Chương 3
"Dù sao tôi vẫn có thể xử lý được, yên tâm đi."
Mặc dù Matsuda Jinpei nhìn thì vẫn là bộ dạng lười biếng đó, nhưng người ta có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói của cậu.
Lớp trưởng lại vỗ nhẹ vào lưng Matsuda để thể hiện sự ủng hộ thầm lặng của mình.
Sau khi mọi người hát karaoke và tiệc tùng xong, trở về ký túc xá học viện cảnh sát, Matsuda Jinpei vẫy tay chào ba người còn lại rồi định về phòng thì đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cậu dừng bước, do dự nhìn về phía osananajimi bên cạnh.
"Jinpei-chan?" Hagiwara tò mò hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Matsuda quay lại bước đi, tỏ ra không có vấn đề gì mà đi theo Hagiwara vào phòng anh.
"A, chẳng lẽ hôm nay Jinpei-chan muốn ngủ cùng Kenji-chan sao!"
"Làm sao có thể hả?!"
Tuy nhiên sau khi nghe câu nói đùa của Hagiwara, Matsuda ít nhất cũng biết tiếp theo bản thân nên làm gì.
Matsuda làm bộ đánh giá ký túc xá đơn của osananajimi, nghĩ xem lát nữa nên động thủ thế nào.
Nói đến chuyện, ngã vào trong lòng ngực đối phương......
Chỉ cần ở trong vòng tay thôi, tùy tiện tìm cái lấy cớ để ấn Hagiwara lên tường, đồng thời để cơ thể mình ở trong vòng tay osananajimi hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề gì?
Dù ở trong trường hợp nào cũng không muốn chịu bất lợi, Matsuda Jinpei gật đầu trong lòng.
Tiếp theo, chăm chú nhìn vào mắt nhau, nhìn nhau trong ba phút cũng không hẳn là có vấn đề gì, nhưng cái khía cạnh đáng yêu ngượng ngùng thì vẫn quên đi.
Nói theo cách này thì --
Matsuda nhớ lại khởi những gì lớp trưởng đã nói trước đó, nghĩ ra cách đối phó.
......
Hagiwara nhìn Matsuda như đang suy nghĩ gì đó, vừa định tiến lại hỏi, giây tiếp theo đã thấy osananajimi nhà mình đột nhiên quay đầu lại nhìn mình, người còn tỏa ra một luồng khí vô cùng khủng bố.
...... Cảm giác có chút đáng sợ!
Tuy nói Jinpei-chan đáng sợ gì đó thì cũng không đúng lắm, dù sao cũng là gương mặt quen thuộc.
Hagiwara tự lầm bẩm một mình trong lòng.
Nhưng trước khi anh kịp làm gì, anh đã thấy đối phương đột nhiên lao thẳng đến, nhưng chưa kịp bước một bước nào, anh đã ngã xuống theo một cách vô cùng kỳ quái.
Sốc, ngã vào ngực anh!
Hagiwara theo bản năng muốn duỗi tay đỡ lấy đối phương, nhưng rồi anh thấy đối phuong đứng vững rồi khi va vào anh..
Mà sau lưng anh là bức tường.
Nhưng như thể là chuẩn bị từ trước, Matsuda đưa một bàn tay đặt ra sau đầu Hagiwara ngăn không để đầu của Hagiwara đập trực tiếp và bức tường.
Mặc dù là nói như vậy, nhưng Hagiwara vẫn cảm thấy mình đang bị osananajimi ép sát, hơi thở ấm áp trực tiếp truyền thẳng tới cơ thể anh.
Đợi đã đợi đã, đây là tình cảnh gì vậy nè!
Hagiwara âm thầm vui sướng, suy cho cùng, hắn vẫn là hiểu rõ osananajimi nhà mình nhất.
Tuy rằng bản thân rất thích tiếp xúc cơ thể, nhưng Matsuda lại không thích cái này, dù vậy, trong một thời gian dài, Jinpei-chan vẫn có thể chịu đựng việc mình thỉnh thoảng bám lấy cậu ấy, có phải Jinpei-chan thực ra cũng rất thích không?
Suy nghĩ của Hagiwara đột nhiên đi hơi xa.
Sau khi trấn tỉnh lại thì thấy ánh mắt của osananajimi đột nhin nhìn chăm chú vào mình.
Không đúng không đúng, tình hình hiện tại dù nhìn thế nào cũng không ổn chút nào!
Hagiwara cẩn thận quan sát tình hình hiện tại của hai người.
Đèn trong phòng vẫn chưa bật và cửa vừa mới đóng. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng mờ nhạt chiếu qua cửa sổ.
Sau đó bản thân đã bị Jinpei-chan hung hăng đè lên tường!
