chương 1 : trường mới
Góc nhìn của Abigail
Tới rồi ,tới ngày vào học ở trường mới rồi .Hồi hộp vãi ,mong rằng sẽ ko như ở trường cũ,cho mình cuộc sống học đường yên bình năm cuối cấp đi.
"...To vãi ,trường to cỡ này chắc cái căn tin cũng ko bé đâu ha " Harper vừa nói vừa lắc lắc vai mình
Tsk , con nhỏ này, rõ ràng là chả lo lắng j đâu,điều nó quan tâm duy nhất là căn tin trường học và..trai Đẹp. Thế mà mấy hôm trước nó cứ làm bộ tịch lo sợ đủ thứ :
"Ê,cậu đi học chỉ lo ăn hay gì. Đi vào thôi" mình vừa nói vừa cầm tay nó dắt đi
Chậc chậc . Cái trường này nhìn ở ngoài đủ sang trọng rồi ,đi vào bên trong còn hoành tráng hơn nữa,đúng là nơi cho con nhà giàu. Mình nhìn quanh, tiến lại chỗ một nữ sinh cách đó ko xa :
"Hello,làm phiền cậu một chút ,mình là học sinh mới chuyển đến,cậu có biết khu e nằm ở đâu không?"
Mình thấy nụ cười khi mình vừa mới chào bạn ấy dần tắt,thêm cả ánh mắt dò xét ,khó tin và có hơi.. khinh bỉ.
"Cậu ra sau toà này là thấy ngay" vừa nói xong cậu ấy đã vội chạy biến
Khó hiểu.
Giờ mình hiểu rồi,không nhìn không biết,má ơi khu này nó tồi tàn quá, nhìn bề ngoài thì có vẻ vẫn còn chắc chắn ,nhưng so với mấy toà ở ngoài kia thì... Thôi đi 🙂
"Chần chờ j nữa,đi thôi ,mình thấy thú vị r đó ,biết đâu trong này lại nhốt toàn mấy đứa đẹp trai" không chờ mình ngẩn ngơ cho xong, con nhỏ đi cùng mình đã kéo mình vào vội như thể chậm một giây một anh đẹp trai dã biến mất .
Bên trong cũng chả khác bên ngoài là bao,các bàn ghế hư hỏng chất đầy ,tường thì rải rác các vết sơn . Đây là nơi học tập hả ?
Harper kéo mình lại gần một nhóm học sinh, đến giờ mình mới nhận ra sự hiện diện của tụi nó ,mà tụi nó chắc vẫn chưa nhận ra có hai cô gái lạ đang tiến lại gần.
"Làm phiền rồi ,cho hỏi lớp 12e ở đâu vậy" harper cất tiếng
Nhóm nam sinh kia quay lại nhìn bọn mình một lượt ,như thể rất khó hiểu tại sao bọn mik lại ở đây.
"Hoy,tụi mình đang hỏi đó" harper dần mất kiên nhẫn ,dù vậy mik vẫn thấy trong mắt nó đang lấp lánh hết cả lên vì thấy trai đẹp ,mà công nhận đẹp thật ,đặc biệt nổi bật là cậu nam mặc áo da ,trong mồm đang ngậm kẹo mút
Vừa nghĩ trong đầu xog cậu nam ấy đã tiến lại gần,bỏ cây kẹo ra khỏi miệng cất lời :
" Đây không phải nơi các cậu đang tìm ,khu e ở bên ngoài kia kìa ,từ cổng trường đi thẳng vào đấy" hắn đáp lời sau đó ngậm lại cây kẹo mút
Hai đứa ko hẹn quay sang nhìn nhau,ánh mắt hai đứa thay cho câu hỏi " tụi mình bị lừa à ?" . Đúng lúc đấy mình nhận ra là sắp vào lớp,mình vs harper tới trường trước khi vào lớp chỉ khoảng gần 15p.
" Quay lại nhanh,lỡ ko kịp giờ vào lớp"
Hai đứa chạy bán sống bán chết, chết tiệt ,thức ăn mình ăn lúc sáng chắc tiêu hao gần hết rồi ,lại sắp đói rồi.
Hình như mình thấy một giáo viên,ko chần chừ mình nhanh chóng tiến lại gần.
"Thưa cô ,cho em hỏi lớp 12e ở đâu vậy ạ ? Tụi em là học sinh mới"
Mình lại nhận được ánh mắt dò xét như ban nãy ???
