Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. em sẽ chờ anh ở cổng trường

7chill từ mai á?
7chill được, mai anh sẽ dạy kèm cho em

hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<vâng, vậy anh qua lúc nào ạ? nếu anh qua sau giờ học thì em có thể dẫn đường cho anh tới nhà em thay vì chỉ đường qua tin nhắn.>

7chill vậy tuần đầu anh sẽ qua sau giờ học
7chill sau tuần đó thì buổi tối anh qua nhé

hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<vâng, như nào cũng được hết ạ. cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ em!>

7chill không có gì đâu mà, anh còn đang chờ được giúp em đó
7chill giờ anh phải học nốt bài đây, bye bye em

hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<vâng, anh học đi nhé, em cũng phải xem trước bài ngày mai. tạm biệt anh!>

7chill nhớ uống canxi đầy đủ đó
7chill hẹn gặp lại em vào ngày mai

hahaharuto đã gửi một tin nhắn thoại.
<naeeee, em nhớ rồi, hẹn gặp lại anh.>

-

haruto vứt điện thoại sang một bên, ụp mặt vào gối hét lớn một tiếng. cứ nghĩ đến việc từ ngày mai hôm nào cũng được gặp hyunsuk cậu lại không kiềm chế được sự sung sướng. cánh tay phải bỗng đau nhói kéo cậu về thực tại, rằng cậu đang gãy tay, có lẽ việc sinh hoạt sẽ khó khăn hơn nhiều. haruto kéo ghế ngồi vào bàn học, lấy sách xem trước bài ngày mai. cậu thực sự chú trọng việc học bởi dù sao cũng là người (hơi) nổi tiếng, cậu không muốn bị người khác soi mói thành tích học tập. hơn nữa, gãy tay rồi không thể ghi chép bài, nếu chỉ lên lớp nghe giảng mà không xem trước bài đầu cậu sẽ không đọng lại được gì mất.

- - -

sáng hôm sau ngồi trên lớp, haruto chỉ có thể nghe giảng mà không ghi chép, nhưng cũng may là việc tiếp thu kiến thức không bị ảnh hưởng nhiều vì cậu đã đọc trước sách ở nhà từ hôm qua. giờ nghỉ trưa, cậu nhận được tin nhắn từ hyunsuk lúc ngồi ăn cơm với hội anh em.

"em ăn trưa rồi chứ? nhớ uống canxi đầy đủ nhé, và đừng uống cà phê."

haruto cố tỏ ra bình thường nhưng cậu không thể ngăn mình nở nụ cười, rồi gửi voice lại cho anh.

"vâng, em nhớ rồi. em đang ăn trưa, còn anh?"

- cái méo gì thế, mày nói chuyện với ai vậy?
jeongwoo tất nhiên không thể bỏ qua cho haruto mà quay sang chất vấn liền.
- hyunsuk hyung đó. anh ấy nhắc tao uống thuốc. - haruto vừa dùng 1 tay gắp đồ ăn vừa tự hào đáp lời.
- gì cơ, không ngờ hai người lại phát triển nhanh đến vậy! là từ lúc bị ngã à? - yedam đang ăn mà nghe xong cũng phải ngẩng đầu hỏi vì ngạc nhiên.
- vâng. - haruto đáp xong lại cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

"vậy em ăn đi. chiều sau giờ học mình gặp nhau nhé."

hôm nay là ngày đầu tiên hyunsuk sẽ tới dạy kèm cho haruto. chưa kịp rep lại thì junghwan ngồi cạnh đã ngạc nhiên kêu lên:
- á, hyunsuk hyung hẹn gặp anh sau giờ học làm gì thế?
chỉ một câu nói của thằng nhóc mà mọi người đã loạn cả lên. jaehyuk bắt đầu phán đoán:
- không phải là định tỏ tình đấy chứ?
- điên à, thế thì nhanh quá rồi! - asahi không đồng tình.
- mấy anh ơi, em nhờ hyunsuk hyung dạy kèm cho theo kịp kiến thức trên lớp thôi. hôm nay em sẽ đi cùng anh ấy về nhà em.

