá vỡ được.

"Nếu mình có thể câu giờ thêm được 20 phút nữa thì..."

"Sao ngài không thử nhờ ma pháp thiếu nữ độc lập lần nữa đi? Hãy liên lạc với họ lần nữa nhưng với những người từng xử lí hạng A thôi."

"...À, hãy thử xem nào."

Inaba siết chặt đôi tay đang run rẩy của mình và chuẩn bị gọi các ma pháp thiếu nữ độc lập lần nữa thì cô lại nghe một tiếng chuông.

"Này, nó đang reo kìa!"

"Đó là số 96. Khi tôi liên lạc với cô ấy hồi nãy, vị thần của cô ấy chửi rủa tôi rất thậm tệ. Chắc đó là gọi để phàn nàn đấy..."

-Một ma pháp thiếu nữ độc lập. Mã số 96, Hagakure Sakura. Hiện tại cô ấy là hạng C. Một tài năng hiếm có với kĩ năng dịch chuyển.

Tuy nhiên, các vị thần khế ước luôn là người liên lạc với họ nên không một nhân viên nào từng nói chuyện riêng với cô ấy.

Vị thần khế ước của cô ấy rất nổi tiếng vì tính nóng nảy của ông ta. Ổng không phải là người mà bạn muốn nói chuyện lâu trong cái tình huống kinh khủng như thế này được.

Inaba tặc lưỡi và nhặt đôi tai nghe gần đấy lên. Cô sẽ chỉ nói với ổng rằng đây là tình huống khẩn cấp và bảo ổng để sự phàn nàn đó vào ngày khác.

"Cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi sẽ tới đó ngay."

-Làm nhanh chóng rồi cúp máy thôi. Inaba nghĩ vậy rồi nhấn vào nút trên ID người gọi.

"Văng, Inaba ở phòng điều hành của bộ chỉ huy phòng chống ma thú xin nghe."

"-Tốt quá. Nó được kết nối rồi."

Một giọng nói trầm lặng phát ra từ phía bên kia tai nghe, khác xa với vị thần khế ước mà cô nhớ. Nó rõ ràng là giọng của một cô gái.

"Đừng nói với tôi đây chính là Hagakure Sakura-san đấy nhé?"

"Vâng, tôi đây. Đây có phải là cách để liên lạc với chính phỉ không? Đây là lần đầu tiên tôi liên lạc với chính phủ nên tôi cũng không chắc phải làm thế nào nữa ..."

"Ồ, đừng lo, bất cứ cuộc gọi nào từ ma pháp thiếu nữ luôn được kết nối với nơi này . Thế tôi có thể làm gì giúp cô đây?"

"Về Hakone, chỗ mà ngài vừa liên lạc với tôi khi nãy-không có bảng tin địa phương nào bật cả, nghĩa là ngài vẫn chưa quyết định cử ma pháp thiếu nữ nào đi, đúng chứ?"

"...Địa phương?"

"Hiện giờ tôi đang ở Hakone. Cho tới giờ tôi chỉ nghe tiếng báo di tản, nhưng mà ngài có nghĩ rằng ngài có thể cử ma pháp thiếu nữ tới đây trước khi con ma thú xuất hiện không?"

Inaba nuốt nước bọt.

-Vào lúc này, cô ấy đang ở Hakone. Liệu mình có thể đoán vì sao cô ấy lại ở đấy không?

Inaba trả lời trong khi đè nén cảm xúc mình lại.

"Không, tôi xin lỗi. Tôi đã cử hai thành viên của Rikka đến giải quyết, nhưng có vẻ như họ sẽ không thể tới đây kịp lúc."

"Ngài cần bao lâu?"

"Ể?"

"-Tôi đang hỏi rằng ngài cần bao nhiêu thời gian để họ đến kịp..."

-Đây là.

"Cô sẽ chiến đấu vì chúng tôi chứ?"

Khi Inaba nói to lên, nhân viên xung quanh cậu quay lại nhìn nhau với vẻ mặt bối rối.

Inaba nuốt nước bọt và chuyển đường dây cuộc gọi đang nhận sang đường dây kín. Nếu các nhân viên khác nghe được cuộc trò chuyện này, họ sẽ biết rằng cô đang làm gì. Cô có thể nghe thấy những giọng nói bối rối quanh cô, nhưng giờ cô không thể để tâm vào việc đó được.

"Tôi liên lạc với ngài vì ý định đó. Ừm, tôi nên thề trước, đúng chứ? -' Tôi thề với vị thần của tôi, tôi tuyên bố rằng tôi sẽ ngăn chặn những kẻ xuống đây'. ...Thế này đúng chứ?"

Nói xong, Hagakure Sakura hoàn thành [thề] như thể nó chẳng khác gì một chuyện đơn giản vậy. Lời thề này chính là chìa khoá và cái lồng với ma pháp thiếu nữ để tạo kết giới.

Nó chính là một "cái lồng" đúng nghĩa đen. Bằng cách [thề] qua thiết bị của chính phủ ở nơi được dự đoán là ma thú sẽ xuất hiện, ma pháp thiếu nữ đấy sẽ không thể thoát khỏi trận chiến được.

