Chương 39
Anh Takaguchi?
Cái họ này khiến mọi người đều nhìn sang người phụ nữ tóc đỏ gợn sóng bên cạnh mình.
Trên mặt Takaguchi Ryoko không có chút dao động nào, cũng không thể biết được đối phương đã biết chuyện này hay chưa.
Nhưng theo lẽ thường, nếu là người thân của mình thì không nên tỏ ra lạnh lùng như vậy, đúng không?
"...Anh đang nói gì vậy chứ?" Anh nhân viên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thoáng chốc đó, nhíu mày hỏi lại.
"Nhưng xét theo tuổi tác, anh hẳn là em trai của cô Takaguchi đây, đúng không?" Matsuda bình tĩnh nói, "Mặc dù khuôn mặt anh được trang điểm kĩ và khó có thể nhận ra trực tiếp được, nhưng sự chú ý quá mức của anh đối với cô Takaguchi vẫn khá rõ ràng đấy."
Quá chú ý?
"Tất nhiên, để che giấu việc cô Takaguchi có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, anh đã cố gắng hết sức để che giấu sự thật này, nhưng bất kể anh làm gì, bản năng của anh vẫn sẽ phản bội anh thôi. Cho dù đó là sự can ngăn đột ngột khi đối phương hút thuốc trước đó, hay là việc bản thân không thể cưỡng lại việc lên tiếng bênh vực đối phương khi cô ta bị nhắm tới... Mặc dù những điều này vẫn thực sự có thể được giải thích bằng 'sự siêng năng và khách quan của nhân viên' đi nữa thì, so với thái độ của anh đối với người khác, thì vẫn quá rõ ràng.
"Và anh vừa gọi tên cô ta là 'Ryoko' vì bị kích thích lên phải không?"
Bây giờ, nếu như nghĩ lại một chút thì...
Mọi người đều chìm vào suy nghĩ sau lời nói của Matsuda, có vẻ như anh nhân viên này đã chú ý quá nhiều đến cô Takaguchi.
"Nhưng nếu dựa theo như những gì chúng ta suy đoán trước đó," Yanagiya hỏi lại, "nếu anh ta thầm yêu cô Takaguchi thì sao?"
"Không thể loại trừ khả năng này", Matsuda gật đầu, "nhưng tôi không thấy chút tình yêu nào trong mắt anh ta cả".
Nghe vậy, Hagiwara Kenji, người vẫn chăm chú lắng nghe phân tích của Matsuda, không khỏi đặt dấu chấm hỏi trong đầu và có sự nghi ngờ nghiêm trọng về tính chân thực của câu nói này.
Jinpei-chan có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt một người sao?!
Không thể nào. Tại sao cậu lại không thể nhìn thấy Hagi chứ?
Chẳng lẽ là cậu nhìn thấy nhưng cố tình không nói ra sao?!
Để không phá hủy tình bạn đẹp đẽ và trong sáng giữa họ?
Hagiwara có chút bối rối.
"Nhưng điểm quan trọng hơn là ngoại hình của anh ta," Matsuda tiếp tục. "Mọi người hẳn đã quen với chủ đề của dự án của ngôi nhà ma. Hầu hết nhân viên đều phải mặc đồ màu xanh hoặc tím giống thây ma. Mặc dù ngôi nhà này vẫn đang trong quá trình cải tạo, nhưng những nhân viên hóa trang thành ma để dọa mọi người cũng không ngoại lệ. Lớp trang điểm màu hồng và trắng được cố tình áp dụng trên màu thây ma ban đầu hẳn là để cố tình che giấu sự thật rằng anh ta trông giống cô Takaguchi sau khi giết người. Nếu mọi người quan sát kỹ dựa trên tiền đề này, mọi người vẫn có thể mơ hồ thấy một số điểm tương đồng.
"Việc biểu hiện khác thường cộng thêm vẻ ngoài tương tự, hai điểm này khiến vấn đề trở nên rất rõ ràng rồi, đúng không?" Matsuda khoanh tay nói một cách lười biếng.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía hai người họ.
…
"Đúng, anh ta là anh trai ruột của tôi, Takaguchi Naoto," người phụ nữ chậm rãi nói sau một lúc im lặng, "nhưng anh ta đã rời khỏi gia đình tôi cách đây vài năm rồi."
"Ryoko!" anh nhân viên nhìn đối phương với vẻ không tin, "anh không phải--"
"Bây giờ mọi người đã nói như vậy rồi thì không cần phải giấu nữa đâu đúng không?" Người phụ nữ hỏi, rồi lại nghiêm túc nhìn Matsuda Jinpei, "Nhưng những điều này chỉ có thể chứng minh mối quan hệ giữa anh ta và tôi. Anh có bằng chứng gì chứng minh anh ta là kẻ giết người?"
