Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"...Tôi nhớ cậu, Jinpei-chan."

Nghe được lời nói thẳng thắn của Hagiwara, mắt Matsuda dần dần đỏ lên, môi cậu khẽ mấp máy, trong lòng cậu thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này cậu lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vì vậy, với tư cách là kiểu người làm trước nói sau, Matsuda Jinpei chỉ cần đưa tay ra, nắm lấy cổ tay của osananajimi, người đang có đôi mắt đỏ hoe và trông vô cùng đáng thương, và kéo anh về phía mình.

Hagiwara hoàn toàn không có chuẩn bị gì, lập tức nhào tới. Anh bị bất ngờ và cằm anh thậm chí còn vô tình đập vào vai Matsuda. Hagiwara không biết nên đặt tay và chân ở đâu. Anh muốn giơ tay lên ôm Matsuda, nhưng anh sợ rằng nếu anh quá bất cẩn, anh sẽ chạm vào vết thương trên cánh tay của Matsuda.

Matsuda cảm thấy tò mò trong chốc lát khi nhìn thấy Hagiwara đột nhiên bối rối. Dù sao thì, bất kể Hagiwara đến từ thời điểm nào, diện mạo hiện tại của anh cũng rất hiếm thấy.

"Thật hiếm khi thấy Hagi trông xấu hổ như vậy đấy."

"Jinpei-chan..."

"Nhưng anh đã nghĩ về điều này nhiều lần rồi," Matsuda vỗ nhẹ Hagiwara và nói một cách nghiêm túc, "Thay vì chờ đến khi mất rồi mới hối hận, tốt hơn hết là trân trọng ngay từ bây giờ. Hagi, tôi không muốn mất anh thêm lần nữa."

Hagiwara Kenji cảm thấy hơi choáng váng. Lời nói của Matsuda giống như một làn sóng tấn công thẳng thắng. Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng. Chỉ có niềm vui không ngừng dâng trào trong lòng nhắc nhở anh rằng anh nên nhanh chóng phản ứng lại đối phương.

"Jinpei-chan --" Nhưng đầu óc anh lại chập mạch, Hagiwara không biết nên nói gì, chỉ có thể cố gắng hết sức không đụng vào vết thương của đối phương, liên tục gọi tên osananajimi, hoàn toàn thuận theo ý mình, giơ tay ôm eo Matsuda, siết chặt cánh tay, chủ động đè lên người cậu.

Lúc này, Matsuda Jinpei vốn đang ngồi trên mặt đất, mặc dù đã đoán trước được Hagiwara sẽ đột nhiên lao tới, nhưng lại không để ý đến tình trạng của bản thân lúc này.

Cánh tay bị thương của cậu không thể chịu được sức nặng của một người khác nữa.

Thế là cả hai cùng ngã xuống đất.

Cánh tay bị thương vốn được Hagiwara chăm sóc rất cẩn thận, nhưng giờ đây nó lại trở thành vật cản khiến Matsuda không thể di chuyển tự do.

Hagiwara căn bản không quan tâm tình huống này, thậm chí còn thích. Khuôn mặt của anh lúc này rất gần Matsuda, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh đôi môi hơi khô của đối phương, nhưng vì không muốn bị đánh, anh cố gắng kiềm chế sự kích động của mình, chỉ đưa mặt lại gần khuôn mặt của osananajimi, thỏa mãn xoa xoa.

"Jinpei-chan," Hagiwara lại vùi mặt vào cổ Matsuda, giọng nói nghẹn ngào, "cậu thậm chí còn không biết Hagi đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào đâu."

Khoảng thời gian đó?

Trong khi chịu đựng sự cọ xát dai dẳng của osananajimi, Matsuda giải phóng tâm trí để suy nghĩ.

Khoảng thời gian đó có phải ám chỉ đến thời điểm anh chưa được tái sinh vào thế giới này à?

Mặc dù cậu cũng đã trải qua bốn năm cô đơn, nhưng nếu Hagiwara được tái sinh ở thế giới này ngay từ đầu...

Tính về thời gian thì đã ít nhất là hai mươi năm.

