Chương 17
Matsuda Jinpei nhìn mọi người đồng loạt đứng dậy và trừng mắt nhìn mình, cảm thấy có điều gì đó không ổn, lặng lẽ lùi lại một bước.
Này này!
Mấy người nghiêm túc đấy à?
Nghĩ lại thì, vào ngày thường nếu có chuyện gì khó khăn xảy ra, Hagiwara thường sẽ là người luôn đến giải cứu.
Nhưng lần này thì khác.
Suy cho cùng, người đi đầu cho trò này lại là osananajimi.
"Hagiwara..." Matsuda ngước mắt nhìn tên đầu xỏ.
"Được rồi, Jinpei-chan, đừng vùng vẫy nữa, hãy thực hiện theo yêu cầu của mọi người đi!"
Hagiwara Kenji nở một nụ cười ngây thơ vô tội, hình ảnh đáng thương của anh đang háo hức hy vọng Jinpei-chan sẽ cứu vãn tình hình lúc nãy vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Cái phản ứng này...cậu thực sự đã bị lừa rồi!
Matsuda phun tào.
Rõ ràng lần này Hagiwara là người bị phạt, vậy tại sao cậu lại luôn cảm thấy mình vẫn là người bị phạt vậy chứ?
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không để nhóm người này thành công đâu.
Matsuda liếc nhìn tay nắm cửa cách đó không xa, định lặng lẽ tiến về phía đó từng bước rồi trực tiếp trốn thoát khỏi đây.
Ý tưởng thì hay, nhưng thật không may, hầu hết những người có mặt đều là sinh viên học viện cảnh sát.
"Nhìn kìa, Matsuda-kun đang cố chạy trốn!"
Bước chân Matsuda chỉ vừa hơi di chuyển thì đã có người phản ứng ngay lập tức rồi.
"Nhào lên ngăn cậu ấy lại!"
"Này này này, mau bắt lấy cậu ấy!"
"Khoanh tay chịu trói đi, Matsuda-kun!"
Không, cậu có phải là tội phạm đâu!
Matsuda cảm thấy nhóm người này có điều gì đó không ổn nên lập tức quay người định bỏ chạy, nhưng bị các bạn cùng lớp tấn công từ phía sau, suýt nữa bị đè chặt xuống đất.
May mắn thay, Hagiwara rất nhanh trí và đã kéo Matsuda ra kịp thời.
Matsuda Jinpei nhìn đống người trên mặt đất, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Jinpei-chan~" Hagiwara Kenji nắm lấy cổ tay Matsuda, cúi đầu thấp giọng nói: "cậu cảm thấy để tôi ôm cậu thì oan ức đên vậy sao?"
Matsuda nhìn osananajimi nhà mình với vẻ không tin nổi.
"Đây chỉ là vấn đề ôm với bế thôi sao?!"
Đây là bế kiểu công chúa đấy, anh thật đúng là vô liêm sỉ!
Mặc dù Matsuda không nói câu tiếp theo, Hagiwara vẫn hiểu rõ Matsuda đang nghĩ gì vào lúc này.
Hagiwara chớp mắt và nói: "Đây chỉ là trò chơi thôi mà, ngay cả tôi cũng phải chấp nhận chịu thua đấy thôi!"
"Vậy thì đi tìm người khác đi." Matsuda nhanh chóng xen vào.
"Nhưng không ai giỏi bằng Jinpei-chan cả!" Hagiwara lập tức tiếp lời, sau đó dùng giọng điệu đau khổ: "Chẳng lẽ Jinpei-chan lại nỡ nhẫn tâm đẩy osananajimi yêu dấu của mình đến bên người khác sao!"
"Nhẫn tâm đấy" Matsuda nói một cách không thương tiếc: "Quan trọng hơn là vết thương trên cánh tay của anh không phải vẫn chưa lành sao?"
“Nó đã lành rồi.”
“Ai mà tin nổi điều đó đấy?”
"Thật mà, thật mà, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ thôi mà," Hagiwara giơ cánh tay lên, giả vờ như mình hoàn toàn ổn, "Thuốc của Jinpei-chan rất hiệu quả, thực ra đã gần khỏi rồi, không có vấn đề gì cả!"
"Tôi không tin."
"Nếu lo lắng mà, Jinpei-chan, hay là đợi tôi trở về để kiểm tra cậu một chút? Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ mua cho Jinpei-chan ba ngày bánh bao dưa lưới làm bữa sáng nha!"
“…”
"Bánh dưa lưới một tuần, cộng thêm một lon Coca!"
