Chương 49
Hagiwara Kenji chìm vào suy nghĩ sâu xa với sự nghi ngờ này trong tâm trí. Trong ký ức của anh, điều duy nhất thực sự khiến anh gặp "nguy hiểm" trong kiếp trước là anh vô tình gia nhập một tổ chức tội phạm trong khi tìm cách trả thù Matsuda.
Anh không hề tình nguyện, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm đó, anh không thể tự mình thoát ra được, chưa kể đến việc anh đang ở trong thời kỳ đen tối và tồi tệ nhất trong cuộc đời.
Anh đã mất đi người bạn thân nhất của mình và cũng mất đi động lực để tiếp tục đạp ga trên đoạn đường cuộc sống.
Nỗi ám ảnh duy nhất là trả thù.
Trong thời gian ở trong tổ chức, anh đã gặp gỡ và làm việc với những người ưu tú đi đầu trong nhiều lĩnh vực. Anh cũng chứng kiến nhiều phương pháp thẩm vấn và giết người đẫm máu và tàn bạo. Đôi khi anh phải tự mình thực hiện nhiệm vụ để hoàn thành chúng. Đôi tay anh đã nhuốm đầy máu...
Anh không sợ chết, nhưng anh sợ mình sẽ trở thành một người mà ngay cả anh cũng không thể nhận ra.
Càng giả vờ càng dễ trở nên thành thật.
Một người đi một mình trên vách đá vô hình cũng nguy hiểm như đi trên dây vậy, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ ngã từ trên cao xuống, cả thể xác lẫn tinh thần đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng từng chút một.
Nhưng trong tình huống đó, Matsuda vẫn là người cứu lấy anh.
Cho dù người kia không còn nữa, nhưng những ký ức về Matsuda trong quá khứ vẫn được anh giữ nguyên vẹn, giống như một vùng cấm mà sương mù đen tối không bao giờ có thể xâm phạm. Đó cũng là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong trái tim anh, sự cứu rỗi nâng đỡ anh tiếp tục tiến bước.
Anh giữ chặt không chịu buông ra.
Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thất vọng mà Jinpei-chan sẽ dành cho anh... đối với anh, điều này còn khó chịu hơn cả cái chết.
Anh đợi cho đến khi gặp lại Matsuda, người cũng đã sống một cuộc sống mới.
Đôi khi anh nghĩ rằng có lẽ họ thật may mắn. Mặc dù anh không biết tại sao, nhưng ít nhất họ đã có cơ hội gặp lại nhau.
Nhưng mà, quá khứ đen tối ở kiếp trước đều xảy ra sau khi Jinpei-chan... Nên đối phương không thể nào biết được những chuyện này.
Hagiwara hiểu rất rõ rằng nếu Jinpei-chan biết những việc anh đã làm trong tổ chức ở kiếp trước, thì khoảnh khắc họ xác nhận nhau trên vòng đu quay, anh chắc chắn sẽ bị đối phương đấm một cú mạnh vào mặt.
Thậm chí còn không thể nói với anh một cách bình thản như cậu vừa nói: "Để đó cho tôi".
Và anh không biết có phải do ảo giác của mình hay không, nhưng anh luôn cảm thấy giọng điệu của Jinpei-chan giống như một lời hứa với anh xuất phát từ cảm giác tội lỗi và tự trách...
Và đến thời điểm này, anh vẫn không thể hiểu nổi, chuyện gì đã xảy ra giữa họ?
Nếu anh hỏi một chút, có lẽ anh có thể tìm ra manh mối từ phản ứng của Jinpei-chan?
Thực tế thì, so với nỗi đau từ cái chết của chính mình, Matsuda Jinpei cảm thấy điều thậm chí còn không thể chấp nhận được đối với cậu chính là cái chết của Hagiwara.
"Sống cùng ký ức với nhau" nghe có vẻ đơn giản, nhưng chỉ những ai đã từng trải qua mới hiểu được nỗi nặng nề và buồn bã của câu nói này.
Matsuda Jinpei đẩy xe đẩy hàng về phía trước, nhưng tâm trí cậu vẫn nghĩ đến cậu osananajimi kia.
Matsuda thoáng thấy vẻ mặt nghiêm túc và nặng nề của Hagiwara, và cậu biết rằng người kia có lẽ cũng đang nghĩ giống như cậu.
Cậu cũng đã chết một lần, vì vậy cậu có thể đồng cảm với nỗi đau và bóng đen của vụ nổ vào phút cuối cùng.
Không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng kể từ khi cậu hoàn toàn phá hủy quả bom trên vòng đu quay vài tháng trước và sống sót cùng Hagiwara, cơn đau dữ dội do kích thích liên tục các dây thần kinh não khi cậu nghĩ đến cái chết của mình ở kiếp trước đột nhiên dịu đi rất nhiều. Mặc dù không thể nói rằng là cậu đã hoàn toàn vượt qua được rào cản này, nhưng ít nhất cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng tác động của sự việc này đối với cậu đang giảm dần.
