17. anh giúp em một chuyện được không?
hyunsuk đi về lớp, vừa đặt cặp xuống đã có bạn đến hỏi chuyện:
- nãy nghe mọi người bảo mày bị ngã, có sao không thế?
hyunsuk cười qua loa đáp:
- không sao không sao, ngã nhẹ ấy mà.
- ê nhưng mà nghe mọi người bảo mày va vào hot boy của trường à? - bạn của anh hỏi thêm.
- à-- ừ... - hyunsuk ngập ngừng, anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa. không biết người khác nghĩ thế nào chứ hyunsuk chỉ thấy mỗi lần nhắc lại chuyện là như thể anh phải nghe lời trách móc vậy. cảm giác tội lỗi vẫn vây quanh anh như một lớp sương mù.
- mọi người bàn tán ghê lắm, dù sao cũng chỉ là va vào thôi mà, cậu ta cũng đâu có gặp vấn đề chứ. - bạn anh nhún vai. chỉ có hyunsuk là biết rõ câu chuyện, càng nghe bạn nói anh lại càng muốn phản bác, cũng lại càng thấy tất cả là do mình gây nên.
- hyunsuk hyung! - giọng yoshi vang lên ngoài cửa lớp, như một sự cứu rỗi, hyunsuk vội vàng chào bạn rồi đi ra khỏi lớp.
ở ngoài cửa lớp có yoshi, jihoon, doyoung và mashiho cùng tới, junkyu đang ngủ nên không ai nỡ đánh thức. 4 người họ nhìn hyunsuk một lượt rồi hỏi:
- anh ngã có đau không?
- anh không sao. - hyunsuk thở dài thườn thượt, chưa kịp để ai phản ứng gì đã kể tiếp tình trạng của haruto. - haruto vì đỡ cho anh nên bị nứt xương ở khuỷu tay rồi.
4 người kia nhìn nhau ái ngại, có lẽ phải va đập mạnh mới dẫn tới vết thương như vậy. jihoon hỏi tiếp:
- sao anh biết bị nứt xương ở khuỷu tay?
- anh và haruto cùng xuống phòng y tế, lúc khám xong cô y tá bảo vậy, nhưng vẫn phải tới bệnh viện để khám kĩ hơn. - hyunsuk nói.
họ hiểu quá rõ là hyunsuk đang cảm thấy buồn phiền vì chuyện này nên liên tục an ủi anh. qua lời kể của hyunsuk, haruto cũng không ngừng trấn an và nói đây không phải lỗi của anh, vậy mà hyunsuk vẫn lo lắng như vậy. có lẽ người duy nhất có thể khiến anh bớt lo là haruto - người trong cuộc có liên quan tới anh. chừng nào tay haruto chưa lành thì chừng đó anh còn lo.
đứng nói chuyện một lúc thì giờ giải lao hết, hyunsuk tạm biệt các em rồi vào lớp ngồi học. mỗi tội, đầu anh không tập trung nổi, thỉnh thoảng lại nhớ về lúc bị ngã. haruto lúc đó đã không quan tâm va chạm mà bảo vệ cho hyunsuk, còn ôm anh rất chặt. hyunsuk một mặt thấy tội lỗi, mặt kia lại thấy... xấu hổ. cảm giác này thật khó nói, anh chưa trải qua bao giờ...
đúng hơn là, vì người đó là con trai nên hyunsuk chưa từng trải qua cảm giác rung động ấy - rung động trước một người con trai.
- - -
vừa nghe chuông báo hiệu tan học, hyunsuk liền nhấc cặp chạy tới lớp haruto, định sẽ cùng cậu đi tới bệnh viện. nhưng lúc tới lớp cậu, chờ một lúc chẳng thấy người đâu nên đành hỏi bạn cùng lớp với haruto:
- em ơi cho anh hỏi, haruto có ở lớp không?
- bạn ấy về rồi anh ạ.
- vậy hả, anh cảm ơn nhé.
hyunsuk lại ôm cặp đi về, sao haruto lại đi vội thế cơ chứ? vì cậu không muốn anh tới bệnh viện cùng sao? hay là vì... vì...
thật ra hyunsuk cũng chẳng nghĩ ra lí do nào nữa, giờ đành đi về thôi.
tình cờ lúc đi tới chỗ để xe hyunsuk lại gặp jeongwoo, đang đi cùng 4 người nữa, nhưng anh chỉ biết mỗi junghwan. anh chào jeongwoo và nhận được lời chào lại từ cả 5 người.
- sáng nay anh ngã có sao không ạ? - jeongwoo hỏi.
- anh không. cảm ơn em lúc sáng đã giúp anh nhé. - hyunsuk mỉm cười, sau đó anh hỏi thêm (sau rất nhiều sự đấu tranh) - ừm... không biết em có gặp haruto không?
cả 5 người bao gồm jeongwoo và bạn của hắn quay sang nhìn nhau, sau đó jeongwoo đáp:
- haruto đến bệnh viện rồi ạ.
- em gặp haruto rồi à? vừa hết giờ là anh tới lớp tìm haruto luôn mà không gặp được. anh đã bảo để anh đi cùng mà... - hyunsuk nói như trách móc.
- em sẽ nhắc haruto báo lại với anh kết quả khám. nhưng anh cũng đừng lo quá, sẽ ổn thôi không sao đâu. - jeongwoo trấn an hyunsuk, vỗ vỗ vai anh. - em phải về đây ạ, tạm biệt anh nha.
jeongwoo vẫy tay chào hyunsuk, mấy người bạn của hắn cũng cúi người chào rất lễ phép, sau đó họ đi về phía cổng trường. hyunsuk thở dài, mình cũng về thôi, có gì tối nhắn tin cho haruto sau vậy.
