HAGL Chatroom 5
Trường: mấy giờ thằng Thanh hạ cánh nhờ?
Toàn: alo anh em đâu rồi?
Vương: có nhất thiết vừa tập xong liền ôm điện thoại không?
Lương: lạc mất Thanh rồi :) phố xá đông đúc quá
Nhô: hả? Tôi đứng đây nãy giờ đã thấy hai ông ra ngoài đâu? Tưởng chưa check-out xong?
Lương: ủa chứ đây vẫn là cái sân bay à :)
Trường: lạy chúa....
Phượng: hoá ra Toàn nhìn ngáo ngáo vẫn khôn hơn vài người...
Toàn: đhs đụng chạm nhau...
Thanh: anh Lương đi vệ sinh xong chưaaaa
Thanh: lẽ ra tôi phải chạy ra ngoài ôm hôn Tuấn Anh lâu rồi đấyy
Nhô: ôm hôn cái mông m
Nhô: tôi vẫn đang giận đấy
Thanh: thôi mà, em cũng có muốn thế đâu
Triều: các ông đi hết còn mình tui cô đơn :))
Toàn: lại xạo :)) Suốt ngày kè kè với Lếch còn bày đặt
Vương: dắt tay nhau về ra mắt rồi cơ mà
Triều: nó về tiếp thị sản phẩm thưa các cậu =)))))
Triều: đhs ngày xưa nghĩ nó thơm tho lãng tử
Lếch: nói xấu nhau cũng phải thơm okelaaaa?
Nhô: chỉ có mình t lãng tử thôi nhé :)
Phượng: mệt thế nhỉ, lên tuyển cái tôi dỗi mà Toàn nó đ thèm quan tâm tôi luôn các ông ạ :)
Thanh: em sắp gặp được anh rồiii để em quan tâm kệ cha Toàn Tạo đi
Nhô: sắp ra chưa :) ngồi đấy gáy với ai :)
Duy: các ông ơi tôi mất điện thoạiii
Trường: ??:D??
Toàn: m đi vệ sinh xong vứt luôn vào bồn cầu à :)
Duy: cũng có thể lắm....
Nhô: hỏi mọi người đi xem nào
Triều: mất vài cái có sao :)) mình là người có tiền Duy nhỉ ;)
Duy: Triều dạo này làm sao ý eo ơi....
Vương: khoan nào, đừng cuống Duy nhé
Lếch: đình công mấy hôm không sao :)
Duy: lại chả đình công, ở tuyển nguy hiểm lắm :) hở ra một đồng là bị thịt ngay :)
Toàn: thật ý, ai cũng có cái mồm to to và cái bụng lớn lớn...
Phượng: sao m bé tẹo mà cũng thịt hết ví t lẫn thằng Trường rồi :)
Thanh: anh Phượng sao vậyyy
Thanh: cà khịa với cái thằng nhóc con đấy làm gì nhờ
Phượng: tôi không muốn nói chuyện với cậu thưa cậu con bác Hộ.
Trường: nà ní?
Triều: biến cực căng :)
Duy: mấy người....
Duy: làm lố thấy mẹ (¬_¬)
Thanh: anh Phượng...
Thanh: em sang dỗ anh đâyy nàyyy
Trường: ủa vụ gì :) sao t không biết
Triều: suỵt
Vương: thề ông Phượng diễn lộ lắm luôn :) chữ lo nó hiện rõ trên trán như kia rồi mà còn bày trò
Lếch: Phượng đến kì à .-.
Nhô: thôi nào, chắc tập mệt quá thôi
Nhô: Phượng đi tắm đi
Lếch: đến kì cũng phải thơm nhaaa
Triều: ê nghe nói mấy ông set kèo gặp nhau nơi đất Hàn :)
Lương: cũng định đấy nhưng với tình huống chưa ra được khỏi sân bay như này chắc bể kèo quá
Duy: toi còn mất điện thoại nứa chứ :((
Lương: à tôi thấy Tuấn Anh rồi nhé
Triều: hay mình cũng đáp một chuyến sang đấy với anh em xong về nhỉ
Phượng: sang đây đi, mang theo nhiều tiền chút, bên này ốm đói quá
Trường: cái thứ trơ trẽn ăn cơm tuyển mà còn lo đói
Toàn: anh Phượng cũng nhóp nhép suốt ngày í lo gì đói
Duy: hôm qua thấy bốc vụng một nắm ruốc của anh Huy cơ :)))
Thanh: em cũng muốn ăn ruốc mẹ anh Huy làmmm
Thanh: siêu ngon luônnnn
Nhô: tóm lại là chú đang đâu rồi?
Nhô: anh đợi hơi lâu rồi đấy
Toàn: nhớ anh em quá :< mai mới được gặp cơ :<
Thanh: em đang ở sảnh nãy giờ đây thây
Nhô: hả? Anh với ông Lương đợi m ở đây nãy giờ luôn :)) cũng đang ở sảnh
Thanh: khoan... hình như sảnh B có mấy sảnh liền...
Thanh: em đang B2, anh ở đâu?
