Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

phần 2 chủ yếu phát triển tình cảm cho đôi trẻ =))

----------------------------------

Nền đất bê bết máu, tên người Nhật vẫn đang nhắc đi nhắc lại một câu, không cần biết là van nài hay xin lỗi chỉ biết hắn ta sắp không xong rồi.

"Tôi đã nói như thế nào nhỉ?"

"T-tôi..x-xin lỗi c-cậu chủ là-m ơn tha tha cho-"

Tiếng cười chế giễu của Haruto  vang khắp khoảng sân lớn khiến vài kẻ bặm trợn không rét thì run.

Lúc này dáng người cao dong dỏng từ ghế đi ra, giọng Park Jeongwoo vang lên đều đều, chỗ nào cần nhấn âm thì gằng giọng, từng lời được tuông ra làm tên nằm đất run như cầy sấy.

"Phản bội anh em, phủi sạch quan hệ với băng đảng, bán thông tin ra ngoài, hiếp đáp em gái người ta. Đó là còn chưa kể mấy việc trong quá khứ tao tra được, mày tự đếm xem mày còn bao nhiêu tội nữa? mày nghĩ giấu được hả?"

Haruto đâm con dao găm đang cầm trên tay xuống bàn tay của tên xăm trổ, tên đó hét lớn tựa như sắp nổ tung. Cũng phải, bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, giờ tuy cả người đã tê rần nhưng không phải không cảm nhận được nỗi đau.

"Aghh- cậu chủ làm ơn tha cho tôi aghh tôi sai rồi làm ơn!"

Tên này thâm niên cũng lâu, thuộc dạng thuộc hạ đi theo băng từ rất sớm nhưng dù cho có đi theo bao lâu đi nữa. Nhưng số chuyện xấu hắn làm ai đếm cho xuể? Phản bội là phản bội, nếu không phải tên này đụng tay đụng chân thì lô vũ khí từ Nga kia cũng không thất lạc đến tận đâu không biết.

Đúng là để đám sâu mọt này ở đây thêm ngày nào nữa, tin chắc băng đảng lớn như Shio dù có được ai chèo lái cũng sớm ngày lụi tàn

"Chặt hết tứ chi của nó!"

"Dạ rõ!"

"Cậu chủ làm ơn! đừng đ-đừng mà!!"

Tiếng cầu xin ti tiện cứ thế vang lên nhưng mặc kệ tiếng kêu la đó. Ba bốn tên cao to dùng loại đao lớn trông như loại của đao phủ hồi xưa mà chém xuống, bốn đường đao hạ xuống là bốn đường sắc lẹm. Cứ mỗi tiếng hét vang lên là lần lượt hai tay hai chân của tên kia rụng xuống, máu theo đó mà bắn khắp nơi, nhuộm đỏ một khoảng sân.

Những thứ vừa diễn ra cứ như ở mấy lò mổ. Đều ghê rợn và làm con người ta sợ hãi.

Khoảng sân lớn ở khu cảng chỉ còn vang tiếng kêu la chói tai cùng mùi máu xộc thẳng vào mũi những người đứng đó.

Tứ chi mất sạch, cái xác của tên phản bội được treo lên cao, Haruto quay mặt lại nhìn một lượt tất cả thuộc hạ có trong sân rồi nói :

"Dẫu có vô dụng đến đâu nhưng biết cố gắng sẽ được hưởng trái ngọt, không ai bạt đãi mọi người cả nhưng chỉ biết ngủ trên cái chiến thắng đã xưa cũ còn gây ra mấy chuyện trời đất không dung thì chỉ có kết cục này thôi. Tôi mong Tastuya là bài học cho mọi người nhìn vào mà suy ngẫm"

Dứt lời, Haruto kết liễu nốt con sâu mọt. Sau chuyện này, ai có lòng riêng tự khắc biết điều. Thành phần nổi loạn đã được dẹp gọn.

Điện thoại trong túi rung lên, thấy cái tên thì Haruto bắt máy, tin vui có lẽ đến rồi.

<<Đống vũ khí tìm thấy rồi, anh đang chuyển về>>

<<Em biết rồi, cảm ơn Yoshi-kun, mọi người vất vả quá>>

<<Ha nói gì nghe trịnh trọng vậy nhóc, anh mày cúp đây>>

"Mọi người giải tán đi"

Cả đám người như chết đuối với được cọc, nhanh cúi chào rồi lại nhanh chân chạy đi, ở đây nữa chắc họ ói mất, mùi máu tanh quá.

"Dọn dẹp đi, Jeongwoo kiểm lại lô hàng nhé"

"Ừa biết rồi đi đi"

Haruto sắp trễ giờ rồi nhưng phải quay về tắm mới được.