Cô ấy sẽ không thể rời khỏi nơi này cho tới khi con ma thú xuất hiện, và ngay khi nó xuất hiện, một kết giới sẽ được tự động dựng lên, kéo theo cả con ma thú. Hay nói cách khác, cô ấy sẽ bị nhốt trong một cái lồng.

-Hagakure Sakura mới chỉ đạt hạng C gần đây. Độ chính xác của kĩ thuật của cô và cả những thứ khác không đủ để đánh bại một con ma thú hạng A được. Và cô chắc chắn rằng cô ấy biết rõ điều đó.

Khi cô liên lạc với vị thần khế ước của cô ấy, ông ta chế giễu cô vì gọi những người như vậy tới chiến đấu chỉ để làm con tốt thí để rồi bị vứt đi. Cô ấy chắc cũng nghe điều đó rối. Thế nhưng, cô ấy đã tới đây như thế này.

Cô không biết cô ấy nói với vị thần khế ước của cô như nào, nhưng có lẽ cô ấy đã chuẩn bị cho hành động của mình.

Inaba cảm thấy muốn khóc vì sự kém cỏi của mình. Cô biết rằng việc này là cần thiết, nhưng cuối cùng thì cậu và những người khác chỉ ra lệnh cho các cô gái xung quanh, quá ít việc cậu có thể làm để trực tiếp giúp họ được.

Inaba và những nhân viên khác trong phòng điều hành cơ bản sẽ là bên phải chịu hết sự ác cảm từ người khác. Đó là bởi vì họ đôi khi ra lệnh vứt bỏ các ma pháp thiếu nữ.

Các ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ không có quyền từ chối cuộc điều động khẩn cấp. Vì thế, có nhiều lần họ phải đưa ra các mệnh lệnh tàn nhẫn .

Nếu còn một ma pháp thiếu nữ thuộc chính phủ có kĩ năng dịch chuyển thì Inaba chắc chắn sẽ ra lệnh đứa trẻ đó tới Hakone như là một người đứng đầu cơ quan. Cho dù đứa trẻ đấy là hạng E đi nữa.

Có vài nhân viên đã từng bị tấn công bởi gia đình của các ma pháp thiếu nữ.

-Nhưng đây là một tổ chức, và nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đất nước này.

Chẳng còn thời gian cho mấy thứ tình cảm nữa. Cô chỉ có thể tiếp tục làm hết sức mình thôi.

Sau đó Inaba đáp lại.

"20 phút, không, nếu cô câu giờ được thêm 30 phút nữa, hai thành viên của Rikka sẽ đến đó. Tôi chắc chắn họ sẽ đến đúng giờ...!"

"Tôi hiểu rồi. -Chà, tôi nhờ ngài một việc được không?"

"Được chứ, cô muốn gì cũng được."

Inaba chuẩn bị tinh thần trước những điều cô ấy sắp nói. Cô ấy tới đây hoàn toàn là do lòng tốt của cô, không phải là do nghĩa vụ hay gì cả. Cô ấy có quyền phàn nàn với chính phủ vì đã tạo ra một tình cảnh khiến cô phải làm vậy, dù nó là do hệ thống bị lỗi.

Nhưng những lời cô ấy nói ra lại khác hoàn toàn.

"Làm ơn hãy lo phần còn lại. À, nếu mà tôi đánh bại được con ma thú, xin ngài hãy xin lỗi Rikka giúp tôi vì đã cất công đến Hakone nhé!"

Cô ấy thản nhiên nói thế rồi nhẹ nhàng cười.Thấy vậy,Inaba không nói nên lời.

-Làm thế nào cô ấy có thể thản nhiên cười khi đứng trước cái chết thế? Inaba không thể hiểu nổi. Cô có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển từ những nhân viên xung quanh cậu.

"...Tôi chắc chắn sẽ cử ai đó có thể đánh bại nó. Tôi tuyệt đối sẽ không để thành phố bị tổn hại"

Inaba nắm chặt tay mình.

Cô cảm thấy thật đau buồn khi phải hi sinh ma pháp thiếu nữ đó. Nhưng chẳng có thời gian để đứng một chỗ thế này nữa.

-Mình phải làm việc của mình để đáp lại những ma pháp thiếu nữ chiến đấu vì chúng ta. Cho dù họ có gọi mình là kẻ độc ác đi nữa.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm trước những lời của Inaba.

"Tôi trông cậy vào ngài đấy. ...Ờ, tôi xin lỗi. Có vẻ như thời gian sắp hết rồi-"

"Hagakure-san? Alô? ...Cúp máy rồi sao?"

Sau đó, cuộc gọi với Hagakure Sakura đã kết thúc.

Inaba nhẹ nhàng đưa tay lên ngực, nhắm mắt lại rồi thở ra.
-Mình phải tập trung thôi.

Khi cô mở mắt ra, Inaba quay lại đằng sau và nói.

"Các cậu nghe hết rồi đấy, đúng chứ? -Nhanh chóng làm những việc mà câc cậu phải làm đi!"

-Rõ!
Tiếng của các nhân viên đồng loạt vang lên. Thậm chí có vài người còn đang khóc. Cô biết họ cảm thấy thế nào nhưng giờ không phải lúc để khóc lóc.

"...Mình đoán là trông thâm tâm mình muốn cô ấy chiến thắng và sống sót."

Inaba lẩm bẩm, nhẹ nhàng lắc đầu rồi trở lại với việc cô phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com