Matsuda liếc nhìn hai anh em rồi dẫn mọi người đến hiện trường vụ án mạng đầu tiên ở góc trong cùng của ngôi nhà: "Câu hỏi quan trọng nhất là tại sao lại chọn hiện trường vụ án mạng ở ngôi nhà ma, nhưng nếu là nhân viên làm việc trong ngôi nhà ma, anh ta hẳn phải quen thuộc với kết cấu của ngôi nhà hơn những người khác. Vừa rồi, nhân viên này còn nói rằng 'Ngôi nhà ma này mới xây, nên ngay cả một số nhân viên mới cũng không tìm được phương hướng', điều đó có nghĩa là anh ta đã làm việc ở đây một thời gian dài rồi.
"Điều này giải quyết ba nghi vấn trong vụ án giết người này," Matsuda chậm rãi nói, giơ ba ngón tay lên. "Một là điều kiện tiên quyết. Chỉ có nhân viên quen thuộc với ngôi nhà ma mới biết nơi tốt nhất để giết người, và họ có thể sử dụng dây thừng và các vật dụng khác. Thứ hai là tiếng hét. Dù sao thì, đột nhiên nghe thấy tiếng hét trong ngôi nhà ma là bình thường, đúng không? Nhưng tiếng hét hoàn toàn thu hút sự chú ý của chúng ta và khiến chúng ta đã lao tới mà không do dự. Lý do là sức mạnh xuyên thấu của âm thanh.
"Trước đó Yanagiya đã nói rằng cậu ta không tìm thấy nguồn gốc thực sự của âm thanh. Điều đó là tất nhiên. Anh ta đã sử dụng hệ thống âm thanh trong căn phòng này để khuếch đại tiếng hét và phát đi. Nhưng đây là sai sót đầu tiên của kẻ giết người. Anh ta không ngờ rằng sẽ có người khác trong căn phòng này vào thời điểm đó. Ngay cả khi anh ta muốn sử dụng sơn trắng để che xác chết để ngụy trang thành một đạo cụ chết để dọa những du khách khác và dọn sạch nơi này cho chính mình - tất nhiên, đây cũng là lý do tại sao không ai tìm thấy xác chết trong vòng mười phút. Suy cho cùng, có những thứ tương tự ở khắp mọi nơi trong ngôi nhà ma ám này.
"Vì vậy, khi Yanagiya nêu vấn đề không thể tìm ra nguồn phát ra âm thanh cụ thể, các nhân viên đã rất nghi ngờ."
Matsuda cầm lấy chai nước khoáng mà osananajimi lấy được từ đâu đó, mở nắp, nhấp một ngụm rồi nói tiếp.
"Và bản thân anh ta biết rằng anh ta là người có hiềm nghi lớn nhất, vì vậy điều này dẫn đến điểm thứ ba: không phải là hung thủ cần phải quay lại hiện trường vụ án, mà là hung thủ không thể rời khỏi nơi làm việc của mình. Vì vậy, biết rằng mình là nghi phạm lớn nhất, hung thủ cần một kẻ chịu tội thay."
Lần này, Matsuda quay sang Ikeda đang đứng ngơ ngác ở đó và nói thẳng một cách không chút khéo léo: "ông chính là kẻ chịu tội thay đó."
Ikeda Yudai vô thức lùi lại một bước: "Cái gì chịu tội thay sao?"
Matsuda chỉ vào sợi dây thừng gai mà vừa được tìm thấy trong túi nhựa đen và nói, "Đây chính là lý do tại sao kẻ giết người cần phải dùng tiếng hét để thu hút sự chú ý của mọi người. Anh ta chỉ vô tình chạm vào túi của ông thôi. Sợi dây thừng gai chắc chắn được giấu trong tay áo của anh ta, và anh ta đã nhét nó vào khi cố tình chạm vào túi."
Ikeda trừng mắt nhìn anh nhân viên, nhưng lại bị sốc bởi lời nói tiếp theo của Matsuda.
"Nhưng ngay từ đầu anh ta đã chọn ông làm kẻ chịu tội thay rồi," Matsuda ngáp. "Hôm qua có một vụ cướp trang sức xảy ra gần công viên giải trí này, và tên tội phạm vẫn chưa bị bắt. Ông hẳn là tên cướp đó, đúng không? Hôm qua, khi ông bị truy đuổi, ông đã mua một tấm vé và trốn vào trong ngôi nhà ma này. Vì ông biết mình sẽ bị khám xét nếu ra ngoài, nên ông đã giấu cái ví đầy trang sức trong ngôi nhà ma này. Ông định ngày hôm sau sẽ lại đến đây, dùng con trai mình làm bè để thu thập chiến lợi phẩm, vì là cha mẹ có con cái, ông sẽ ít bị nghi ngờ hơn, và ông cũng bịa ra cùng một cái cớ như trước... nhưng tất cả những điều này đã bị tên sát nhân đó nhìn thấy.