Đâu thể gặp anh ấy với cái mùi này.

























































<<Alo anh nghe, sao vậy ruto à?>>

<<Đến giờ tan làm rồi, em đang đợi anh>>

Choi Hyunsuk lúc này mới dừng tay lại, đưa mắt ngó lên đồng hồ, đúng là đã đến giờ, định mè nheo thêm vài phút nhưng nghĩ đến mấy hôm nay trời rét, thủ lĩnh Sechilve đành đáp gọn rồi cúp máy thu xếp đồ đạc.

Vừa ra đến cửa phòng đã gặp đứa em nhỏ Yedamie

"Úi ùi anh tôi hôm nay tăng ca ít vậy ta, đi hẹn hò hả!? Em thấy cậu ta ở dưới rồi đấy nhé!"

Chỉ có thể cười trừ lắc đầu, Choi Hyunsuk không nhận ra bản thân ngày càng gấp gáp. Tới khi ra đến cổng đã thấy bóng dáng thân quen đứng cạnh chiếc Cadillac đen tuyền ngắm mây trời.

"Haruto!"

"Hi bae"

Ôi cái điệu cười kia hút gái kinh khủng. Điều này đã nói nhiều lần rồi nhưng xin nhắc lại là Haruto rất điển trai. Bạn đời tương lai của Choi Hyunsuk hôm nay đóng suit chỉn chu còn khoác chiếc măng tô đen trên vai nhìn y như mấy ông mafia mà mấy đứa con gái rỉ tai nhau hồi trung học.

Trên môi phì phèo điếu xì gà nữa thì y rang.

Cả hai ôm nhau một cái chào hỏi, chỉ là nhìn từ xa y như Choi Hyunsuk rút vào lòng người kia. Ừ thì cũng công nhận, Choi Hyunsuk thua người ta tận một cái đầu mà, mà người Haruto cũng ấm áp nữa...

"Hôm nay em dẫn anh đi ramen nhé?"

"Ừm, anh muốn đi ăn với Ruto-kun"

Đứng trên cao nhìn xuống, Yedam tặc lưỡi khều Park Jihoon nãy giờ ăn cơm chó cùng.

"Đùa, chắc em với anh cũng nên sớm có người yêu thôi"

Không ai thấy phó thủ lĩnh kẹp cổ anh Bang đâu, chắc vậy.

Ở phía dưới

Choi Hyunsuk lúc này đã lên xe ngồi, nhiệt độ trên xe thoải mái hơn bên ngoài nhiều, anh ngắm đường phố rồi trò chuyện cùng Haruto. Việc này cứ làm Hyunsuk nhớ tới buổi hẹn đầu tiên của cả hai, chắc cũng cỡ được ba tháng rồi, đây là buổi hẹn thứ tư thứ năm gì đó rồi nhỉ ?
.
.
.
































.
.
.
Ánh nến vàng nhạt, hương thơm hoa cỏ nhàn nhạt cứ loang loảng trong không khí khiến tâm trí Choi Hyunsuk chẳng mấy khi thư giãn được làm dịu đi.

Trên bàn ăn chỉ có tiếng dao nĩa, bên ngoài là âm thanh tiếng sóng vỗ từng đợt tưởng chừng không gian yên tĩnh nhàm chán này sẽ còn kéo dài nhưng rồi Haruto cũng lên tiếng phá vỡ nó.

"Thật ra có thể anh không nhớ, nhưng hai chúng ta đã từng thân nhau lắm..."

Nhà Choi có quan hệ thân thiết với nhà Watanabe đến nỗi còn hứa hôn thì việc cả hai đứa từng gặp nhau không phải là chuyện không thể xảy ra. Dù sao mẹ cũng từng nói với anh về việc này, bà cũng đã nói, vì hồi đó Hyunsuk với Haruto thân nhau còn đòi cưới nhau nên vụ hứa hôn mới không bị hủy bỏ.

Chỉ là chính Choi Hyunsuk cũng không nhớ rõ câu chuyện đó vậy nên ông chủ băng Sechilve cho rằng cậu trai kia cũng sẽ không nhớ gì.

Nhưng giờ nhìn xem, phán đoán đó sai bét rồi

Thấy vẻ mặt trầm tư có phần mất tự nhiên của người đối diện, Haruto chỉ khẽ cười.

"Em biết anh không nhớ mà..vậy thì.. em kể anh nghe mấy chuyện em nhớ nhé?"