Cho nên, nếu không phải là không cần thiết, trước khi để Hagiwara sống sót, cậu không muốn để đối phương nhớ lại chuyện đã xảy ra trong quá khứ lần nữa. Cậu hiểu được tổn thương tinh thần có thể xảy ra do rối loạn căng thẳng hậu chấn thương.
Cậu không muốn nhìn thấy Hagiwara phải đau đớn.
Nhưng cậu cũng hiểu rằng đây là cuộc trò chuyện mà họ không thể tránh né.
Thời gian vẫn cứ trôi, và giờ chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày Hagiwara chết ở kiếp trước. Vì Hagiwara biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên vì lợi ích của tỷ lệ sống sót, họ phải cùng nhau lập kế hoạch trước. Mặc dù cậu không thể nói với Hagiwara về hệ thống trong thời điểm hiện tại, nhưng cậu cũng phải cân nhắc đến nhiều tình huống khác nhau có thể phát sinh bên ngoài hệ thống.
Lần trước cậu thực sự đã cảm nhận được tác dụng của đạo cụ một cách trực tiếp.
Nhưng vấn đề là sau khi cậu đã tiêu một số điểm thưởng của mình vào lần trước, số điểm còn lại không đủ để cậu chọn phương án tốt nhất lúc đầu nữa.
Nói cách khác, trừ khi hệ thống đưa ra nhiệm vụ quy mô lớn, cậu chỉ có thể cân nhắc sử dụng một số đạo cụ nhỏ để đảm bảo an toàn tính mạng cho đối phương.
Tuy nhiên, xét theo kết quả thì tỷ lệ thành công và tỷ lệ chịu lỗi rõ ràng thấp hơn nhiều.
Mặc dù cậu không muốn dựa vào sự tồn tại của hệ thống, nhưng chỉ riêng chuyện này thôi cậu cũng cần phải thành công 100%.
Trên thực tế, trong khoảng thời gian này cậu vẫn luôn âm thầm quan sát osananajimi của mình, dù sao thời gian cũng đã gần kề, cảm xúc của đối phương cũng nên có chút dao động.
Nhưng có lẽ Hagiwara cũng không muốn khiến cậu lo lắng, che giấu rất tốt, không tìm ra được khuyết điểm nào trong biểu cảm và hành vi của đối phương.
Cậu muốn tìm cơ hội hỏi đối phương nhiều lần, nhưng khi thấy đối phương che giấu rất tốt, vẫn giữ nguyên trạng thái như thường, cậu không đành lòng vạch trần, chỉ có thể nuốt lời lại.
Cậu biết rằng bản thân Hagiwara cũng đã rất đau khổ về chuyện này.
Bên kia, Hagiwara im lặng đưa ra quyết định, anh nhìn vẻ mặt nặng nề của osananajimi, mặc dù không biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn quyết định hỏi trước.
"Jinpei-chan," Hagiwara nói sau một lúc cân nhắc, "Nếu, ý tôi là nếu thôi ấy--"
"Cái gì?"
"Nếu tôi từng làm bất cứ điều gì khiến cậu lo lắng," Hagiwara nói một cách khéo léo, trong khi cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt osananajimi, "dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không cần phải tự trách mình đâu..."
Nhưng trước khi anh kịp nói hết lời, tim Hagiwara hẫng một nhịp. Anh nhận thấy chút huyết sắc trên mặt Matsuda đột nhiên biến mất sau khi nghe anh nói.
"Không, không, ý tôi là," Hagiwara có chút bối rối, nhưng anh cũng hiểu rằng anh có thể đã chạm đến cốt lõi của vấn đề, "Nếu đó là việc tôi tự làm, thì đó hẳn là lựa chọn của riêng tôi. Cho dù có hậu quả gì, Hagi cũng phải tự mình gánh chịu... Jinpei-chan không cần phải tự mình gánh chịu mọi thứ đâu..."
"Hagi, anh không cần phải an ủi tôi đâu."
Matsuda hít một hơi thật sâu. Không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, lời nói của Hagiwara đã trực tiếp xuyên thủng hàng phòng ngự của cậu. Cậu đã quá bất ngờ.
Cậu đã nghe những lời an ủi này trong cơn ác mộng của mình không chỉ một lần. Cậu biết rằng osananajimi của mình sẽ không muốn nhìn thấy bộ dang trầm luân của cậu. Cậu đã nghĩ không chỉ một lần rằng nếu Hagiwara vẫn còn sống, anh chắc chắn sẽ thì thầm vào tai cậu như trong mơ, "Không phải lỗi của cậu", "Thư giãn đi, Jinpei-chan", "Đừng tự trách mình", vân vân.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, cậu lại càng ghét bản thân mình hơn vì đã mơ thấy giấc mơ như vậy.