Anh cũng đã tồn tại ở thế giới này ngay từ đầu, phải không? Mặc dù họ là cùng một người, nhưng Hagiwara vẫn có ký ức về một cuộc sống khác, nên cảm giác chắc hẳn có chút khác biệt nhỉ?

Matsuda do dự một lúc, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của osananajimi.

Hagiwara xoa đầu Matsuda một cách rất tự nhiên.

"Giá như Hagi biết điều này sớm hơn," Hagiwara thừa dịp osananajimi đang đắm chìm trong lời nói của mình, lặng lẽ đặt môi lên bên cổ cậu, xoa nhẹ, rồi tiếp tục lên tiếng trước khi đối phương kịp phản ứng, "Đã có nhiều manh mối như vậy, nhưng Hagi lại không hề nghĩ đến!"

Matsuda, người cảm thấy hơi nhạy cảm ở cổ, nghiêng đầu một cách hơi bất thường, nhưng sự chú ý của cậu vẫn tập trung vào lời nói của Hagiwara.

"Suy cho cùng, những điều siêu nhiên như thế này tự bản chất đã là điều không thể tin được rồi."

"Thật vậy," Hagiwara dần trở nên táo bạo hơn, và dịch chuyển lên một chút, giả vờ vô tình cọ môi vào mặt đối phương, "Cậu biết không, trước đây, Hagi đều nghĩ đến Jinpei-chan mỗi đêm đó--"

Matsuda không hề để ý đến hành vi của osananajimi. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng cậu có thể nghe thấy giọng nói đáng thương của Hagiwara và nghĩ về bốn năm qua...

Mặc dù biết thời tiết rất nóng, nếu hai người ở cạnh nhau thì sẽ còn nóng hơn nữa, nhưng cậu vẫn không khỏi có chút mềm lòng.

Matsuda im lặng.

Bên kia, Hagiwara cảm thấy như mình đang lơ lửng trên không trung, chẳng những năng lượng còn thiếu đã được Jinpei-chan bổ sung đầy đủ, thậm chí còn âm thầm chiếm được một số lợi ích vượt qua ranh giới nữa chứ.

Thật là xấu quá, Kenji-chan.

Hagiwara nghiêm túc lên án bản thân mình trong lòng.

Nhưng khi nghĩ đến Jinpei-chan này vẫn là Jinpei-chan ở kiếp trước, Hagiwara cảm thấy tình yêu vốn đã tràn đầy của mình dành cho Matsuda lại một lần nữa dâng trào lên đến một mức độ vô hình.

Không thể diễn tả được bắng số liệu được nữa!

Tất nhiên, sẽ rất tuyệt nếu Jinpei-chan cũng thích Hagi.

Hagiwara nhắm mắt lại vì vui sướng, dựa vào mặt Matsuda, thầm nghĩ trong lòng.

Thực tế thì, có câu nói rằng những điểm chung độc đáo giữa hai người sẽ thúc đẩy tình cảm phát triển.

Về phương diện này, anh và Jinpei-chan hoàn toàn có thể đáp ứng được tiêu chuẩn.

Đây là cuộc sống thứ hai họ gặp nhau. Có ai khác trên thế giới này có điểm chung với họ không chứ?

Nhưng điều duy nhất anh cần phải làm là cẩn thận là -

Nếu Jinpei-chan hỏi anh sau đó làm gì, anh sẽ trả lời thế nào?

Hagiwara suy nghĩ thầm.

Anh có phải thú nhận rằng mình đã vô tình bị một tổ chức phản diện bắt giữ, rồi phát hiện ra rằng hai người bạn cùng lớp của mình cũng đã thâm nhập vào tổ chức đó, và thế là ba sinh viên tốt nghiệp học viện cảnh sát cùng nhau hoạt động ngầm không?

Đợi đã, anh vẫn còn nhớ rằng danh tính bí mật của Morofushi-chan đã vô tình bị lộ.

Trong kiếp này, có lẽ họ có thể cùng nhau nghĩ ra cách cứu sống bạn bè của mình.

Nghĩ lại thì, anh nghe nói lớp trưởng đã bị tai nạn xe hơi.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Hagiwara không khỏi tự hỏi liệu vận may của những sinh viên tốt nghiệp học viện cảnh sát năm nay có quá tệ không?