Hơn nữa Jinpei-chan còn đang rất chuyên chú nhìn anh!
Hagiwara chỉ đơn giản bỏ qua vấn đề rằng Matsuda đột nhiên vấp ngã vào lòng anh, và quay thẳng vào kết quả.
Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra!
Không hiểu sao Hagiwara lại cảm thấy có chút phấn khích.
Sau đó, anh bình tĩnh và tự nhiên đưa tay lên nắm lấy eo osananajimi nhà mình và kéo cậu vào trong.
Tình thế đột nhiên đảo ngược, giống như ôm lấy người trong lòng ngực.
"Này, Hagi."
"Sao thế, Jinpei-chan?"
"Nhìn vào mắt tôi."
"Được."
Đôi mắt màu tím của Hagiwara, đang ngày càng trở nên quyến rũ hơn vào lúc này, khẽ cụp xuống và chạm vào đôi mắt màu đen đầy tập trung của Matsuda.
Im lặng không nói gì.
Matsuda muốn nói gì đó, nhưng khi thấy Hagiwara chỉ làm theo lời anh ta mà không hỏi bất cứ câu nào, anh ta đột nhiên không thèm mở miệng nữa.
Sau đó trong lòng đếm từng giây.
Matsuda thì càng ngày càng thả lỏng, nhưng mà Hagiwara lại càng ngày càng khẩn trương.
Từ từ!
Trong trường hợp này, thì nên nói cái gì đây!
Hagiwara mặt ngoài thì bình tĩnh như không có vấn đề gì, nhưng theo thời gian càng ngày càng lâu, trong lòng càng ngày càng hoảng.
Tuy eo của Jinpei-chan sờ vào rất thích, mình còn muốn véo một cái.
Không ổn!
Cái ý tưởng này quá tồi tệ!
Hơn nữa chắc chắn anh sẽ bị đánh!
Nhưng tình hình hiện tại thì thấy chỗ nào cũng không ổn!
Tuy nhiên, Jinpei-chan lại là người bất ngờ ra tay trước.
Hơn nữa anh lại được yêu cầu nhìn vào mắt đối phương trong một tình huống khó hiểu như vậy...
Ahhh, hơi phạm quy rồi đấy!
Hagiwara khóc trong lòng, nhưng để tránh bị đánh vô cớ, anh phải kìm nén một số suy nghĩ thái quá.
Nhưng đôi mắt của Jinpei-chan thật sự rất đẹp......
Hagiwara không khỏi cúi đầu xuống. Mặc dù Matsuda là người đẩy Hagiwara vào tường nhưng chiều cao của anh chỉ cao hơn một chút.
Hơn nữa góc độ này còn có thể thấy rõ hàng lông mi của Jinpei-chan.
Hagiwara chớp chớp mắt, không hổ là gương mặt lạnh như tiền.
Hagiwara nhịn không được lại lần nữa cảm khái, tim đập hơi nhanh hơn một chút.
Ngay lúc Hagiwara đang cố gắng làm mình sao nhãng bằng đủ thứ suy nghĩ và lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, Matsuda nhận ra rằng chỉ còn vài giây nữa là hết giờ.
5, 4, 3, 2, 1--
Ngay khi thời gian vừa hết, dòng chữ (Nhiệm vụ hoàn thành☆) lập tức hiện lên trên bảng hệ thống tình yêu thiếu nữ màu hồng này.
Matsuda Jinpei thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hoàn thành thì tốt.
Xem ra không cần một hai phải tuân theo logic để hoàn thành nhiệm vụ, miễn là hoàn thành các hành động trong nhiệm vụ là được.
Matsuda Jinpei nghĩ vậy với vẻ hài lòng, sau đó anh ta buông tay đang giữ osananajimi ra và đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Hả?"
Hagiwara mờ mịt phát ra một từ duy nhất thể hiện sự bối rối.
"Jin, Jinpei-chan?"
"Có gì sao?" Matsuda dừng lại một chút, có chút chột dạ hỏi.
"Vừa này --"
"Vừa này không đứng vững."
Không, hoàn toàn không phải như vậy.
Hagiwara sửng sốt nhìn về phía Matsuda, phảng phất như đang nhìn một tên tra nam dùng xong liền vứt.
Rõ ràng là cố ý té ngã vào lòng ngực Kenji-chan sau đó muốn cùng Kenji-chan ôm ôm!
Lại còn nhìn nhau chằm chằm lâu lâu!!!
Có thể là nhìn ánh mắt của osananajimi vô cùng đau đớn, Matsuda Jinpei đột nhiên cảm thấy cần phải nói thêm vài lời để giải thích.
"Thật ra là như thế này."
Hmm, để Kenji-chan nghe một chút xem nào!
