Chương 10
Sau khi trải qua vụ án mạng ly kỳ đó, mấy ngày nay cậu trò chuyện với Hagiwara khá muộn và không trở về phòng cho đến sáng sớm.
Matsuda Jinpei ngáp một cái. May mắn thay, hôm nay là cuối tuần và cậu cần không phải dậy quá sớm.
Mặc dù biểu hiện của Hagiwara thực sự có chút bất thường, nhưng cậu có thể cảm thấy rằng anh đã hồi phục rất nhiều sau khi nói chuyện với cậu.
Nhưng Hagi đã trải qua những gì trước đó?
Cậu có thể cảm thấy sự bảo vệ của Hagiwara dành cho cậu có phần hơi quá mức, và anh cảm thấy không yên tâm về việc liệu cậu có rời đi hay không, đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của trạng thái bất an.
Cậu biết điều này vì cậu cũng có cảm giác tương tự với Hagiwara, nhưng cậu không thể hiện quá rõ ràng.
Đợi đã, bản thân cũng vậy sao...
Có khi nào Hagiwara cũng bắt đầu lại cuộc sống của mình giống như cậu không?
Matsuda dừng tay cầm bàn chải đánh răng, suy nghĩ cẩn thận và cảm thấy điều đó không có khả năng xảy ra.
Rốt cuộc, Hagiwara đã chết trước cậu...
Vì vậy, ngay cả khi quay trở lại thời điểm này, Hagiwara cũng sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, cũng sẽ không có mong muốn bảo vệ cậu quá mức thế này.
Matsuda tiếp tục đánh răng trong khi suy nghĩ vẩn vơ.
Dù thế nào đi nữa, Hagiwara vẫn là osananajimi của cậu và cậu sẽ luôn sát cánh bên anh bất kể chuyện gì xảy ra.
Kể cả Hagiwara có muốn giấu cậu thì một ngày nào đó cậu cũng sẽ phát hiện ra thôi.
Chàng trai tóc đen xoăn lấy khăn mặt lau khô, sau đó cầm điện thoại bên cạnh lên lướt xem, lúc này mới phát hiện đã nhận được một loạt tin nhắn chưa đọc.
Hửm?
Và tất cả đều đến từ osananajimi nhà mình.
"Hagi: Jinpei-chan, tôi sẽ ra ngoài với Morofushi-chan và những người khác trước. Nếu cậu có cần, nhớ gửi tin nhắn cho tôi nhé╰(*^︶^*)╯"
Chậc, lại chạy lung tung trước khi vết thương lành lại rồi.
Matsuda cau mày và tiếp tục kéo tin nhắn xuống.
"Khỉ đột lông vàng: Matsuda, Hiro và tôi sẽ đến trung tâm thành phố để mua một số mẫu khuôn đúc, và tên Hagiwara đó cứ khăng khăng đi theo bọn tôi nên khi cậu thức dậy, nhớ gọi điện cho cậu ta và đưa cậu ra trở về đi nha."
Khuôn đúc?
Matsuda có chút bối rối.
Sau đó có một vài quảng cáo hiện lên.
"Tiệm bánh xx đang có chương trình giảm giá lớn, giảm 30%, giảm một nửa giá cho các cặp đôi~"
"Cửa hàng quần áo xx đang giảm giá 25% cho ba bộ quần áo đôi, ai đến trước được phục vụ trước~"
"XX Hardware Store đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt trong kỳ nghỉ. Khách hàng cũ quay lại cửa hàng không chỉ được tặng một sản phẩm miễn phí mà còn được tặng một cặp kìm bạc."
Mấy thứ này là gì vậy?
Đồng tử của Matsuda run rẩy.
Ngày lễ?
Hôm nay là ngày lễ gì?
Matsuda Jinpei có một linh cảm không lành.
