Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46, ý nghĩa những tấm hình

Đứng từ ban công phía sau của căn hộ nhỏ nhỏ trong một chung cư mini, Tuấn Anh chụp được vài kiểu ảnh khá đẹp. Một góc hồ, một con đường, dãy đồi thấp san sát xanh rợp toàn những cây, một người dắt chiếc xe đạp chất đầy hoa ở giỏ xe và phần yên sau. Trời không nắng, chính xác là vừa mưa xong và mây vẫn chưa tan. Không khí mát mẻ, thi thoảng có chút gió se lạnh, ở tầng bốn như này, nếu cẩn thận thì nên mặc thêm chiếc áo khoác mỏng.

Tuấn Anh thở mạnh một hơi, đặt chiếc máy ảnh xuống đất thật nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống ngay cạnh nó. Tức là trên nền gạch hoa, có một chàng trai dáng người cao gầy tóc hoe vàng ngồi bó gối nhìn qua khe hở lan can.

Mặt hồ đằng kia lặng quá, hay nó cũng đang gợn sóng, chỉ là quá xa để có thể thấy mặt nước đây sóng sánh? Giống như Tuấn Anh, trong tâm có thể rối ren trùng điệp suy nghĩ nhưng nếu không ở gần, khó mà nhìn thấu. Và bản chất Tuấn Anh cũng luôn ít nói.

Giữa không gian đẹp tới vậy mà Tuấn Anh đột nhiên thấy trống rỗng vô cùng. Mắt nhìn mặt hồ chăm chăm chẳng chớp, hơi thở thi thoảng lại nặng nề. Cho tới khi mùi cà phê pha phin từ trong phòng toả ra khắp ban công, bao quanh lấy Tuấn Anh rồi tan vào không khí, Tuấn Anh mới bất giác chớp mắt. Và khi một đợt hương cà phê nữa toả ra, Tuấn Anh mới thôi thẫn thờ.

"Sao thế? Cậu không chụp  ảnh nữa à?"-JinSeo từ trong phòng bước ra với hai cốc cà phê, một đặt xuống đất, một đặt vào tay Tuấn Anh. Sau đó ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn người kia đang im lặng đung đưa tách cà phê thật khẽ khàng.

"Vừa rồi có chụp được vài kiểu"

"Trận hồi nãy...xem chứ?"- JinSeo ngập ngừng hỏi, anh biết lúc này, nói cái gì cũng là không phù hợp. Nhất là khi, anh rất mờ mịt không biết trong tâm Tuấn Anh đang diễn ra thế nào.

"Có. Sao mà không xem cho được."- Tuấn Anh đáp, nhàn nhạt nhấp một ngụm cà phê, tay còn lại mân mê chiếc máy ảnh.

JinSeo hỏi Tuấn Anh có buồn không, nhưng Tuấn Anh không trả lời ngay. Và tới khi cất lời đáp lại cũng không đúng trọng tâm.

"Tiếc là tớ không ở đấy, để có thể ôm các cậu ấy vào lòng..."

JinSeo nghiêng đầu nhìn Tuấn Anh, biết ngay mà, Tuấn Anh dường như đã quen với việc cảm thấy đầy những tội lỗi trong lòng khi cứ mãi loanh quanh với chấn thương, và JinSeo, mặc dù thời gian không lâu, đã tự mình mang theo trọng trách an ủi Tuấn Anh mỗi khi chàng trai ít nói này hiếm hoi chia sẻ nỗi lòng của bản thân.

Nhưng hôm nay, JinSeo còn chưa kịp mở miệng, điện thoại Tuấn Anh liền có một hồi chuông, chính xác là một loạt tin nhắn được gửi tới. Tuấn Anh đặt cốc cà phê xuống, nhìn vào màn hình và hít một hơi thật sâu, tự mình vẽ lên một nụ cười sau đó mới trả lời tin nhắn. Tác phong này, JinSeo đã sớm nhìn quen mắt...

"Lương Xuân Trường?"- JinSeo biết là bởi, Tuấn Anh nhất định sẽ bằng mọi cách thay đổi trạng thái khi nhắn tin với người này. Tuấn Anh nhất định, sẽ rất thận trọng, sẽ không để bản thân chẳng may nói ra sự bất ổn của mình. Không riêng gì Xuân Trường, với tất cả mọi người. Nhưng để khiến Tuấn Anh rời tay khỏi máy ảnh ngay lập tức, chỉ có Lương Xuân Trường mà thôi.

"Ừ. Cậu ấy nói, giá như có thể cùng tớ sát cánh ngày hôm nay." Ngừng lại một chút, Tuấn Anh nói tiếp "tớ cũng ước, có thể đặt chân đến đất Indo những ngày này. Tớ có thể không cần thi đấu, nhưng tớ nghĩ sự hiện diện của tớ sẽ khiến mọi người có tinh thần thoải mái hơn."