"Suy cho cùng, khi một nghi phạm có tiền án xuất hiện trong số các nghi phạm, và cả công cụ dùng để phạm tội lẫn đồ trang sức bị đánh cắp đều được tìm thấy trong túi của ông ta, mọi người sẽ nghi ngờ ông ta, đúng không?
"Chứng cứ là ví của ông bị bắn sơn trắng, chứng tỏ ví đã ở trong phòng này trước khi xảy ra án mạng. Khi ông tìm thấy nó, phản ứng đầu tiên của ông là lo lắng có người chạm vào ví của ông. Ông định ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Trong trường hợp này, ông chắc chắn sẽ nghi ngờ và lo lắng rằng đây là cái bẫy do cảnh sát giăng ra. Vì vậy ông không dám ra ngoài một cách thiếu suy nghĩ, nên ông chỉ có thể quay lại và ẩn mình sang một bên để điều tra tình hình.
"Ông không muốn ai chạm vào túi nilon của mình vì sợ đồ trang sức sẽ bị phát hiện. Ông có thể dễ dàng giải thích. Chỉ cần mở ví và cho chúng tôi xem là được."
Khuôn mặt của Ikeda chuyển sang tái xanh và ông ta ngã khuỵu xuống.
Sự thật đã rõ ràng.
Ông ta đã nghĩ đến việc bị vạch trần, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị lợi dụng và gài bẫy.
"Người duy nhất có thể làm được điều này là anh, anh Takaguchi Naoto." Matsuda liếc nhìn người đàn ông khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, rồi tiếp tục nhìn nhân viên đang đứng im lặng bên cạnh. "Về động cơ gây án, hẳn là để bảo vệ em gái anh. Dù sao thì chữ ký cũng ghi là 'người yêu em', nên quan hệ gia đình đương nhiên cũng được tính."
Takaguchi Naoto cúi đầu, cơ thể hơi run rẩy, bóng tối dưới ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh ta.
"Nói đến chuyện này, anh còn nhớ lúc nãy tôi suy đoán thứ tự trói người trước rồi mới treo cổ không? Anh hỏi tôi nếu hung thủ muốn nhìn thấy hắn giãy dụa đau đớn trước khi chết thì phải làm sao. Lúc đó tôi mới biết được từ anh chính miệng anh đã nói ra mục đích giết người và lòng hận thù sâu sắc của anh đối với anh ta. Có lẽ vì lòng hận thù này, sau khi giết chết anh ta, anh muốn cho mọi người thấy cảnh tra tấn thảm thương của anh ta. Vậy anh còn có gì để muốn nói nữa không?"
"...Tôi đã hẹn trước với người đàn ông này rồi," Takaguchi Naoto nói mà không ngẩng đầu lên, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giọng điệu đầy căm hận, "Tôi đã chuẩn bị dây thừng gai và sơn. Chỉ cần hắn ta xuất hiện đúng giờ hẹn, sẽ rất dễ dàng để hắn ta vấp ngã bằng sợi dây thừng trong hoàn cảnh tối tăm này. Tôi nối thùng sơn với sợi dây thừng, chỉ cần hắn ta chạm vào sợi dây thừng, sơn sẽ đổ hết lên người hắn ta.
"Như ngài cảnh sát đã nói, tôi không muốn khách du lịch khác làm phiền mình. Khi hắn ta ngã, tôi kéo chặt sợi dây thừng, trói chân hắn ta lại, và buộc đầu dây thừng còn lại quanh cổ hắn ta. Hắn ta càng vùng vẫy, sợi dây sẽ càng siết chặt hơn quanh cổ hắn ta. Ngôi nhà ma ám tràn ngập tiếng la hét và tiếng khóc, và không ai quan tâm ngay cả khi hắn ta tuyệt vọng cầu cứu. Cuối cùng, tôi chỉ phải tự tay siết chặt sợi dây thừng để siết cổ hắn ta đến chết, sau đó cắt đoạn dây thừng ở chân anh ta, treo một đầu vào đó và kéo mạnh xuống, và tôi có thể trữ tiếp treo hắn ta lên."
Lời miêu tả thẳng thắn và tàn nhẫn khiến mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.