- - -
7chill
hahaharuto hyunsuk hyung
hahaharuto em là haruto đây ạ
-
hyunsuk đang ngồi học bài thì nhận được tin nhắn, mở điện thoại lên liền vội vàng reply ngay.
-
7chill anh đây
7chill em đi khám về rồi à?
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<em đi khám về một lúc rồi ạ, nhắn tin bằng một tay hơi khó nên em gửi voice cho anh nhé.>
7chill ừ, hạn chế dùng tay cho đỡ đau
7chill đi khám kết quả sao rồi
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<bị nứt xương khuỷu tay ạ, bác sĩ nẹp cố định tay cho em rồi, không phải bó bột. tay em giờ vẫn hơi đau.>
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<jeongwoo bảo hồi chiều anh tìm em mà lúc đó em đi viện khám rồi. ngồi trên lớp cũng không ghi chép được gì nên em đã xin về sớm.>
7chill vậy bài trên lớp của em phải làm sao đây T.T
7chill bác sĩ có dặn em phải kiêng gì không?
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<bài trên lớp khi nào tay khỏi em sẽ mượn bạn để ghi bù. bác sĩ dặn em kiêng cà phê với coca, với phải uống nhiều sữa để bổ sung canxi.>
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<chế độ ăn hàng ngày của em không ảnh hưởng nhiều, chỉ cần kiêng cà phê và coca thôi ạ.>
7chill vậy à
7chill bác sĩ có kê thuốc cho em không?
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<không ạ, nhưng bác sĩ có kê cho em một hộp canxi, em phải uống hàng ngày.>
7chill tiền khám với tiền canxi hết bao nhiêu thế, để anh trả cho em
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<em không cần anh trả tiền cho em đâu, em đã bảo đây không phải lỗi của anh mà. anh không cần phải chịu trách nhiệm về việc mình không gây ra.>
7chill nhưng anh va vào em mà :(
7chill nếu anh không làm gì cho em thì anh sẽ thấy áy náy lắm
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<vậy anh giúp em một chuyện được không?>
-
hyunsuk khi nghe haruto nói vậy thì lại trở nên ngập ngừng, liệu anh có làm được việc cậu nhờ không? Nhưng anh vẫn nhắn tiếp.
-
7chill em nói đi
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<em sợ em không theo kịp bài giảng trên lớp vì em không ghi bài, anh có thể... hèm, đến dạy kèm cho em không ạ?>
-
haruto hắng giọng giữa lúc đang nói. cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đây là lí do chính đáng mà ha? không phải cậu muốn kiếm cớ gặp anh đâu... không biết hyunsuk sẽ đáp lại như thế nào? lúc cậu nói vậy nghe có "đáng nghi" không?
-
7chill được chứ, anh sẽ giúp em học
7chill gì chứ học tập thì anh có thể giúp em đến lúc em tốt nghiệp cũng được
-
hyunsuk nhắn xong câu đó ngay lập tức liền thấy hối hận. câu đùa vừa nhảm nhí lại vừa nhạt nhẽo này... muốn thu hồi quá...
-
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<vâng ạ, em không ngại đâu. anh sẽ giúp em tới lúc em tốt nghiệp chứ?>
-
haruto gửi voice chat xong liền vùi mặt vào gối, hai tai nóng bừng. xấu hổ thật đấy, nếu tinh ý không phải hyunsuk sẽ nhận ra đây là một câu thả thính sao?
ở đầu bên kia, hyunsuk cũng đã nhận ra ẩn ý trong câu nói của haruto, nhưng lại không chắc chắn về suy đoán của mình. biết đâu cậu chỉ đang nói một câu vô thưởng vô phạt thôi thì sao?
-
7chill đã gửi một tin nhắn thoại.
<ừ, anh sẽ giúp em.>
-
haruto thấy hyunsuk gửi voice liền dí điện thoại vào tai để nghe. âm thanh rõ như thể anh đang nói vào tai cậu vậy, một giây thoáng qua haruto đã có cảm giác như hyunsuk đang nằm ngay cạnh mình. cậu vội chôn mặt xuống gối, tự thấy xấu hổ với chính bản thân vì đã ảo tưởng như vậy. nhưng nghe voice chat của hyunsuk xong, tim cậu cứ đập rộn ràng, cậu thích người này quá rồi, không còn gì băn khoăn nữa, cậu thực sự có tình cảm với hyunsuk. còn có tương lai hay không thì không rõ...
haruto chắc chắn không ngờ đến, từ chiếc voice chat đầu tiên của cậu, hyunsuk đã phải cố kìm nén sự phấn khích của mình. anh cảm thán, chất giọng trầm của haruto khi nghe qua ghi âm vẫn ấm áp như vậy, anh suýt chút nữa quên mất vết thương ở tay cậu. nhưng anh không rõ cảm giác phấn khích ấy là vì sao, có phải là dấu hiệu cho thấy anh đã... rung động trước người ta? hyunsuk lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ ấy. cơ mà nhắc đến vết thương, việc haruto nhờ hyunsuk dạy kèm giúp anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, như trút bỏ được thứ đã đè nặng lên mình cả ngày. ít nhất thì hyunsuk cũng giúp được gì đó cho haruto, cậu chẳng cho anh được "chịu trách nhiệm" cho bất cứ điều gì.
-
hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<từ mai luôn nhé ạ?>
hết chap 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com