sau đó cậu định gửi voice lại cho hyunsuk, ai ngờ jeongwoo làm cậu cứng họng nói không nên lời:
- à ~ ra là dẫn về ra mắt gia đình.
- àaaaa.... - mọi người ồ lên như thể vừa vỡ ra sự thật.

haruto hai tai đỏ ửng bất mãn "aiss mấy cái người này..!" rồi kệ họ bàn tán để voice lại cho hyunsuk.
"vâng, em sẽ chờ anh ở cổng trường."

- ôi chaoooo nhìn người ta chờ nhau mà ham ~ không biết khi nào mới có người chờ mình đây. - jeongwoo nói bâng quơ như trêu chọc haruto.
- sao em lại nói thế, hôm nào anh chả chờ em chứ. jeongwoo oppa! - asahi tỏ vẻ tủi thân như thiếu nữ mới lớn làm jeongwoo hoảng hốt "thôi anh ăn cơm giùm em, thấy sợ đó..."

về phía hyunsuk, trong lúc chờ haruto trả lời tin nhắn thì anh lướt mạng xã hội, đến khi nghe voice của haruto lại quên chỉnh tiếng bé lại thành ra mấy đứa em anh cũng nghe được luôn, rõ rành rành "em sẽ chờ anh ở cổng trường."

- ai thế hyung? - yoshi là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
- a-à... là haruto. - hyunsuk e ngại đáp lời.
- hả??? bộ haruto hẹn anh ra cổng trường đánh nhau à??? - junkyu ngạc nhiên mở to hai mắt, thiếu chút nữa đánh rơi thìa ăn cơm.
- không! sao lại đánh nhau chứ, chuyện là...

hyunsuk kể lại chuyện haruto nhờ anh kèm học nên sau giờ học anh sẽ tới nhà cậu, vì thế hai người mới hẹn nhau ngoài cổng trường. mấy người kia nghe xong vừa ngạc nhiên vừa thích thú. jihoon nói:
- em không ngờ hai người đã tiến triển đến mức này rồi!
- hả, anh đây chỉ đến dạy học cho haruto thôi nhé, có làm gì đâu mà tiến triển. - hyunsuk tỏ vẻ thản nhiên tiếp tục ăn trưa.
- nếu sau này anh với haruto có yêu nhau thì nhất định anh phải kể cho bọn em đấy. - doyoung nói, khiến cho hyunsuk suýt sặc.
- doyoungie, sao em lại... - hyunsuk định than phiền thì lại nảy ra ý khác. - vậy sau này nếu em và junghwan yêu nhau thì cũng phải kể cho bọn anh đấy.
- d-dạ?? không, bọn em chỉ là bạn thôi! không thể nào có chuyện đó được! - doyoung vội vàng xua tay chối bỏ, junghwan nghe được chắc sẽ sầu 7 ngày 7 đêm mất.
- nói trước bước không qua, em đang nhắc cả 2 người đó! - mashiho vừa nói vừa nhìn hyunsuk và doyoung.
- ơ sao lại nói cả em nữa chứ, em không thích junghwan thật mà... - doyoung chu môi giận dỗi.
- thôi thôi thôi, cho anh ăn trưa yên ổn đi. yêu đương gì tầm này, choi hyunsuk hiện tại chỉ có học, học và học thôi nhé. - hyunsuk bĩu môi tỏ vẻ "chê" rồi tiếp tục bữa trưa của mình.