"Lớp trưởng đã nói với tôi trước đó," Matsuda chậm rãi nói, "rằng cậu ấy cảm thấy có điều gì đó không ổn với Hagi."
Ừm ừm? Vậy anh không ổn chỗ nào?
"Vừa mới chỉ là không cẩn thận ngã thôi," Matsuda nhanh chóng nói, "Liền nghĩ thuận tiện hỏi một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Từ từ!
Nhưng vừa rồi Tiêu Chấn Bình không hề hỏi gì cả, đúng không? !
"Khụ, không phải có câu nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn sao? Sau đó tôi cảm thấy rằng nhìn vào mắt là cách nhanh nhất để biết được điều này." Cuối cùng, Matsuda cũng ngậm miệng lại, nhưng vẫn nói thêm: "Nếu không tin, anh có thể hỏi lớp trưởng."
Cái gì cơ?
Cậu không cảm thấy chuyện này quá quá gượng ép sao?!
Dù như thế nào thì nghe vẫn rất giả đấy!
Hagiwara bị sốc.
Nhưng mà đi hỏi lớp trưởng gì đó --
"Tôi biết điều này nghe có vẻ hơi xa vời," Matsuda nói một cách cứng nhắc, "nhưng không còn lời giải thích nào khác ngoài điều đó."
Hagiwara trầm mặc, câu này chẳng phải có nghĩa là lý do Jinpei-chan vừa nói là bịa ra sao?
Nhưng mà, xác thật đúng là như thế, Nhưng còn có lời giải thích nào khác ngoài cái này không?
Có phải Tiêu Chấn Bình muốn gần gũi với anh nhưng lại ngại ngùng không dám nói ra không?
Hagiwara đã suy nghĩ nghiêm túc về khả năng này. Nếu điều đó là sự thật thì việc đào sâu vào vấn đề này sẽ là điều không tốt. Dù sao thì tính cách của Tiêu Chấn Bình nếu bị trêu chọc quá nhiều thì dễ nổi giận, nếu đột nhiên bị vạch trần thì vừa tức giận vừa xấu hổ!
Tuy rằng bản thân vẫn luôn cảm thấy, nếu là Jinpei-chan muốn cùng mình ôm bao lâu cũng không có vấn đề gì cả.
Nhưng bây giờ --
Hagiwara dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, rồi vẫy tay.
"Yên tâm đi, Jinpei-chan! Nhưng mà hóa ra Jinpei-chan lại quan tâm tôi như vậy, ah~, tôi vui lắm ~"
Nói xong, anh vui vẻ mở rộng vòng tay và nhảy về phía trước.
Hagiwara: Nói như vậy, muốn ôm ôm Jinpei-chan hẳn là cậu cũng sẽ rất vui vẻ nhỉ!!
Matsuda: Thật tốt, hoàn toàn không nghi ngờ gì cả!
Hai người đều rất vừa lòng.
Sau khi từ chối lời mời ngủ chung nhiệt tình của osananajimi một cách tàn nhẫn, Matsuda cuối cùng cũng trở về phòng ký túc xá của học viện cảnh sát mà cậu đã đi từ lâu. Sau khi tắm xong, cậu tóc xoăn đen với vẻ mặt mệt mỏi trực tiếp ngã xuống giường, vùi mặt vào chăn và không nhúc nhích.
Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
Mặc dù hành động này trông rất ấy trĩ, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một thanh niên vừa mới vào học viện cảnh sát mà thôi.
Matsuda trở mình, lười biếng đưa tay cầm điện thoại từ gối, gõ nhanh bằng một ngón tay cái rồi mở tin nhắn từ Hagiwara.
Khi mọi người ở đây trước đó, cậu không có năng lượng để đắm mình vào việc suy nghĩ chậm rãi, nhưng bây giờ -
Matsuda nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại di động, viết ra rất nhiều từ theo thói quen. Ngay lúc cậu định gửi nó cho đối phương, cậu đột nhiên tỉnh táo lại khi thấy tin nhắn trả lời của Hagiwara.
Suýt chút nữa.
Đầu ngón tay dừng lại ở phím gửi và từ từ di chuyển ra xa.
Matsuda im lặng nhìn tin nhắn chưa gửi rồi từ từ xóa từng từ một.
Bốn năm trước, cậu vẫn như trước. Bất kể có chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, cậu vẫn gửi tin nhắn cho osananajimi của mình như thường lệ, như thể không có chuyện gì xảy ra, ngay cả khi đối phương không trả lời.
Bốn năm, đủ để hình thành một thói quen.
Hơn nữa thói quen này đã phát triển trở thành một hành động vô thức.
Ánh mắt của Jinpei Matsuda vẫn chăm chú vào câu trả lời cuối cùng của Hagiwara trong tin nhắn trên điện thoại di động của anh.