Mặc dù biết mình bất lực trong tình huống đó, nhưng cậu vẫn không khỏi tự hỏi liệu mọi chuyện có khác đi không nếu người đến hiện trường thứ hai ngày hôm đó không phải là Hagiwara mà là cậu?
Cho nên cậu không thể chấp nhận loại hành vi trốn thoát tiềm thức này trong giấc mơ của mình.
Cậu đã tự trừng phạt mình một cách khắc nghiệt chỉ để khiến mình cảm thấy tốt hơn, đồng thời cố gắng hết sức để truy tìm tên tội phạm.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu thực sự được tận tai nghe Hagiwara nói những lời này.
Cậu không nên tự trách mình sao?
Cậu có nên bỏ qua chuyện này không?
Nỗi đau mất đi Hagiwara dâng trào cùng lúc, cùng với một chút oán trách.
"Tôi..." Hagiwara nhìn đôi mắt hơi đỏ ửng của Matsuda, không biết nên trả lời thế nào, đồng thời, trái tim anh lại chùng xuống.
Mức độ nghiêm trọng của vấn đề có lẽ không đơn giản như anh từng nghĩ.
"Tôi hiểu ý anh rồi, Hagi." Matsuda hơi quay đầu lại để che tầm nhìn của Hagiwara, và cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. "Chúng ta hãy nói về chuyện đó khi chúng ta về đi. Như tôi đã nói trước đó, lần này tôi đã có một số ý tưởng rồi."
Hagiwara không nói nên lời, anh không thể tưởng tượng được loại chuyện gì có thể khiến Matsuda hành động như vậy. Anh cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, cố gắng tìm ra một số manh mối.
Nhưng anh chưa bao giờ thấy Jinpei-chan như thế này.
Không--
Dường như anh đã nhìn thấy cảnh tượng đó vào ngày Jinpei-chan qua đời.
Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt cuối cùng mà người kia dành cho anh.
------------------------------------
Buổi sáng cuối tuần rất yên tĩnh. Qua khe hở của tấm rèm dày, một vài tia sáng xiên xuống sàn nhà. Tiếng chim hót líu lo yếu ớt ngoài cửa sổ, mang theo một ngày mới.
Matsuda Jinpei, người đang cuộn tròn trong chăn, khẽ động đậy, trở mình, duỗi bàn tay gầy gò ra, chính xác cầm lấy chiếc điện thoại di động bên cạnh gối, đưa vào trong chăn, mở ra và xem thử.
Tám giờ sáng.
Matsuda ngáp dài trên giường, lướt qua tin nhắn và email rồi vô thức nhấp vào liên hệ có ghi chú "Hagi".
Khi thấy tin nhắn cuối cùng quả nhiên là tin nhắn trả lời của đối phương, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Điều này đã trở thành thói quen của cậu. Chỉ khi nhìn thấy câu trả lời của Hagiwara, cậu mới có thể tự nhủ rằng mọi thứ bây giờ không chỉ là một giấc mơ.
Chỉ là sau khi chúng ta nói "chúc ngủ ngon" với nhau tối qua, đối phương dường như đã gửi thêm vài tin nhắn nữa.
[Hagi: Buổi sáng tốt lành! Jinpei-chan ちゃん~--AM 7:30]
[Hagi: Bữa sáng đã sẵn sàng, nhớ dậy ăn sáng nhé~--AM 7:50]
Mười phút trước à?
Matsuda từ từ ngồi dậy khỏi giường, mái tóc xoăn rối bù. Cậu cầm bộ đồ ngủ bên cạnh và mặc vào. Cậu ngáp một cái, mở cửa phòng ngủ, sau đó cậu ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu từ đâu đó tỏa ra.
Hướng này--
phòng bếp à?
Matsuda quay lại và từ từ bước về phía phát ra âm thanh yếu ớt.
Cả hai người đều không có ca làm việc vào cuối tuần này, vì vậy họ có thể nghỉ ngơi ở nhà một hoặc hai ngày. Cuộc trò chuyện ở siêu thị tối hôm trước đã bị ngắt quãng và không bao giờ tiếp tục. Mặc dù cậu đã đề cập rằng cậu sẽ nói lại về chuyện đó khi về nhà vào đêm đó, nhưng cuối cùng, cả hai dường như đều cố tình tránh né và không nhắc đến chuyện đó nữa.
Dù cho thế nào, cậu đã có kế hoạch riêng của mình, còn về Hagiwara... Tạm thời hãy đợi thêm vài ngày nữa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com