Chương 29
"Đúng vậy, có một số thứ chúng ta không thể trốn tránh mãi được."
Matsuda Jinpei nhẹ giọng lẩm bẩm.
Cậu ngước mắt lên nhìn Hagiwara Kenji lần nữa, ánh mắt kiên định của hai người đàn ông lặng lẽ va chạm vào nhau, nhưng họ không biết rằng suy nghĩ của đối phương lúc này hoàn toàn đồng bộ với mình.
--Bất kể thế nào, mình cũng sẽ đích thân ngăn chặn cái chết của Hagiwara/Jinpei-chan.
"Vậy, Hagi, anh sẽ tham gia phải không? Đội xử lý chất nổ?"
"Tất nhiên rồi. Dù sao thì tôi cũng hứng thú với máy móc các thứ mà. Hơn nữa, tôi có thể làm việc cùng một chỗ với Jinpei-chan," Hagiwara cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, "Tôi không cần yêu cầu gì hơn nữa."
Sau một ngày luyện tập, Matsuda Jinpei trở về phòng, cởi áo khoác và ngã lưng xuống giường.
Kể từ khi nói chuyện với Hagiwara, cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với trước đây, có lẽ vì cuối cùng cậu cũng đã quyết định đối mặt với tương lai cùng Hagiwara.
Mặc dù cậu không biết tại sao Hagiwara luôn lo lắng cho mạng sống của mình, nhưng nguyên nhân chính là câu nói của osananajimi nhà mình... Thay vì do dự xem có nên giữ Hagiwara tránh xa đội xử lý chất nổ hay không, cậu cũng có thể làm theo ý tưởng trước đó của cậu là dập tắt mọi mối nguy hiểm có thể xảy ra ngay từ đầu.
Sự do dự của cậu lúc này hoàn toàn không giúp ích gì cho mối nguy hiểm có thể xảy đến với Hagiwara.
Matsuda suy nghĩ một lúc rồi quyết định lập một kế hoạch chi tiết.
Cậu nhảy lên và kéo chiếc ghế trước bàn làm việc. Sau khi ngồi xuống, cậu lấy một tờ giấy trắng và một cây bút từ ngăn kéo ra và đặt chúng một cách thoải mái trên bàn.
Sau đó, đem hệ thống công lược tình yêu mở ra.
So với sự lạ lẫm và non nớt khi mới nhận được nó, Matsuda Jinpei hiện rất thành thạo trong việc bỏ qua mấy cái trái tim màu hồng và hoa anh đào thỉnh thoảng xuất hiện trên giao diện và trực tiếp lật hệ thống sang phía [Trung tâm mua sắm].
Matsuda tìm kiếm một cách nhanh chóng và chăm chú để xem liệu cậu có thể tìm thấy vật dụng nào có thể sử dụng được hay không.
[Sợi chỉ đỏ ma thuật]: Khi buộc giữa hai người, nó có thể cho phép giấc mơ của cả hai bên giao nhau☆
"...Cái này có tác dụng gì?" Matsuda nghĩ, liệu cậu có thể yêu cầu cảnh báo Hagiwara về mối nguy hiểm thông qua giấc mơ không?
Nhưng giấc mơ không có nhiều tác động đến con người, và nếu có một cảnh báo thực sự như vậy thì, Hagiwara cũng sẽ không dừng lại chỉ vì một giấc mơ đâu, đúng không?
Matsuda vẫn hiểu rất rõ bản tính của osananajimi nhà mình.
[Tia chớp Pikachu màu vàng]: Bạn có muốn trải nghiệm cảm giác rung động không? Hãy để Pikachu sốc điện bạn và bạn sẽ cảm nhận được điều đó!
"..." Matsuda suy nghĩ một chút, cẩn thận ghi lại vật phẩm trên một tờ giấy, đồng thời ghi lại điểm thưởng nhiệm vụ cần thiết và giá cả ở mặt sau.
Không biết rằng Pikachu có thể điện giật chết một tên tội phạm nếu cậu chạm trán với hắn không.
Matsuda hoàn toàn bỏ qua cụm từ "rung động" ở cuối.
Xét cho cùng, theo lẽ thường, dòng điện khiến con người cảm thấy hưng phấn chắc chắn không đủ để khiến một người ngất xỉu.
Trừ khi nó thực sự đúng theo nghĩa đen - thì nó là "rung động".
Matsuda tiếp tục nhìn xuống.
[Dầu gội thần kỳ]: Đời này bạn sẽ không bao giờ bị hói☆
"..." cậu không cần nó, nhưng cậu nghĩ lão già Oni đó có thể thích nó đấy.
Matsuda im lăng phun tào.
Ở đâu đó, Huấn luyện viên Onizuka đột nhiên hắt hơi:?
[Bút lông vũ không biết viết]: Tuy không thể viết nhưng vẫn rất đẹp và là lựa chọn hoàn hảo để làm quà tặng cho người yêu trong những ngày lễ.
[ máy bay Boeing 707 của tổng tài bá đạo ]: Một chiếc máy bay từng được trưng bày trong bảo tàng.
