Chap1: Gió qua triền sông
Trời cuối hạ, mây trôi là đà trên dãy núi lam xanh phía xa. Làng Ngọc Nha vốn yên bình, nép mình bên con sông Hồng đỏ nặng phù sa. Mùa này nước dâng cao, bãi ngô non xanh biếc. Cánh cò trắng lượn trên nền trời thăm thẳm.
Hạ Anh, cô gái vừa tròn hai mươi lăm, vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, nề nếp. Cha cô là quan tri huyện, mẹ cô vốn xuất thân danh gia vọng tộc. Cô lớn lên trong sự dạy dỗ nghiêm khắc, học chữ nho, thêu thùa, đàn hát. Trong làng, ai cũng ngợi khen cô vừa đẹp vừa hiền, "hạt ngọc của làng Ngọc Nha".
Còn Yến mới hai mươi, mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ trong căn nhà tranh ven sông. Yến có làn da trắng hồng, tóc đen dài, đôi mắt trong mà buồn. Nàng con nhà nghèo nhưng gan góc, mạnh mẽ, biết chèo thuyền, giăng lưới, làm ruộng. Từ thuở nhỏ, Yến và Hạ Anh vốn thân nhau. Cô tiểu thư nết na thường lén cha mẹ ra bờ sông chơi cùng cô gái chăn trâu. Hai đứa trẻ như hai bông lúa chớm đòng: một đài các, một thôn nữ; nhưng nụ cười vẫn trong veo như nhau.
Năm tháng trôi qua, tình cảm giữa họ càng thêm khăng khít. Yến tuy nhỏ tuổi nhưng hay bảo bọc Hạ Anh, chống lại đám trai làng trêu ghẹo. Hạ Anh lại thường chia cho Yến mấy cuốn sách chữ Nôm, dạy nàng đọc và viết. Những chiều hoàng hôn, hai người ngồi trên bãi cỏ, gió sông thổi hương ngâu, Yến gảy đàn bầu, Hạ Anh ngâm thơ.
Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài mãi.
Cha mẹ Hạ Anh đã nhắm sẵn cho cô một mối hôn nhân với con trai quan Tổng đốc ở phủ bên. Họ muốn giữ danh giá, muốn con gái bước chân vào gia đình quyền thế. Hạ Anh nhiều lần khóc, nhưng vẫn im lặng. Cô không dám nói cho Yến biết. Mấy tháng nay, cô thường tránh mặt Yến, bỗng dưng lạnh nhạt.
Yến không hiểu, càng đau. Mỗi lần thấy Hạ Anh đi ngang qua mà không dừng lại, Yến tim thắt lại. Mấy lời đồn trong làng càng làm Yến buốt lòng: "Tiểu thư họ Lê sắp lấy chồng quan rồi, đâu còn chơi với con nhà chài nữa".
Một buổi chiều mưa, Yến tìm đến Hạ Anh. Cô gái nhỏ run run, hỏi:
- Chị Hạ Anh... sao dạo này chị lạ lắm? Có chuyện gì phải giấu em không?
Hạ Anh quay đi, mắt ướt. Cô muốn nói, nhưng cổ nghẹn. Sau cùng, cô gắt lên như để che giấu:
- Tôi với cô khác nhau. Đừng tìm tôi nữa!
Câu nói như lưỡi dao đâm vào tim Yến. Nàng bỏ chạy ra bờ sông, mặc cho mưa táp, nước dâng cao. Đêm đó, Yến khóc. Trong lòng nàng, tình cảm chân thành biến thành hận trách. "Hạ Anh khinh ta nghèo, khinh ta hèn...".
Ngày lễ hỏi đến gần. Hạ Anh phải mặc áo gấm, vấn tóc kiểu thiếu phụ. Yến từ xa nhìn về ngôi nhà quan tri huyện, lòng đau như cắt. Nhưng nàng vẫn còn yêu Hạ Anh, yêu đến quên mình.