“…”
"Tôi hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ mất một phút thôi, vì vậy hãy giúp tôi đi nhé, Jinpei-chan!" Hagiwara chắp tay lại và chớp mắt, cầu xin.
“…thành giao.”
Hagiwara rất tự hào. Đúng như dự đoán, Jinpei-chan sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh.
Vì đã đồng ý yêu cầu nên Matsuda không còn ngại ngùng nữa mà đứng đó khoanh tay, nhìn Hagiwara và chờ đợi động thái của anh.
Hagiwara Kenji hơi do dự một chút vì không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Jinpei-chan, cậu có thể ngồi xổm xuống một chút được không?"
Matsuda nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, và do dự một lúc khi nhìn thấy các bạn cùng lớp đang dần ồn ào nhốn nháo đứng dậy và chú ý đến mình.
"Jinpei-chan?"
Hagiwara nghiêm túc thúc giục.
Matsuda chỉ có thể im lặng làm theo những gì được bảo.
Ngay giây tiếp theo, Matsuda cảm thấy như có ai đó túm lấy mình từ phía sau đầu gối, và khi cậu ngã về phía sau, có ai đó dùng cánh tay ôm lấy lưng cậu.
Sau đó cả người đều bay lên không trung.
Những gì cậu nhìn thấy là khuôn mặt của osananajimi nhà mình đang nhìn xuống cậu.
Rồi ánh mắt họ chạm nhau.
Matsuda nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu tím của osananajimi, trong đó phản chiếu hình ảnh hiện tại của cậu, nhưng cậu lại cảm thấy như có điều gì đó khác.
Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi lo lắng.
Matsuda quay đầu đi và nhắm mắt lại.
Đếm từng giây một trong đầu.
Nhưng tại sao tình huống này lại trông quen thuộc đến vậy?
Matsuda lại nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống công lược tình yêu.
...Vậy thì đây là cảm giác quen thuộc giống nhau phải không?
Hagiwara ôm chặt lấy osananajimi của mình một cách mãn nguyện. Trên thực tế, theo góc nhìn hiện tại của anh, Jinpei-chan đã đặt hết trọng lượng vào người anh và hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Anh thậm chí còn có thể thầm nhận ra rằng một bàn tay của Matsuda đang vô thức nắm chặt quần áo anh. Thực tế thì, điều này cũng xuất phát từ cảm giác bất an khi giao phó mình cho một người khác. Có lẽ ngay cả bản thân Jinpei-chan cũng không biết điều này.
Hagiwara nghĩ, rốt cuộc Jinpei-chan cũng đã quen với việc độc lập rồi. Bất kể làm gì, cậu đều có thể tự lực cánh sinh và không muốn tìm kiếm sự giúp đỡ nào từ bên ngoài.
Theo một góc độ nào đó, cậu có thể là quá bướng bỉnh. Thực ra, đôi khi nhờ anh giúp đỡ là cũng hoàn toàn ổn mà...
Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu cậu có thể dựa dẫm vào anh nhiều hơn một chút.
Tuy nhiên, rất hiếm khi thấy Matsuda trong trạng thái bất an yếu đuối và ở thế bị động như thế này.
Hagiwara có vẻ như đang suy tư điều gì đó.
...cũng là rất dễ thương.
Hagiwara cúi đầu nhìn osananajimi nhà mình, người cố tình quay đầu đi khỏi anh. Khoảnh khắc Matsuda được ôm trọn vào lòng anh, toàn bộ năng lượng trong cậu đều dồn về phía anh. Hagiwara hít một hơi thật sâu mà không phát ra tiếng động và cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhưng điều này khiến anh cảm thấy mình có hơi biến thái.
Hagiwara đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng cho bản thân mình.
Nhưng tất cả đều là lỗi của osananajimi, ai bạo Jinpei-chan đáng yêu như vậy làm gì chứ?
Ngay giây tiếp theo, Hagiwara đã tìm được một cái cớ cho mình.
Nhưng lúc này, Hagiwara vẫn nhận ra bầu không khí giữa hai người có chút gì đó rất vi diệu.
Khi Matsuda chấp nhận hành vi thân mật của anh mà không hề phản kháng và thậm chí còn chiều theo anh, Hagiwara thực sự luôn cảm thấy có chút bối rối không biết phải làm sao.
Lần nào cũng thế này cả.
Hagiwara nghĩ nghĩ rồi quyết định, nếu Jinpei-chan nói ra thì tốt rồi, Hagiwara nghĩ, sao bản thân không tự tìm đề tài nhỉ?