Vậy tại sao lại có cả máy bay?
Matsuda im lặng trong vài giây, rồi lờ đi một số thứ như [cây vợt tennis ma thuật] [chiếc mũ không màu] [chất độc cây x chủng từ thế giới khác ] [máy chơi game kết nối với thế giới khác]... có vẻ khó giải thích...
Sau đó, ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ một thứ nào đó.
[Viên thuốc dừng thời gian khiến tim đập thình thịch]: Bạn nên làm gì nếu muốn thổ lộ tình cảm trong trường hợp khẩn cấp? Thuốc con nhộng dừng thời gian cung cấp cho bạn nhiều thời gian chuẩn bị và tập luyện hơn. Thời gian tạm dừng là mười phút.
[Viên thuốc chết giả ngược luyến tình thâm]: Bạn có thấy chán ngán mối quan hệ giữa hai bên không? Uống một viên thuốc này sẽ đưa bạn vào trạng thái ngừng hoạt động hoàn hảo. Vì sự an toàn của bạn, những người trong trạng thái ngừng hoạt động sẽ không bị tổn hại đáng kể nào từ thế giới bên ngoài và có thể hồi phục bất cứ lúc nào.
[Thiết bị định vị GPS người chạy ta đuổi, người có chạy đằng trời cũng không thoát]: Bạn có muốn người kia không bao giờ thoát khỏi thế giới của bạn không? Bạn có muốn biết vị trí của người kia ở đâu trong tầm mắt mình từng phút từng giây không? Thiết bị định vị GPS không màu, không vị, vô hình và không thể tìm thấy. Thời hạn: một ngày.
[Động hồ ẩn thân lén lút]: Bạn có muốn biết người yêu của mình trông như thế nào khi bạn không ở bên không? Thời hạn: sáu giờ.
...
Mặc dù một số cái ở phía sau có vẻ rất dễ bị còng tay, nhưng Matsuda Jinpei vẫn cầm bút và ghi lại đầy đủ.
Nếu sử dụng tốt thì -
Matsuda véo cằm và suy nghĩ. Mặc dù vẫn còn một số chi tiết cần phải tìm hiểu thêm, nếu một ngày nào đó cậu gặp nguy hiểm, cậu chỉ cần nhét viên thuốc chết giả vào miệng Hagiwara, ít nhất thì mạng sống của Hagiwara cũng có thể được cứu.
Đối với GPS, nó có thể được sử dụng để xác định vị trí một số tội phạm.
Đồng hồ ẩn thân, lẻn vào các tổ chức tội phạm để nghe lén thông tin?
Đúng như mong đợi từ một cựu cảnh sát Matsuda từng rất chín chắn và đáng tin cậy, một số vật dụng có thể bị còng tay ngay lập tức trở thành sản phẩm có lương tâm trong việc chống tội phạm trong tâm trí cậu.
Nhưng điểm trừ duy nhất là nó quá đắt.
Matsuda cau mày và nhìn chằm chằm vào mức giá điểm thưởng nhiệm vụ được ghi đằng sau mỗi vật phẩm.
Viên thuốc chết giả thực sự là loại đắt nhất. Nếu quy đổi thành thời gian, cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo mỗi ngày trong suốt một năm mới có thể đạt được mục tiêu.
Đối với những cái tiếp theo, có thể mất nhiều nhất là nửa năm, hoặc ít nhất cũng phải mất hai hoặc ba tuần.
Những vật phẩm duy nhất có thể kiếm được chỉ trong hai hoặc ba ngày là những vật phẩm nhỏ, chẳng hạn như [Sợi chỉ đỏ] và [Bút lông vũ] linh tinh. Ngay cả [Dầu gội ma thuật] cũng cần phải thực hiện nhiệm vụ ít nhất ba tháng.
...
Nhân tiện, ngày nay mọi người có nhu cầu lớn về tóc lớn thế à?
Cậu thanh niên với mái tóc đen xoăn bồng bềnh chìm vào suy nghĩ trong giây lát.
Tuy nhiên, mặc dù những hàng hóa này rất đắt tiền, nhưng xét về giá trị của chúng, một số trong số chúng có thể cứu mạng người, và bản thân sự tồn tại của chúng đã cực kỳ gian lận rồi.
Cho nên thực tế thì hiểu quả thực sự rất cao.
Matsuda lật thêm vài trang nữa và liệt kê các ưu tiên mua hàng trên tờ giấy dựa trên giá cả và hiệu quả thực tế của chúng. Cậu ngày càng tự tin rằng mình có thể cứu được Hagiwara.
Sau khi hoàn thành công việc, Matsuda Jinpei đặt bút xuống, nhét danh sách vừa viết vào một cuốn sách trên bàn, thư giãn, ngáp một cái rồi đi vào phòng tắm.
Dù sao thì cũng không cần phải vội. Cậu đã tính toán thời gian rồi. Cho đến nay, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ này được gần vài tháng. Chỉ cần có thể đảm bảo liên tục nhiệm vụ mỗi ngày, đến ngày Hagiwara chết ở kiếp trước, ít nhất có thể lấy được viên thuốc chết giả để cứu mạng trước, thậm chí có thể mua một số đạo cụ khác làm bảo hiểm kép nữa.