JinSeo thực sự công nhận, Tuấn Anh có một ma lực siêu phàm không hiểu bắt đầu từ đâu, mà bất kể ai tiếp xúc với Tuấn Anh đều cảm thấy thật thoải mái và chính JinSeo cũng không ngoại lệ. Những ngày khó khăn nhất của JinSeo ở học viện, Tuấn Anh đều kiên nhẫn dành thời gian mỗi tối tâm sự với JinSeo. Khi ấy, JinSeo cảm giác như mọi bận tâm đều một đường lăn xuống dưới núi vậy... nhẹ nhõm lắm.

"Hay ít nhất, tớ có thể tự tay chụp lại những bức hình của các cậu ấy."

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là một tác phong khác, tác phong dành riêng cho Nguyễn Văn Toàn. Vì Tuấn Anh chính là ấm áp của Toàn mà, nên Tuấn Anh lại càng phải mạnh mẽ hơn, không thể để Toàn thấy bản thân đang run rẩy, phải là chỗ dựa vững vàng để một cậu bé mít ướt có thể an tâm. Tuấn Anh vẫn luôn mặc định như thế. Và JinSeo không biết, rốt cuộc cậu trai ngồi cạnh mình có bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu mạnh mẽ...liệu có khi nào nó vỡ ra tan tành hay không, và khi ấy, liệu thân hình gầy gò này sẽ chống đỡ ra sao?

Tuấn Anh dường như phát hiện JinSeo lại chìm vào trạng thái bị mình làm cho "u mê", liền cất lời tiếp

"Biết vì sao lại là chụp ảnh không?"

"Đam mê của cậu..."- JinSeo nhanh chóng bừng tỉnh.-" vì nếu là ảnh thì trên mạng có rất nhiều mà"

"Không hẳn. Vì mặc dù trên mạng có rất nhiều ảnh về các cậu ấy, từng thời điểm đều có, chân thực vô cùng, mặc dù tớ chụp ảnh chỉ là nghiệp dư chẳng thấm vào đâu so với họ, thì tớ vẫn muốn chụp các cậu ấy. Nếu là tớ chụp, bức ảnh ấy sẽ mang một loại cảm xúc khác. Không phải cứng nhắc như công việc mà các trang báo mạng phải làm, cũng không quá đậm tình cảm như các bạn fan. tớ chỉ là muốn lưu lại khoảnh khắc các cậu ấy vui, buồn, ăn mừng, hay đau đớn, thông qua ống kính của tớ, mang theo cảm xúc của riêng tớ, với tư cách một đồng đội. Bức hình sẽ mang một vẻ đẹp khác."

JinSeo giật mình, chắc hẳn tâm trạng Tuấn Anh không tốt tí nào...tệ đến mức khiến cậu ấy đột nhiên nói nhiều đến bất ngờ.

"Nhưng tớ mừng cho các cậu ấy, có thể trải qua một mùa giải trẻ cuối cùng với rất nhiều cảm xúc. Mặc dù không có tớ, nhưng đến đây thôi, khi các cậu ấy kết thúc hành trình này, tớ cũng phải tạm biệt giải trẻ rồi."

Thế là nơi ban công nhỏ nhỏ có một chậu hoa bé xíu ở chung cư nằm trên đất Seoul, có hai chàng trai khác quốc tịch, bằng cả ba ngôn ngữ mà nói chuyện với nhau từ khi đèn đường vừa sáng cho tới lúc trời dần chuyển màu. Tuy câu từ chỉ là thứ ngôn ngữ bồi, nhưng cả hai vẫn rất hiểu và nói chuyện ăn ý.

Cậu trai kế bên chiếc máy ảnh cúi người, tựa đầu lên đầu gối, ngủ mất. Cậu trai còn lại khi nhận ra, liền luồn một tay thật nhẹ nhàng vào giữa mái tóc vàng mềm mềm của người kia, miệng lẩm bẩm

"Tuấn Anh...mian..."

==========

Chào các cậu.
Chap này tớ đã type từ hôm bán kết rồi nhưng dạo gần đây xảy ra nhiều vấn đề nên tớ bây giờ mới đăng được.

Tớ lần này mượn hình ảnh Tuấn Anh để kể ra tâm trạng của tớ. Khi được hỏi buồn không, thì thực sự tớ không biết phải trả lời làm sao. Nói không buồn là nói dối nhưng lại chẳng nỡ nói ra từ "buồn". Mình phải phấn trấn để các anh an tâm chứ, đúng không? Nên suy cho cùng chính là rất tiếc, tiếc vì chẳng thể ở bên các anh, tiếp thêm động lực dù chỉ là nhỏ nhoi về mặt tinh thần.

Mặc dù tớ cũng lấy cơ sở từ chính Tuấn Anh nhưng còn lồng cả tâm trạng tớ nữa nên nếu chap này các cậu thấy xảy ra vấn đề ooc thì đừng cảm thấy fic của tớ biến chất nhé. Chỉ lần này thôi, để cho tớ được thể hiện lòng mình một cách nghệ thuật hơn.

Cảm ơn các cậu đã đọc!
Đọc vui nhé. Và giờ thì ta lại tiếp tục cổ vũ cho HAGL, hành trình Asiad 18 đã khép lại rồi. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com