Trên thực tế, sau khi nhìn thấy những tin nhắn đó, trong lòng cậu đã có đáp án mơ hồ, nhưng cậu hoàn toàn không muốn tin. Vào ngày lễ như thế này, chắc chắn cái hệ thống công lược tình yêu nào đó sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.
Nghĩ đến đây, Matsuda Jinpei, một chiến binh dũng cảm dám đối mặt với máu chảy đầu rơi, từ từ mở giao diện hệ thống bằng bàn tay run rẩy của mình.
Giây tiếp theo, khuôn mặt cậu được phủ đầy hiệu ứng đặc biệt của những cánh hoa anh đào bay bay đầy trời.
Quả nhiên……
Một hàng chữ lớn màu hồng pha chút vàng nhạt nổi bật ở phía trên, liên tục nhấp nháy ánh sáng đầy màu sắc, chỉ để thu hút sự chú ý của ai đó.
~Khuyến mãi đặc biệt ngày lễ tình nhân dokidoki Heartbeat trong thời gian có hạn☆~
"Bạn vẫn lo lắng rằng mình sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một ngày sao?"
"Bạn vẫn lo lắng điểm thưởng của nhiệm vụ quá ít sao?"
"Đừng lo lắng!! Hệ thống công lược tình yêu chu đáo sẽ giúp bạn ngay bây giờ, hãy đến và nhận nhiệm vụ Ngày lễ tình nhân ngọt ngào nào~"
Nhiệm vụ ngày lễ tình nhân: ☆ Tự làm một hộp chocolate và tặng cho người mình yêu! ☆Chương trình khuyến mãi đặc biệt ngày lễ tình nhân được kéo dài thêm ba ngày ~ phần thưởng được nhân đôi ~
Bên dưới nhiệm vụ là phụ đề hiệu ứng đặc biệt nhấp nháy màu hồng. PS: Hãy làm một hộp chocolate hình trái tim dành tặng người yêu tương lai của bạn nhé! !
A--
Cái màu hồng này chói quá.
Matsuda Jinpei đau khổ nhắm mắt lại và đập đầu vào tường.
Tại sao--
Tại sao lại có ngày lễ như ngày valentine chứ?
Tại sao lại có nhiệm vụ đặc biệt như vậy?
Chocolate……
Còn phải tự mình làm nữa chứ...
Matsuda Jinpei , người chưa bao giờ làm mấy món đồ ngọt và không biết gì về bếp núc, đứng im với đầu dựa vào tường, vẻ thông minh đã mất đi hoàn toàn.
Nghĩ lại thì Hagiwara hẳn là người quan tâm nhất đến những ngày lễ như ngày valentine này.
Matsuda một lần nữa cảm thấy sâu sắc rằng hệ thống đã chọn nhầm người. Nhiệm vụ này nên được giao cho Hagiwara Kenji, người có trình độ chuyên môn cao.
Thay vì đi tìm cậu, Matsuda Jinpei.
Điều mà cậu, Matsuda Jinpei , quan tâm chỉ là việc tháo rời tất cả mọi thứ.
Hệ thống này có thể tháo dỡ được không?
Như thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Matsuda lúc này, giao diện hệ thống màu hồng đột nhiên biến mất.
Nhưng điều an ủi duy nhất là thời hạn đã được gia hạn thêm ba ngày.
Nhưng dù sao thì cuối tuần chỉ có hai ngày, và cậu không có thời gian vào thứ Hai, điều đó có nghĩa là ít nhất cậu phải học cách làm một hộp chocolate ăn được hôm nay và ngày mai.
Từ từ
Có nhất thiết là phải ăn được không nhỉ?
Matsuda đột nhiên đứng thẳng dậy.
Nhiệm vụ chỉ yêu cầu làm một hộp chocolate và tặng đi, nhưng không nói rõ nó phải ngon như thế nào.
Matsuda Jinpei xoa mái tóc xoăn của mình rồi trầm ngâm nghĩ. Mặc dù đang học ở học viện cảnh sát, osananajimi nhà cậu vẫn nhận được rất nhiều chocolate vào ngày này. Sau khi anh chán, cậu sẽ gửi phần của mình cho anh. Hagiwara chắc chắn sẽ không thử phần của cậu đâu.
Khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bí mật lấy hộp chocolate đi và vứt nó đi đâu đó. Bằng cách này, sẽ không ai biết nó có vị tệ đến mức nào.
Matsuda Jinpei , người chưa bao giờ làm chocolate, rất tự nhận thức bản thân.
Theo cách này, cậu chỉ cần nhanh chóng lên mạng tùy tiện học cách làm chocolate trong ngay hôm nay.
Cái này thực sự có thể ổn không nhỉ?
Matsuda Jinpei không khỏi đeo kính râm trong lòng và khen ngợi sự thông thái của chính mình.
Bằng cách này, cậu không cần phải lo lắng nữa.
Nhưng cậu nhớ rằng Hagiwara và những người khác đã đi đến trung tâm thành phố?
Sau khi tìm kiếm thông tin trên Internet và ghi lại tất cả các dụng cụ cần thiết để làm chocolate, Matsuda định gọi điện thoại để xem liệu cậu có thể nhờ bạn học mang chúng về không. Nhưng giây tiếp theo cậu lại nghĩ đến cảnh họ sẽ chặn cậu lại với ý định xấu sau khi mua chúng và hỏi cậu muốn làm chocolate cho cô gái nào.
…
Thôi quên đi, tốt hơn là cậu nên tự đi mua.
Nhân tiện, cậu cũng cần gọi Hagiwara và đưa tên đó về.
Matsuda Jinpei nhấn phím tắt mà cậu cài đặt cho Hagiwara. Sau hai tiếng bíp, cuộc gọi ngay lập tức được trả lời.
"——Jinpei-chan, cậu dậy rồi à!"
"Hagiwara! Sao anh lại chạy ra ngoài khi chưa hồi phục vết thương hả?!"
"Oa, Jinpei-chan hung dữ quá à! Tôi đã hồi phục nhiều rồi mà, và có một số thứ Hagi muốn đích thân chọn, vì vậy nếu bỏ lỡ cơ hội, sẽ không thể mua chúng được nữa!"
"Chuyện gì chứ? Anh không thể nhờ và mọi người giúp mua nó mang về à?"
"Không được," giọng điệu của Hagiwara đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nó phải được đích thân Hagi lựa chọn cẩn thận mới được."
"Vậy chính xác thì nó là gì?"
"Bí mật, bí mật. À, đến lượt tôi rồi. Jinpei-chan, tôi cúp máy trước đây. Đừng lo, tôi sẽ sớm quay về thôi--"
Người ở đầu dây bên kia không đợi Matsuda trả lời đã cúp máy và bỏ chạy, tiếng bíp dài lại vang lên trong điện thoại.
…
Cái tên Hagiwara đó!
Matsuda Jinpei nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã cúp máy rồi cười lạnh một tiếng, chờ Hagiwara quay lại để xem cậu sẽ dạy cho anh một bài học như thế nào.
Ánh mắt cậu từ từ di chuyển đến tờ giấy cậu vừa viết. Trước tiên, cậu phải mua các dụng cụ và nguyên liệu cần thiết để làm chocolate đã.
Tuy nhiên, một số thứ dường như không có sẵn ở các cửa hàng nhỏ gần đây và chỉ có ở trung tâm thành phố... Cậu hy vọng mình sẽ không gặp phải những người cùng lớp đó.
…
Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra như dự định. Matsuda Jinpei, mặt vô cảm cầm một túi bột ca cao, sữa và đường, tình cờ chạm mặt Morofushi Hiromitsu và Furuya Rei trong cửa hàng bán đồ làm bánh.
Hai bên nhìn nhau.
Furuya Rei liếc nhìn chiếc túi Matsuda đang cầm và ngập ngừng hỏi.
"Matsuda, cậu cũng đến mua..."