Nhô: B4, chỗ gần tàu điện
Thanh: phải leo bậc thang àaaa
Thanh: lạy chúa mau mau xuống giúp em đi
Toàn: có ý tưởng gì để nhanh đến mai hơn không
Nhô: bình tình nào nhóc, rồi sẽ gặp nhau thôi.
Lương: thôi xong, tôi lại lạc đâu mất rồi .-.
Trường: mệt mấy ông quá, có mỗi cái sân bay thôi mà cũng lạc nhau cho được
Trường: ngày xưa tôi còn một mình sang đây thi đấu cơ mà
Triều: tôi cũng sắp một mình đi thi đấu rồi :)
Triều: chắc mai ngày kia tôi ra Sài Gòn
Nhô: như nào? Chuyện gì?
Thanh: ơ hôm nọ em nghe loáng thoáng các thầy nói chuyện với bố, em tưởng nói thế thôi?
Triều: thế thôi cái gì
Triều: các ông chiến Aff tôi cũng nên tham gia Afc chứ...
Duy: em cũng tưởng nói thế thôi .-. Anh đi thật à
Trường: đi có 2 năm thôi các chú bình tĩnh, Bình Dương cũng không xa đâu.....
Nhô: thế tức là sang năm tôi về vẫn không cùng nhau được à?
Phượng: thôi cố lên, lần đầu tiên bố cho mượn , cảm giác đúng là không quen
Phượng: nhưng mà cùng cố gắng đi vậy, khi nào Thanh về, chúng ta cùng gặp nhau
Trường: được rồi được rồi, vui lên xem nào, mai gặp nhau rồi call video nhé
Duy: too late anh Trường ơi, Toàn nó lại sụt sịt như con chó rồi
Duy: khóc lóc tởm quá anh Huy một tay xách áo vứt lên giường em đây này
Triều: buồn thì buồn thật nhưng mà lớn rồi, phải lo đồng tiền bát gạo chứ
Thanh: eo ơi thề :) anh nói câu đấy xong em đ nhịn được cười :)
Nhô: các bạn ai cũng giàu có tiền cất không hết
Nhô: tôi thì vẫn ở đây như tên ngốc :)
Trường: ông thì lo gì, về đây bọn tôi nuôi =))))
Phượng: mỗi thằng góp bát gạo, nuôi m thì dễ không chứ gì :)
Triều: đợi tôi xây xong quả nhà sẽ bàn giao tạm cho ông 1 phòng :)
Duy: thảm cảnh đại thảm cảnh các ông ơi
Duy: Toàn Tạo khóc lóc lên xuống nước mũi các thứ kinh tởm quá
Duy: đọc tin nhắn các ông lại cười phọt cả gỉ mũi ra này :))
Thanh: cíu với, em đang ở đâu ý
Vương: thề luôn đhs có người ưa nổi thằng Toàn đấy :<
Toàn: Duy nhớ mặt bố....
Thanh: em vào coffee ngồi nhé anh Tuấn Anh xuống tìm em đi =)))
Nhô: gì vậy....
Toàn: mai mình ăn gì nhỉ các ông
Trường: bố m :)) gặp nhau hay ăn nhau? Lúc nào cũng ăn
Duy: ăn lại đống mũi dãi của m cho sạch đi đã=)))
Thanh: em thấy anh Tuấn Anh rồi, đấng cíu thế của đời em
Thanh: ối mẹ ơi chói mắt :)))
Thanh: anh Tuấn Anh dán mặt trời vào người àaaa
Phượng: Thanh nó bị đứt dây đầu gối chứ có đứt dây đầu đâu nhỉ ??:v??
===============
Xin chào...
Và chắc các cậu nhớ, nguồn gốc của Chatroom chính là ham muốn viết một cái gì đó thật deep mỗi khi tớ buồn...
Nên đối với tớ Chatroom luôn là 1 thứ thất bại vô cùng...
Nhưng mà tớ không thể chịu nổi việc suy nghĩ về vấn đề của Thanh hay việc cho mượn cầu thủ các kiểu... nó rút cạn năng lượng của tớ mất...
Dù sao thì cũng thật xin lỗi vì bỏ bê fic quá lâu, hmm tớ cũng phải thi hết môn và tớ còn đang thi học bổng đi du học nữa nên khá bận.
Nhưng giờ thì xong rồi, chỉ còn đợi kết quả thôi ^^ và tớ quay lại rồi đâyyyy
Chap này dở tệ, tớ biết. Vì lâu rồi tớ không động vào, cảm giác như là.... không bắt kịp tần sóng ấy :)
Hôm nay là ngày cuối của Crush tớ nơi phố núi trước khi khoác lên mình màu xanh của Becamex Bình Dương.
Đồng nghĩa với việc, tớ đã sẵn sàng cho một 2019 vắng Thanh và vắng Triều nơi HAGL mà tớ đã thương bao lâu nay.
Chúc các cậu đọc vui, dù nó thật tệ huhu tớ xin lỗi TvT
À còn nữa, cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ, thậm chí còn nhắn tin hỏi tớ nữaaa, thật sự cảm kích <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com