"Anh muốn biết nguyên nhân sao? Là vì tôi đã vô tình nghe được kế hoạch của tên khốn này! Từ lần trước nghe thấy chi gái nói muốn rời xa hắn, hắn càng ngày càng làm ra nhiều chuyện cực đoan hơn. Lần này... lần này hắn thậm chí còn định giết chị gái tôi!"
"Làm sao cậu biết những chuyện này?" Có vẻ như cô không thể tưởng tượng được em trai cũ của mình lại có thể làm ra chuyện như vậy. Khuôn mặt Takaguchi Ryoko tái nhợt. "Và làm sao cậu tìm được tôi? Cậu không phải nên... ghét tôi sao?"
"Chúng ta đã hơn mười năm không gặp rồi," Takaguchi Naoto ngẩng đầu nhìn nhau, "Chị, chị thật sự nghĩ rằng em sẽ không điều tra chuyện năm đó sao? Ngay từ đầu chị đã giao kèo với gia đình em rồi đúng không? Em đã biết hết mọi chuyện. Những lời lạnh lùng tàn nhẫn mà chị nói với em năm đó cũng là muốn em từ bỏ, rời xa gia đình này hoàn toàn."
Takaguchi Ryoko im lặng hồi lâu, đôi mắt hơi ngấn lệ.
"Em biết tình hình gia đình chúng ta, em cũng biết chị không muốn em quay về vì chị đang bảo vệ em, nhưng chị nghĩ rằng sau khi biết tất cả những điều này, em vẫn sẽ chịu đựng cuộc sống của chị bị tên khốn kinh tởm đó hủy hoại vì em sao?! Chị là chị gái của tôi, là người thân duy nhất thực sự tốt với em!
"Em đã xác nhận lại nhiều lần trước khi ra tay hôm nay. Mãi đến khi em xác nhận lại nhiều lần rằng hôm nay hắn sẽ giết chị, em mới không nhịn được nữa, quyết định ra tay trước!"
"Tại sao em lại làm thế--" Takaguchi Ryoko không khỏi thở dài, "Dù thế nào đi nữa, chị cũng sẽ ở đó ủng hộ em ở nhà, em chỉ cần sống cuộc sống mà em muốn là được."
"Làm sao em có thể cam tâm chấp nhận điều này?" Takaguchi Naoto quỳ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt. "Em đã có kế hoạch rồi. Sau khi giết tên điên đó và làm thêm vài công việc kiếm tiền, em có thể đưa chị gái em đến nhà em. Sau đó em có thể cắt đứt mọi quan hệ với gia đình. Những người đó sẽ không có quyền lực gì đối với chúng ta ngay cả khi họ muốn!"
"Nhưng em không nên dễ dàng tước đi mạng sống của người khác như vậy, và em không nên đổ lỗi cho một người vô tội vì lỗi lầm của chính mình," người phụ nữ tóc đỏ gợn sóng thì thầm, "bởi vì chị... bởi vì loại người đó vậy mà mang trong mình dòng máu tội lỗi thì, không đáng."
Matsuda Jinpei cảm thấy có điều gì đó không ổn nên trực tiếp ngắt lời: "Khoan đã, nếu anh xác định được nạn nhân muốn giết cô Takaguchi, vậy đối phương có nói sẽ dùng phương pháp gì không?"
Takaguchi Naoto lau nước mắt trên mặt và nói, "Thật ra, đến cuối cùng tôi mới tìm ra câu trả lời. Chính vì không tìm ra được câu trả lời nên tôi mới chọn giết hân ta. Chỉ có người chết mới không đe dọa được đến chị tôi nữa."
Những lời lẽ cay nghiệt, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng ban đầu, vẫn đáng sợ.
"Nhưng tôi nhớ hắn ta đã nói - 'Mọi thứ sẽ kết thúc vào thời điểm đã thỏa thuận', điều đó có nghĩa là gì chứ?"
Vừa nói xong, Takaguchi Ryoko đột nhiên giơ tay lên che môi.
"Cô nhớ được điều gì sao?" Matsuda hỏi ngay.
"Anh ta đã hẹn với tôi hôm nay từ lâu rồi", khuôn mặt người phụ nữ tái nhợt ngay lập tức, "Bởi vì chương trình bắn pháo hoa ở công viên giải trí này rất nổi tiếng, anh ta nói rằng muốn ở bên tôi khi vòng đu quay lên đến đỉnh và đắm mình trong bữa tiệc pháo hoa này".
“…Còn thời gian thì sao?!”
"Gần năm giờ rồi, và chương trình của công viên sắp bắt đầu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com