Tuy nhiên, muốn lấy được lông cừu.
Thì phải lột lông cừu, sẽ phải bắt nó và lột lông nó đến chết.
Cậu sẽ phải đặt Hagiwara vào một tình thế khó khăn hơn trong tương lai rồi đây.
Matsuda đưa ra quyết định mà không hề cảm thấy tội lỗi và coi đó như một điều đương nhiên.
Mặc dù vẫn còn thời gian và không cần vội, nhưng Matsuda Jinpei không ngờ rằng mình sẽ phải sử dụng vật phẩm từ trung tâm mua sắm của hệ thống sớm như vậy.
Càng gần đến ngày tốt nghiệp, bầu không khí trong học viện cảnh sát càng trở nên căng thẳng. Áp lực tiềm ẩn đang hiện rõ trên vai mỗi người, và tất cả các cảnh sát tương lai đều đang nỗ lực hết mình để đấu tranh cho nơi ở sở cảnh sát mà họ muốn đến làm việc.
Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng là ngày nghỉ hiếm hoi để thư giãn.
Hagiwara Kenji, người ban đầu định ngủ cho đến khi có thể tự thức dậy, đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vội vã vào sáng sớm.
"Tôi tới đây," Hagiwara mở cửa trong trạng thái ngái ngủ, trên người vẫn mang chăn và đi dép. Anh xuất hiện trước mặt vị khách với mái tóc rối bù và quầng thâm dưới mắt. "Ai đến sớm thế - ah, Jinpei-chan?!"
"Rầm!" Hagiwara tỉnh dậy ngay lập tức và đóng sầm cửa lại theo phản xạ.
Ôi không, Jinpei-chan thấy vẻ mặt luộm thuộm của anh mất rồi!
Matsuda Jinpei, người đã lớn lên cùng nhau và đã chứng kiến vẻ ngoài luộm thuộm của đối phương vô số lần, nhìn cánh cửa gần như đâm sầm vào mặt mình, một dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu.
"Hagiwara?"
Giọng nói bối rối của osananajimi và cũng là người anh yêu vang lên bên ngoài cửa. Hagiwara vội vã đáp lại, đồng thời sử dụng tốc độ nhanh nhẹn của một cảnh sát tương lai để nhanh chóng mặc quần áo, chỉnh trang lại bản thân và mở cửa lần nữa.
"Chào buổi sáng, Jinpei-chan!"
Hagiwara dựa vào khung cửa và tạo dáng đẹp trai, thậm chí còn nháy mắt và giơ tay chào.
Sáng sủa và đẹp trai.
Nhưng Matsuda không cảm thấy gì cả và chỉ đơn giản là lờ đi tư thế của Hagiwara lúc này.
"Sao vừa rồi anh lại đột nhiên đóng cửa lại thế?"
"Jinpei-chan đột nhiên tới đây, phải để tôi chuẩn bị mới được chứ!"
"Anh phải chuẩn bị cái gì vậy?" Matsuda hỏi. "Cũng không phải là tôi chưa từng thấy mấy điều đó trước đây mà."
"Đó là chuyện quá khứ, bây giờ thì khác rồi!" Hagiwara giải thích một cách nghiêm túc: "Nhưng sao cậu lại đến gặp tôi sớm thế, có chuyện gì gấp sao?"
"Về chuyện đó à," Matsuda bĩu môi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. "Anh có thể đi cùng tôi tới @#@¥?"
"Cái...cái gì cơ?" Hagiwara bối rối và không nghe rõ chút nào. "Cậu muốn tôi làm gì với cậu? Jinpei-chan, cậu có thể nói to hơn một chút được không?"
Matsuda im lặng trong vài giây.
"Jinpei-chan?"
"--Đi cùng tôi đến công viên giải trí!"
Câu hỏi ban đầu buột miệng thốt ra đã trở thành câu mệnh lệnh. Nếu chỉ nhìn vào giọng điệu, người ta thậm chí có thể nghĩ rằng đối phương đang ra lệnh bắt giữ kiểu như "Hãy đi cùng tôi đến đồn cảnh sát" nữa kìa.
Tuy nhiên, âm thanh thực sự to hơn một chút.
Cánh cửa ký túc xá gần đó khẽ mở và một cái đầu thò ra. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Matsuda và Hagiwara, anh ta im lặng một lúc rồi khéo léo rút lui.
Matsuda Jinpei, người đã chứng kiến cảnh tượng này qua khóe mắt, khó chịu tặc lưỡi một tiếng.
Nhưng Hagiwara hoàn toàn không để ý tới điều đó. Sau khi Matsuda nói xong, anh chỉ đứng sửng sờ tại đó nghệch mặt ra.
Cái, cái gì? !
Hagiwara Kenji tỏ vẻ kinh ngạc.
Công viên giải trí?
Đây có phải là điều anh đang nghĩ không? !
Có thật không? Có thể không? Đây chẳng lẽ là--
Lời mời hẹn hò của Jinpei-chan? !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com