-

hyunsuk sau khi tan học liền cùng bạn ra về, tới cổng trường thì đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm haruto. không khó để nhận ra cậu đang đứng ở cạnh cánh cổng, chiều cao nổi bật khiến cậu trồi lên một chút so với mọi người. hơn nữa hôm nay haruto còn không đeo khẩu trang, đứng im một chỗ chơi điện thoại thôi cũng khiến học sinh trong trường phải bàn tán mỗi lần đi ngang qua rồi (hoặc họ bàn tán về cánh tay bị băng bó của cậu). hyunsuk để ý thấy có không ít nữ sinh cố tình đi qua đó không dưới 3 lần... anh lắc lắc đầu, cũng không phải chuyện của anh, không nên quan tâm quá nhiều. hyunsuk bước về phía haruto và gọi:
- haruto! em chờ anh có lâu không?

haruto quay ra, lập tức tắt điện thoại rồi nở nụ cười:
- em vừa tan học một lúc thôi ạ. ừm... bây giờ mình về nhà em nhé ạ? 
- ừ, đi thôi. - hyunsuk gật đầu.
- từ trường về nhà bình thường em hay đi bus từ điểm dừng đằng kia.
haruto chỉ tay về phía điểm dừng xe bus cách đó không xa. hyunsuk chưa kịp làm gì đã nghe tiếng haruto kêu lên:
- hyung, xe bus tới rồi, nếu không chạy nhanh thì sẽ phải chờ chuyến sau đó!

xe bus chỉ vừa dừng lại ở điểm đón nhưng họ còn cách chiếc xe chục bước chân, nếu không chạy thì khả năng cao là hai người sẽ lỡ chuyến này. haruto vội vã cầm tay hyunsuk và chạy về phía xe bus, khiến hyunsuk cũng chỉ biết cắm đầu chạy theo. họ chính là những người cuối cùng bước lên xe, mới chỉ vừa bước lên mà cửa xe đã đóng lại rồi, cũng may là vẫn kịp. haruto thở dốc để điều chỉnh nhịp thở, chỉ mất vài giây để cậu lấy lại nhịp thở bình thường. lúc đó cậu mới phát hiện ra là mình còn chưa buông tay hyunsuk.
- a... may mà kịp... - hyunsuk một tay vuốt vuốt ngực cho dễ thở, tay kia vẫn nằm gọn trong tay haruto. dường như anh không có ý định dứt tay ra, và rõ ràng là haruto cũng không muốn buông tay anh.
- ra đây ngồi thôi anh. - haruto dắt tay hyunsuk về phía hai ghế trống ở cạnh nhau.

không phải hyunsuk không để ý chuyện haruto nắm tay anh, thật ra anh đã nhận ra từ lúc bước được lên xe bus. tuy có ngại một chút nhưng không hiểu sao anh lại không muốn buông tay cậu ra, anh tự cho rằng nếu buông ra luôn thì sẽ rất mất tự nhiên cho nên cứ cầm tay haruto mãi. đến khi haruto và hyunsuk tới ngồi ở ghế trống thì anh mới có thể tự nhiên buông tay khỏi tay cậu. hyunsuk ngồi ghế cạnh cửa sổ còn haruto ngồi phía ngoài, anh hỏi chuyện cậu:
- tay em sao rồi, sáng nay em uống canxi chưa?
- em uống rồi, tay em lúc cử động mới đau, còn không thì ổn thôi ạ. - haruto cười mỉm.

tự dưng hyunsuk thấy mình giống mẹ của haruto ghê. nhắc tới mẹ, lát nữa tới nhà haruto anh sẽ thật sự phải gặp mẹ cậu và cả bố cậu nữa. nghĩ lại thì jihoon nói cũng không sai, mối quan hệ giữa hyunsuk và haruto xét trên phương diện tình bạn thì như vậy đúng là phát triển quá nhanh. đùng một cái, hyunsuk lại tới nhà haruto, gặp bố mẹ cậu, giúp cậu học thêm. hyunsuk cũng có hơi căng thẳng vì phải gặp mặt phụ huynh của haruto, không biết cậu có kể cho bố mẹ rằng vì đỡ anh mà bị gãy tay không. nếu có thì anh sẽ phải đối mặt với hai cô chú kiểu gì đây? hyunsuk thở dài,mình lo lắng cái gì chứ, làm như đi ra mắt không bằng. anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi...

hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com