Hyunsuk gật đầu, tuy cũng ngạc nhiên với thái độ nhẹ nhàng của Haruto nhưng cậu chủ nhỏ nhà Choi tò mò muốn nghe thử mấy câu chuyện được nhắc đến là gì.

Chỉ vài phút sau, tiếng cười giòn giã đã vang khắp chiếc du thuyền trắng.

Theo lời cậu chàng thì :

Năm Haruto lên năm thì cùng ba mẹ đến Hàn Quốc, lúc gặp được Choi Hyunsuk thì chỉ còn ba tuần nữa là về nhật nhưng hai mươi mốt ngày là đủ để nhớ thương người bạn mới quen cũng là người anh em có màn gặp mặt kì lạ nhất.

Ba tuần tiếp xúc đủ thứ trên đời với người ta.

Nào là trò chuyện, tắm mưa, zombie game, xây lâu đài, chơi lắp ráp, đuổi bắt, hứa hẹn, vân vân

"Lúc đó em đã nói với mẹ rằng muốn cưới anh, vì chỉ cần cưới nhau thôi thì có thể ở cạnh nhau suốt đời rồi"

Haruto vừa kể vừa chăm chú vào nụ cười treo trên khuôn mặt có đôi gò má ửng hồng của người đối diện, là do men rượu hay anh ngại ngùng vì mấy câu chuyện của em ?

Cậu trai trẻ tất nhiên có câu trả lời logic nhất, chỉ cảm thấy hơi chua xót. Mấy lời hứa thời còn con nít, giờ cũng chỉ có mình Haruto nhớ.

Hyunsuk đưa người đến gần bàn, đôi mắt còn vươn chút nước từ nụ cười ban nãy giờ nhìn như pha lê đang nhìn chăm chú Haruto như trông đợi câu chuyện tiếp theo bỗng lên tiếng :

"Anh không nghĩ bản thân sẽ quên những kỉ niệm này đó, cơn sốt đó lấy đi của anh nhiều thứ quá rồi hên là Haruto còn nhớ giúp anh"

Sau đó lại cười khúc khích, bờ vai chẳng còn căng cứng như lúc đầu. Xem ra đang ở trong trạng thái rất thoải mái, không phải say.

Mẹ tất nhiên có kể vài kỷ niệm của anh với Haruto để Hyunsuk nhớ lại chút gì đó, nhớ lại những kỷ niệm đã trải qua với người ta, để Hyunsuk đặt niềm tin, niềm tin để cho phép người tới gõ cửa trái tim sắt đá này.

"Hyunsukie-hyung, hôm ở vườn nhà em, em sợ anh sẽ từ chối với hủy bỏ hôn ước...em không dám ép buộc anh làm gì hết nhưng khi anh đồng ý em vui lắm em- "

Chính Choi Hyunsuk cũng biết người trước mặt đang cố sử dụng hết vốn liếng ngôn ngữ để bày tỏ với mình. Bản thân Choi Hyunsuk muốn thử, thử xem tình cảm Haruto ấp ủ như thế nào, anh muốn biết kết quả của cuộc hôn nhân này ra sao.

Chúng ta liệu có hạnh phúc không em ?

"Em muốn gì?"

Giọng vị nhà Choi nhẹ nhàng êm đềm như suối chảy vào tai Haruto, nét mặt anh ửng hồng đang chờ đợi thứ bản thân muốn nghe.

"Em muốn theo đuổi anh, dù chỉ còn cỡ năm tháng trước khi chúng ta kết hôn nhưng em muốn anh hiểu rõ tấm lòng của em hơn ai khác "

Choi Hyunsuk cười khúc khích rồi gật đầu, mở lời :

"Được, anh sẽ chờ, anh sẽ chờ em"
.
.
.












































"Anh nghĩ tới em hả, sao lại cười khúc khích rồi?"

"Hửm!? Sao em lại biết nhỉ"

Hyunsuk nhướn mày hỏi đểu khiến Haruto đang chăm chú lái xe cũng đành cười trừ.

"Xem ra Hyunsukie của chúng ta yêu em lắm rồi, may cho anh là em cũng yêu anh lắm đấy nhé"

Hay cho tên lưu manh trêu ghẹo người lành, ai nói thủ lĩnh băng Shio là người không khéo ăn nói hả? ra đây solo đi.




























































_____________________________

tôi thấy ngta bảo watanabe có nghĩa là bên bến đò =)) mà bến đò thì có nước, nước dâng lên mình lấy ý nghĩa sự tăng trưởng phát triển để đặt tên cho băng đảng lớn

ko am hiểu tiếng nhật đâu nên mình dùng gg dịch =)) thế là băng shio ra đời

còn 1 chap nữaaa

050624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com