Nhưng nếu Jinpei-chan cũng giống như anh, thì việc thảo luận cách cứu lấy bạn cùng khóa của họ hẳn không có vấn đề gì, đúng không?

Sau đó, anh sẽ giả vờ chính nghĩa và buộc tội đối phương đã bỏ anh lại và chạy một mình lên vòng đu quay.

Có lẽ đến lúc đó anh thậm chí có thể khiến Jinpei-chan đồng ý ký một loạt các thỏa thuận bất bình đẳng.

Hagiwara Kenji vô cùng hài lòng, anh quá phấn khích đến nỗi cúi xuống Matsuda và nhanh chóng hôn lên khóe miệng cậu.

Hành động này diễn ra quá nhanh và thậm chí là quá trắng trợn.

Matsuda Jinpei sửng sốt.

Khi Hagiwara Kenji nhìn thấy biểu cảm của Iinpei-chan và nhớ lại những gì anh vừa làm, anh cũng sửng sốt.

Giây tiếp theo, Hagiwara kinh hoàng nhìn thấy khuôn mặt của osananajimi dần tối sầm lại.

"Khoan đã, khoan đã!" Hagiwara vội vàng đứng dậy khỏi Matsuda, não hoạt động điên cuồng, cố gắng biện minh cho hành vi của mình, "Hagi chỉ, tôi chỉ quá vui mừng thôi, Jinpei-chan, cậu đừng có động thủ nha!"

"Hừ!" Matsuda cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu cười khẩy, siết chặt nắm đấm và đứng dậy khỏi mặt đất, "Đồ khốn nạn, anh nghĩ tôi là phụ nữ à?"

"Sao có thể như vậy được chứ!" Hagiwara sửng sốt. "Và đó chỉ là một nụ hôn. Chúng tôi đã hôn nhau khi còn là trẻ con mà—"

"Hả?"

"Đúng vậy!" Hagiwara nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Matsuda và cố gắng che giấu sự tội lỗi trong giọng nói của anh, "Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Jinpei-chan là osananajimi của Hagi, đúng không? Có gì sai với một nụ hôn giữa osananajimi với nhau chứ?"

Có chuyện này à?

Matsuda cảm thấy rằng suy nghĩ của Hagiwara có thể không phù hợp với mình.

Mặc dù cậu cũng biết rằng mối quan hệ giữa osananajimi thực sự gần gũi hơn nhiều so với những người khác, nhưng sự thân mật này không thể bao gồm cả "hôn" được, đúng không?

"Và đó chỉ là một nụ hôn trên má thôi mà," Hagiwara lại vội vã ra hiệu, thuận tiện mở rộng vị trí khóe miệng ra đến tận vùng mặt, "Nếu chỉ là một nụ hôn trên má thì sẽ rất bình thường thôi!"

Matsuda không biểu lộ cảm xúc gì, rõ ràng là cậu cảm thấy nụ hôn suýt nữa thì trúng ngay môi mình đấy?!

Mặc dù cậu cũng hiểu rằng con người sẽ làm một số việc vượt quá giới hạn khi họ quá phấn khích về mặt cảm xúc, nhưng một việc như thế này chỉ cách việc phá hủy từ "tình bạn" một bước chân...

Trong giây lát, tâm trí Matsuda trở nên trống rỗng.

Không, không, không, có lẽ là cậu quá nhạy cảm rồi chăng?

Matsuda cố gắng tự thuyết phục mình trong lòng.

Suy cho cùng, cậu phải đối phó với hệ thống tình yêu đó suốt ngày, điều này khiến cậu luôn cảnh giác với những chuyện như thế này.

Và dù cậu nghĩ thế nào đi nữa thì Hagiwara chỉ osananajimi của cậu thôi, không thể nào anh lại có bất kỳ mối liên hệ tình cảm nào khác với cậu đâu nhỉ?

Ừm……

"Hagi...Hagi để Jinpei-chan hôn lại tôi nhé," Hagiwara cảm thấy có gì đó không ổn khi thấy Matsuda đang suy nghĩ điều gì đó, nên nhanh chóng thêm vài lời ngẫu nhiên, "Nếu cậu hôn lại tôi thì, chúng ta sẽ hòa nhau, đúng không?"