"Chúc ngủ ngon, Jinpei-chan ^^"
Bản thân trước đây của cậu dường như vẫn còn mơ hồ, nhưng tin nhắn này khiến cậu cảm thấy mình thực sự đã trở về quá khứ, trở về thế giới nơi Hagiwara vẫn còn sống.
Cứ như thể mọi thứ xảy ra trong kiếp trước của tôi chỉ là một cơn ác mộng vậy.
Nhưng mà, thật tốt quá.
Matsuda không thể không nghĩ như vậy, niềm vui và sự nhẹ nhõm khi lấy lại được những gì đã mất tràn ngập trong cậu, và những cảm xúc đó giống như một cơn thủy triều sắp nhấn chìm cậu hoàn toàn.
-- thật sự là tốt quá.
Anh còn sống, Hagi.
Hagiwara, người đang ở phía bên kia phòng, lúc này không hề có chút tươi cười nào. Anh hoàn toàn khác so với khi anh ở bên mọi người trước đây. Ngược lại, anh trông có vẻ hơi lạnh lùng và thờ ơ.
Anh nhìn quanh phòng, lặng lẽ tìm quần áo và khăn tắm dự phòng, lặng lẽ bước vào phòng tắm và bật vòi hoa sen.
Tiếng nước bắn tung tóe trên mặt đất, nhưng ngoài tiếng nước, dường như còn nghe thấy một vài tiếng nức nở yếu ớt.
Nước đổ xuống từ trên cao. Hagiwara nhắm mắt lại và ngửa đầu ra sau để cảm nhận sự kích thích của nước lạnh. Có vẻ như chỉ có điều này mới có thể khiến anh tỉnh táo và cảm nhận được thực tế của thế giới này.
Mái tóc dài vừa phải ban đầu của anh giờ đã ướt đẫm nước và bết vào hai bên mặt. Hagiwara quay đầu về phía tấm kính bên cạnh phòng tắm, cơ thể anh từ từ trượt xuống theo tấm kính, anh đưa tay lên che mặt và thì thầm một cái tên mà anh đã thuộc lòng.
Matsuda Jinpei.
Trong thời gian ở tổ chức, ngoài việc đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm kẻ đánh bom, anh dành phần thời gian còn lại để nhớ những người bạn thời thơ ấu của mình.
Tuy nhiên, nếu Jinpei-chan biết anh thất vọng đến thế nào, có lẽ anh sẽ mắng anh.
Hagiwara khẽ nhếch khóe miệng, muốn cười nhưng lúc này không thể cười được. Thực ra, anh cũng biết mình không thể tiếp tục chiều chuộng bản thân nữa, nhưng anh luôn cảm thấy nếu anh tiến tới thì sẽ phản bội lại tình bạn này. Tuy nhiên, nếu Jinpei-chan biết được suy nghĩ của anh, cậu chắc chắn sẽ lại đánh anh một trận.
Suy cho cùng, đây chính là tính cách của Matsuda. Cậu luôn tiến về phía trước và sẽ không bao giờ lùi bước.
Suy cho cùng, đây chính là lý do vì sao anh lại thích Jinpei-chan đến vậy.
Mặc dù mình vẫn cho điểm tuyệt đối thuộc về khuôn mặt nha.
Thực ra, anh không hề không nhận ra rằng mình ngày càng trở nên im lặng hơn, mặc dù anh luôn biết rằng tính cách của anh có thể dễ dàng kết bạn mới...
Nhưng mà quả nhiên vẫn hoàn toàn không được --
Sau khi Jinpei-chan rời đi, anh không bao giờ đạp ga nữa mà luôn trong trạng thái phanh.
Anh từng lo lắng liệu cái gọi là tương lai có dẫn tới vực thẳm hủy diệt hay không. Giờ nghĩ lại, anh đã ở trong vực thẳm vào khoảng thời gian đó và không bao giờ thoát ra được.
Nói cho cùng thì cũng là cách trừng phạt chính mình.
Nhưng mà, hiện tại anh đã quay về quá khứ, gặp được Jinpei-chan khi còn sống.
Hagiwara che lại mặt, thân thể nhịn không được run rẩy, nước mắt không thể khống chế mà chảy ra.
Anh từng cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục mỗi ngày. Anh đã trải qua nỗi đau mất đi người bạn thân của mình vô số lần và nhớ lại quá khứ vô số lần, nhưng cậu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Anh đã bị một người tàn nhẫn bỏ lại.
Nhưng mà hôm nay, có thể lại lần nữa nhìn thấy Jinpei-chan, dù chỉ trông chốc lát, anh vẫn cảm thấy như đang ở thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com