Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

     Sau 16 năm, anh và cô cuối cùng cũng gặp lại. từ một cô bé nhút nhát, ay cô đã là một thẩm phán công chính liêm minh, xử sự công bằng. Chỉ tiếc, anh là tội phạm giết người. Trùng phùng trong một phiên tòa, cô ngồi đấy nhìn xuống anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng lòng quặn thắt. Anh đứng đấy với chiếc còng trên tay, gương mặt vô cảm, khẽ liếc nhìn cô qua mái tóc rối bù. Anh vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, dù nó đã gỉ sét.
      Sau vài giờ, kết luận cuối cùng cũng đã có:
          " Tử hình".
    Tội danh: giết một gia đinh 5 người, với tổng cộng 113 nhát dao đâm. Cô đọc bản án, không tin rằng đây là anh. Anh mà cô biết là người dịu dàng, bảo vệ cô suốt những năm tháng cấp 3. Đến cả con gà anh còn chẳng dám xuống tay, tại sao lại phạm tội danh giết người? Trước khi phiên tòa diễn ra, cô đã điều tra tất cả, chỉ vì chứng minh rằng họ đã sai. Nhưng cuối cùng những gì cô tìm được chỉ đẩy  anh mạnh vào tội giết người.
    ...
   Ngày anh ra pháp trường, cô cũng có mặt ở đó. Anh đứng đó, mắt anh trống rỗng, ngước nhìn bầu trời, rồi quay xuống nhìn cô. Anh bắt đầu tuôn nước mắt. Trước khi chết, anh nói với cô rằng:
   " Trong 16 năm lạc nhau, anh luôn mong ngày gặp lại em. Nhưng không ngờ chúng ta lại trùng phùng theo cách này..."
    Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng vào tim người con trai đó. Cô chạy ra nơi anh nằm xuống, ôm anh vào lòng, nước mắt bắt đầu tuôn như dòng suối, hòa cùng máu của anh.
    " Tại sao hả, anh đâu nên nhận kết cục này! Anh đâu thể làm ra chuyện đấy... Anh tỉnh lại nói cho em biết đi, rằng anh là người dịu dàng nhất mà! Anh không thể..."
     Người ta cưỡng ép đưa cô vào, mặc kệ cô đang gào khóc thảm thiết. Xác anh cũng được thu dọn. Hai ngày sau, người ta phát hiện cô đã tự tử, vệt máu đọng trên cánh tay cô rồi chảy xuống, nhuốm một nửa chiếc giường từ trắng thành đỏ.
   Khi khám nghiệm tử thi, người ta đã phát hiện ra một chiếc nhẫn đã hoen ố từ lâu nằm trong tay cô.
   . . .
      Đêm đó, cô cầm con dao gọt trái cây, cứa thật mạnh vào cổ taqy mình. Cô đau lắm, nhưng cô nguyện. Từ nay, thế giới đã không còn một tên sát nhân máu lạnh, và cũng mất đi một vị thẩm phán công chính liêm minh.
     Anh đến bên em vào một buổi chiều mưa tầm tã, dang tay bảo vệ em khỏi đám bắt nạt. Giờ anh lại rời đi bằng phát súng đau đớn nhất, ngay trước mặt em. Em luôn cố gắng, để sau này gặp lại anh em sẽ là một cô gái có thể sát cánh bên anh lúc anh đau khổ. Nhưng ai ngờ, khi ta trùng phùng cũng là lúc em tham dự phiên tòa cuối cùng của cuộc đời mình, và là lúc hai ta được nhìn nhau lần cuối.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hihi