Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Morning star

Học viện có rất nhiều đứa trẻ tài năng, trong đó có một Trần Minh Vương, cũng thuộc diện anh lớn. Thế nhưng không giống như đa phần chúng tôi đều từ đội một và đội hai, Minh Vương ở lớp năng khiếu.

ở Gia Lai, học viên khoá một được coi là sáng giá nhất, là những viên ngọc quý của bác Đức, những "vũ khí bí mật" có thể một lần nữa đưa bóng đá Việt Nam tới vị trí đỉnh cao trong tương lai. Thế nhưng đội năng khiếu... chỉ là đội năng khiếu thôi - những đứa trẻ đỗ vớt từ lần tuyển sinh đầu tiên.

Ngày còn nhỏ, chúng tôi vẫn vô âu vô lo, có bạn bè cùng mình chơi bóng đã là một loại hạnh phúc rồi. Minh Vương được chuyển đến sinh hoạt cùng chúng tôi, nghe các thầy nói là vì cậu ấy tài năng hơn lứa năng khiếu kia nên chuyển lên đây.

Minh Vương rất chăm chỉ, chăm chỉ hơn hẳn đám chúng tôi. Khi xong hết bài tập và các buổi tập trên sân, đám nhỏ chúng tôi lập tức lên phòng nghịch ngợm hoặc dạo quanh học viện. Nhưng Minh Vương lại khác, cậu ấy tiếp tục một ngày của mình trong phòng tập, hỏi cậu ấy sao không chơi cùng mọi người, cậu ấy chỉ gãi đầu cười ngượng "Vì tớ thấp bé quá mà, phải tập để trông đô con hơn thì mới đá bóng được chứ"

Khi lứa chúng tôi vẫn đang tung hoành ngang dọc ở các giải trẻ U17 và U19, khi dường như đi tới đâu cũng có thể nghe người ta xì xầm bàn tán về lứa Công Phượng, Minh Vương vẫn có những mục tiêu nhất định của mình tại Hoàng Anh Gia Lai.

2014, U19 Việt Nam là lứa trẻ có thể khiến sân vận động Mỹ Đình bùng nổ, điều mà các đàn anh đội tuyển quốc gia không thể làm trong rất nhiều năm.
2014, Hoàng Anh Gia Lai tại V-league xuất sắc kết thúc mùa giải với vị trí thứ ba, mà công thần không ai khác ngoài Trần Minh Vương.

Chúng tôi tham dự biết bao giải trẻ, hào quang luôn toả khắp. Minh Vương chơi cho Hoàng Anh Gia Lai tại V-league, đạt giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2014.

Minh Vương thời điểm ấy, có biết bao niềm hạnh phúc. Cảm giác ngày nào cũng có thể thấy cậu ấy cười híp đôi mắt lại. chỉ tiếc rằng, ngay mùa giải sau đó, Hoàng Anh Gia Lai thay máu toàn bộ, đưa lứa chúng tôi lên chơi V-league, gần như tất cả đàn anh ở mùa giải cũ đều bị thanh lý hợp đồng. Thế nhưng Minh Vương vẫn được giữ lại, vì nó tài năng quá, bán đi thì không được, giữ lại cũng chẳng thể dùng.

2015 là một mùa giải đáng buồn với cậu ấy. Tuy chúng tôi vẫn sinh hoạt bình thường ở học viện, nhưng tôi cảm nhận được những nỗi đau đớn của Minh Vương mỗi khi bị gạch tên khỏi danh sách ra sân.

Sau này khi nghe Minh Vương tâm sự, tôi mới biết hoá ra cậu ấy và Công Phượng giống nhau đến thế. Cả hai đứa tụi nó đều chịu nỗi đau mất đi người thân trong gia đình. Lớn lên rồi, Công Phượng bị từ chối ở lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Còn Minh Vương, chỉ vì giấy báo đỗ đội một Hoàng Anh Gia Lai tới muộn, cậu ấy vĩnh viễn mất đi cơ hội có được một suất chính thức cùng bọn chúng tôi.

Thầy Graechen từng ví Công Phượng giống như ánh mặt trời, mọi thứ dường như đều xoay quanh cậu ấy. Thì có lẽ, Minh Vương giống như ngôi sao mai, chỉ là vô tình xuất hiện khi ánh nắng rực rỡ chiếu rọi.

"Làm gì mà ngẩn người thế Trường?"

Minh Vương đứng chắn trước mặt tôi, giơ tay như muốn kéo tôi đứng dậy.

"Không có gì, vẩn vơ một chút thôi."

"Tập trung nhé đội trưởng! trận đấu sắp bắt đầu rồi đó."

"Vương này!"

"Huh?"

"Mày chơi cho Gia Lai được bao lâu rồi ấy nhỉ?"

"Năm nay là sang mùa thứ năm rồi đấy. Nhanh thật nhỉ..?"

"Sắp tới là đá ASIAD, cả mày và tao đều phải cố gắng đấy, nhất định phải cùng nhau lên tuyển. Lần trước mày thất hứa với anh em, bảo cùng nhau sang Trung Quốc mà cuối cùng mày lật kèo thế đấy à?"

Minh Vương còn chưa bắt kịp với câu chuyện của tôi, bỗng ngẩn người, nhanh chóng, cậu ấy khoác vai tôi cười sáng lạn

"Nhất định là sẽ cùng nhau rồi. Lần này mày cứ tin ở tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com