"Sao có thể như vậy được hả?!"

Matsuda muốn mổ não Hagiwara để xem bên trong có gì.

Nhưng cậu thực sự quá thân thiết với osananajimi của mình, và cậu luôn cảm thấy phản ứng vừa rồi của Hagiwara có vẻ hơi quá căng thẳng?

Đừng bận tâm.

Matsuda lặng lẽ hạ nắm đấm xuống.

Đó chỉ là một nụ hôn ở khóe miệng mà thôi, nếu người đó là osananajimi của cậu thì cậu sẽ không bận tâm.

Tuy không biết tâm lý của đối phương thế nào, nhưng lời giải thích này lại đầy rẫy lỗ hổng...

Matsuda cảm thấy hơi lạ trong lòng và âm thầm ghi nhớ chuyện này.

Sau khi thấy osananajimi của mình đã hạ nắm đấm xuống và có vẻ đã bị lừa thành công, Hagiwara thở phào nhẹ nhõm.

Và sau đó, cảm thấy hơi đáng tiếc khi tiếp tục đẩy vấn đề đi xa hơn.

Anh tự hỏi liệu anh có thể thoát tội nếu anh hôn ngay chính giữa luôn không nhỉ?

Hagiwara đắm chìm trong tưởng tượng của mình khi vòng đu quay cuối cùng chạm đất.

Ngay khi anh vừa đáp xuống đất, cánh cửa khoang cabin đã được ai đó bên ngoài vội vã mở ra.

Có một nhóm cảnh sát đang bao quanh bên ngoài, và có thể nhìn thấy mơ hồ các thành viên của Đội xử lý chất nổ ở phía trước.

Mọi người đều nhìn tình hình bên trong khoang cabin với tâm trạng vô cùng lo lắng.

Điều đầu tiên nhìn thấy là hai thanh niên có vẻ khá luộm thuộm.

Sau đó, quả bom nằm trên mặt đất đã được tháo dỡ hoàn toàn.

Cảnh sát trưởng lập tức cẩn thận đưa hai thanh niên ra ngoài, khi thấy một thanh niên tóc đen xoăn hình như có vết thương ở cánh tay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưỡng mộ nghiêm túc.

Có vẻ như hai thanh niên này không hề quan tâm đến bản thân mình vì quả bom, trong lúc vội vã, quần áo của họ không chỉ nhăn nhúm mà còn rách nữa.

Matsuda không để ý đến vẻ mặt có chút mơ hồ của viên cảnh sát đứng đầu, vừa đặt chân lên mặt đất vững chắc, lập tức mở giao diện hệ thống ra, nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy chữ "Hoàn thành" trong cột nhiệm vụ, vô số trái tim màu hồng liên tục hiện lên, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng.

Có vẻ như hệ thống này cũng tính vụ vòng đu quay là một loại trò giải trí.

Sau đó, cậu quyết định tắt hệ thống để cứu lấy đôi mắt mình khỏi màu hồng.

"Đừng lo," Matsuda lười biếng nói với cảnh sát trước mặt, "Quả bom đã được hai chúng ta tháo dỡ hoàn toàn rồi. Sẽ không còn vụ nổ nào nữa đâu."

Sau khi xác nhận cuối cùng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao nếu ở nơi như công viên giải trí xảy ra nổ tung, số thương vong khó có thể tính toán.

Để cảm ơn Matsuda và người con trai kia vì những nỗ lực của họ, cảnh sát trưởng đã đưa họ trực tiếp đến cửa xe cứu thương và theo dõi nhân viên y tế cẩn thận băng bó lại vết thương cho Matsuda. Chỉ khi đó, toàn bộ sự việc mới kết thúc.

"Hagi," Matsuda huých khuỷu tay vào người osananajimi, "anh có muốn đến chỗ cũ của chúng ta uống chút không?"

"Jinpei-chan không thể uống rượu vì cậu bị thương mà nhỉ?" Hagiwara lập tức cảnh báo, "Nhưng Jinpei-chan có thể uống khi Hagi trông chừng."

"Chậc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com