Không, không có cách nào để kết thúc câu này. Suy cho cùng, bản thân Matsuda Jinpei và các dụng cụ làm bánh giống như hai con người hay hai vật thể không bao giờ có thể ghép lại với nhau để tạo thành một câu được. Chúng không chỉ không hợp nhau mà còn tạo cảm giác vô cùng ngượng ngùng nữa.
Furuya Rei nhìn khuôn mặt đen thui của Matsuda với vẻ mặt "Tại sao mình lại gặp họ chứ?" và thấy khó mà nhịn được cười.
"Chậc, Hagiwara đâu rồi?" Matsuda hỏi trực tiếp thay vì trả lời.
"Ừm, trước đó không phải cậu đã gọi điện cho cậu ấy sao? Cậu ấy nói là sợ cậu lo lắng, nên định mua thêm đồ rồi về trước rồi", Morofushi Hiromitsu cười nói, "Vậy Matsuda... Cậu cũng muốn mua đồ ở đây à?"
“…”
Matsuda trầm mặt.
Có chút ngượng ngùng trong giây lát.
"...Không phải sáng sớm cậu cũng đã tới đây để mua nó sao?" Matsuda hỏi lại một cách khó khăn.
"Ừ, Hiro trước kia có nói là sẽ dạy tôi cách làm bánh. Vừa rồi bọn tôi định quay về, nhưng phát hiện mua nhầm khuôn, nên mới quay lại đổi."
Furuya Rei giải thích với nụ cười.
“……”Matsuda cảm thấy vận khí của mình thực sự không tốt.
Morofushi Hiromitsu nhìn vào những thứ Matsuda vừa mua trong túi và thốt lên kinh ngạc.
"Matsuda, cậu định làm chocolate à?"
"KHÔNG." Matsuda Jinpei đã bác bỏ ngay lập tức.
"Nhưng sữa, bột ca cao và đường đều là nguyên liệu để làm chocoalate mà," Morofushi Hiromitsu chỉ ra một cách chuyên nghiệp, "và Matsuda đến cửa hàng này để mua khuôn, đúng không? Nếu cậu muốn làm bánh chocolate, có lẽ anh ấy cũng sẽ mua một ít bột mì và trứng nữa."
Furuya Rei ngồi cạnh anh có biểu cảm "Hiro thật tuyệt!" khiến lòng bàn tay Matsuda ngứa ngáy.
"Và ngày mai là ngày valentine," Morofushi Hiromitsu nói thêm, rồi nhìn sang với vẻ tò mò, "Matsuda muốn làm chocolate cho ai vậy?"
"..." Cơ thể Matsuda cứng đờ.
Đó là lý do vì sao cậu nói rằng cậu không muốn gặp bất kỳ ai trong số mấy đứa bạn cùng lớp này của mình.
"Có phải Matsuda đã có cô gái mà cậu thích rồi không?" Furuya Rei trêu chọc.
“…Tôi chỉ muốn tự mình làm ăn thôi!”
…
"A, cậu ta trốn thoát rồi", nhìn thấy Matsuda hoảng loạn chạy vào cửa hàng, Morofushi Hiromitsu không khỏi thở dài, "Cậu đi quá xa rồi đấy, Zero."
"Nhưng giờ nghĩ lại thì đúng là có chuyện gì đó xảy ra với cái tên Matsuda đó nhỉ."
"Có phải lý do Matsuda hành động kỳ lạ vài ngày trước là vì cậu ấy có người mình thích không?"
Hai người nhìn nhau.
"Tại sao chúng ta không chú ý hơn vào ngày mai nhỉ?"
Furuya Rei nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Hay là tôi gọi điện cho tên Hagiwara kia và hỏi thăm tình hình nhé?"
"Vậy thì tôi sẽ gọi cho lớp trưởng để biết thêm chi tiết."
Cả hai đều lấy điện thoại di động ra cùng lúc thực hiện ý định xấu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com