Một hôm, Yến nghe tin Hạ Anh cùng gia đình ra chợ tỉnh. Nàng lặng lẽ theo sau, thấy Hạ Anh đi bên cạnh vị hôn phu - một chàng trai áo lụa, gương mặt kiêu căng. Tim nàng như nát vụn. Nàng quay người bỏ đi, nước mắt tràn ra. Trong lòng, mọi hiểu lầm và đau đớn dồn lại, biến thành vực sâu tuyệt vọng.
Đêm ấy, trời nổi gió, mưa lất phất. Yến ngồi một mình bên bến sông, tay cầm chiếc khăn thêu mà Hạ Anh từng tặng thuở nhỏ. Trên khăn có chữ "Tri kỷ". Yến cười khẽ, rồi khóc nức nở.
- Chị bỏ em thật rồi...
Nước sông đục đỏ cuồn cuộn trôi. Yến lặng lẽ bước xuống mép nước. Lạnh. Nàng nhắm mắt. Một cơn gió lớn thổi qua, dập dờn những đóa hoa súng tím.
Sáng hôm sau, dân làng phát hiện chiếc khăn thêu dạt vào bờ, còn Yến thì mất tích. Tin dữ lan khắp.
Hạ Anh nghe xong như bị sét đánh. Cô chạy ra bờ sông, gào gọi tên Yến. Chỉ có tiếng gió, tiếng nước đáp lại. Cô quỵ xuống, nước mắt hòa mưa. Lúc ấy, cô mới hiểu mình đã yêu Yến từ lâu - một tình yêu vượt mọi lề thói. Nhưng cô đã quá muộn.
Đêm đó, Hạ Anh mở rương, lấy ra bức thư Yến từng gửi khi còn học chữ. Nét chữ vụng về nhưng chân thành: "Chị Hạ Anh, dù chị đi đâu em cũng chờ chị".
Hạ Anh gục xuống khóc. Tiếng khóc của cô hòa vào tiếng mưa, dài như một khúc vọng cổ đau thương.
Mấy hôm sau, xác Yến được tìm thấy dưới một khúc sông xa. Mặt nàng bình thản như đang ngủ. Dân làng thương xót, ai cũng thở dài: "Con bé còn trẻ mà bạc mệnh".
Ngày đưa Yến ra đồng, Hạ Anh quỳ bên quan tài, tóc xõa, gào khóc đến ngất lịm. Cô không màng đến lễ giáo, không màng đến vị hôn phu đang đứng xa, mặt lạnh tanh. Cô chỉ thấy một mình Yến - cô gái nhỏ từng nắm tay cô chạy trên bờ sông, từng cười vang dưới trời xanh.
Sau tang lễ, Hạ Anh xin cha mẹ hủy hôn ước. Nhưng gia đình không đồng ý, sợ mất thể diện. Cô bỏ ăn, bỏ ngủ, rồi một đêm lén ra bờ sông nơi Yến từng ngồi. Trăng sáng mờ ảo, nước sông lấp lánh như bạc.
Cô thả chiếc nhẫn đính hôn xuống dòng nước, nhìn nó chìm dần. Cô khẽ gọi:
- Yến ơi, tha lỗi cho chị.
Gió sông thổi lạnh, mang theo mùi hương ngâu thoảng. Dường như trong đêm, cô nghe tiếng Yến thì thầm:
- Em chờ chị...
Cô ôm mặt khóc, lòng tan nát. Một khúc hát xưa vọng lên từ ký ức:
"Người đi người ở đừng về nữa
Nước lũ cuốn trôi bóng trăng xưa
Tình kia dở dang như cánh lúa
Đầu mùa chưa kịp trổ bông thơ..."
Hạ Anh đứng rất lâu bên bờ sông. Đêm ấy, dân chài nói thấy một bóng trắng mờ ảo ngồi bên cô, tóc dài ướt nước. Không ai biết đó là gió hay là linh hồn Yến.
Câu chuyện về Hạ Anh và Yến trở thành giai thoại trong làng. Người ta thương cho hai số phận, hiểu rằng yêu thương đôi khi đến muộn, để lại chỉ là tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com