Nhưng ngoại trừ việc cố gắng hết sức để đánh lạc hướng bản thân, mọi giác quan của anh đều tập trung vào Jinpei-chan trong vòng tay mình.
Cho dù đó là hình ảnh hay là xúc cảm của chạm tay.
Cơ thể ấm áp của người kia áp vào người anh, lòng bàn tay áp vào mặt sau đùi cậu. Nhiệt độ cơ thể được truyền dọc theo các điểm tiếp xúc. Mặc dù đã có mặc quần áo là trung gian rồi nhưng, Hagiwara vẫn cảm thấy lòng bàn tay mình ngày càng nóng hơn, thậm chí ngay cả mặt cũng bắt đầu nóng dần lên.
May mắn thay, Jinpei-chan đã nhắm mắt lại rỗi.
Hagiwara nghĩ vậy, không dám cử động, nếu không sẽ phải xấu hổ tránh xa tầm mắt của osananajimi.
So với Hagiwara, Matsuda quả thực thấp hơn một chút, nhưng thực tế Matsuda lại khá cao, nên cảnh tượng Hagiwara bế Matsuda trong tay trông có vẻ hơi gượng gạo với người ngoài.
Xét cho cùng, dù nhìn thế nào thì đây cũng là hai người đàn ông trưởng thành.
Sau đó, có người lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh.
Như thể cảm nhận được điều gì đó, Matsuda Jinpei đột nhiên mở bừng mắt ra và nhìn chằm chằm vào người kia.
Trong mắt cậu chỉ có một câu nói.
"Cậu có dám chụp ảnh thử xem.
Rất đủ cảm giác đe dọa rồi
“… Hagiwara-kun thật tuyệt vời, nhưng Hagiwara-kun lại đỏ mặt kìa!”
"Dù sao thì Matsuda-kun trông có vẻ nặng lắm."
"Đúng vậy, nhưng hiếm khi thấy Matsuda-kun như thế này. Tôi thực sự muốn chụp ảnh cậu ấy quá đi."
“…Thôi bỏ đi, Matsuda-kun đáng sợ quá à.”
Những người khác dần dần tụ tập xung quanh, nhìn chằm chằm vào hai người, thì thầm và tính toán thời gian.
"Mười giây cuối cùng - 3, 2, 1!"
Ngay khi âm thanh vài giây kết thúc, Matsuda Jinpei lập tức giữ chặt Hagiwara và cố gắng nhảy xuống, nhưng lại sợ nếu giãy giụa quá mạnh sẽ làm bị thương cánh tay của Hagiwara.
Hagiwara buông tay cậu ra.
Cảm giác đứng trên mặt đất khiến Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhìn quanh những người vẫn còn đang vây quanh họ.
Matsuda trông rất dữ tợn.
"Mấy người không muốn chơi tiếp à?"
"Chơi, chơi, chơi."
Matsuda quay lại và nhìn osananajimi nhà mình, người đột nhiên im lặng.
"Tay của anh ổn chứ?"
"À," Hagiwara Kenji lấy lại bình tĩnh và mỉm cười như thường lệ, "Hoàn toàn ổn!"
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì trời đã khuya rồi. Đường phố rất yên tĩnh, chỉ có vài người xung quanh ngoại trừ một vài người bạn cùng lớp đi ngang qua hai người Matsuda và chào hỏi.
Matsuda giúp lấy túi chocolate lớn từ tay Hagiwara, sau đó để ý cậu lấy lẻ một cái túi rồi đưa riêng cho anh.
"Vậy thì tôi cũng có phần dành cho anh đây."
"Tuyệt đối không cần!" Hagiwara thận trọng tránh sang một bên, "Tuyệt đối không cho Jinpei-chan có cơ hội tráo đổi đâu!"
"Này, này, sao có thể bị tráo đổi được chứ?"
"Chính là cậu đó Jinpei-chan. Mà sao đêm muộn thế này mà cậu còn đeo kính râm?"
"Đừng chuyển chủ đề!"
"Hung dữ quá à! Nhưng lát nữa quay về phòng tôi nhé, tôi cũng có quà cho Jinpei-chan đấy."
“…Vậy tại sao chúng ta lại cần phải tặng quà vào một ngày lễ như thế này vậy?”
Hagiwara sửng sốt: "Jinpei-chan hoàn toàn không có tư cách nói như vậy đâu!"
Matsuda im lặng.
Dù sao thì cậu cũng không ngờ rằng kế hoạch của mình lại thất bại giữa chừng như vật chứ.
Nhưng liệu Hagiwara sẽ tặng cậu một món quà gì nhỉ?
Matsuda hiếm khi cảm thấy chút tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com