"Ở đây là khu A ,em đi ra sau khu nào nhìn tàn nhất thì vào , vào rồi thì đi thắng, rẽ trái đi thêm một đoạn là tới lớp"
Đúng lúc cô vừa nói xog thì chuống vào học đã reo. Chết tiệt ,thằng áo da dám lừa bọn mình,chỗ lúc nãy bọn mình ra hỏi tụi nó chính là lớp mình còn đâu. Giờ chạy hết tốc lực may ra vào lớp trước giáo viên . Mà không đơn giản thế ,mình đang sẵn sàng trong tư thế chạy nước rút rồi thì đột nhiên :
" Đm,tự nhiên đau bụng vãi,sáng ăn có hai que kem thôi chứ có ăn gì bậy bạ đâu sao đau thế này. Abby*,cậu phi về lớp trước đi ,tớ tìm nhà vệ sinh ,hình như nãy tớ có thấy ở gần đây"
* Abby là biệt danh của Abigail,còn có thể là Abi nữa.
Mình gật đầu cái rụp rồi bứt tốc về lớp ,thở hổn hển đứng trước cửa ,vẫn ko kịp rồi. Thầy vào lớp trước mình chắc 10s
" Báo cáo thầy ,em bị lạc "
"Học sinh mới đúng không ,em vào đi"
Mình bước vào ,nghe được vài tiếng bàn tán không rõ lắm
" Này,sao lại có con gái ở đây"
"Học sinh mới à,ăn gì xinh dữ ta"
" Ê ,t thấy cứ quen mắt"
"Mày thấy ai chả nhận quen"
....
"Em giới thiệu đi "thầy nói
" Abigail Joy Hall ,bằng tuổi mọi người,mong sau này chúng ta học chúng với nhau thì có thể hoà thuận chút "
" Abigail ,nghe giống trong phim kinh dị ha,phim tuần trước xem á"
"M cũng xem rồi hả"
Duma ,tụi nó nói chuyện chơi mình như không khí,không vỗ tay,không cười đáp lại,không có câu " rất vui được làm quen .😊🖕
"Tụi em còn thắc mắc gì về bạn mới không,không thì chúng t vào bài học"
Một cánh tay dơ lên,trời ơi ,là thằng áo da hồi nãy . Sao mình cứ có cảm giảm không ổn lắm nhỉ. Và đúng rồi,nó hỏi câu làm mình thấy cuộc sống này thú vị thật
" Xin chào bạn mới ,mình là lớp trưởng ,Romeo. Mình muốn hỏi bạn là .. Bạn đã mất trinh chưa? " Nói xog nó còn cười ranh mãnh một cái khoanh tay chơ mình trả lời .
Tưởng mình cạn ngôn à,hừ. Không có đâu ,đang định lên tiếng combats lại thì ..
"Romeo ,em hỏi kiểu j vậy"thầy chỉ tay vào cậu ta chất vấn ,có vẻ hơi tức giận rồi
Ngay sau câu nói của thầy ,một giọng nói vang lên,không thể quen thuộc hơn
"Hỏi Hay Đấy, Mình Chưa Thấy Ai Hỏi Ngu Như Cậu " tất cả đồng loạt quay sang nhìn người đang tựa vào cửa -Harper . Sao đi nhanh vậy ta , chắc đau bụng một lúc thôi.
Há há mặt thằng áo da đơ ra ,trông ngố vãi. Harper bước vào ,tự giới thiệu
" Xin chào mọi người,tên mình là harper ,học sinh mới ,rất hân hạnh nếu được đồng hành cùng các cậu trong khoảng thời gian tới ,các cậu nhìn chắc cũng biết rồi nhỉ ,mình là một đứa con gái siêu hiền lành ,dễ gần ,không thích đi gây sự với người khác,mình còn thích nói sự thật nữa " nó giới thiệu với một giọng không thể giả trân hơn
Sau màn giới thiệu siêu "chân thật ấy" cả lớp cười ngả ngửa ,đến thầy cũng không nhịn được quay phắt vào tường nén cười. còn thằng áo da kia á,à không phải là Romeo ,mặt lúc xanh lúc tím ,lông mày của nó đang trong tình trạng thích skinship nhau rồi.
Harper vẫn làm bộ ngây thơ,giả vờ không hiểu vì sao mọi người cười nhiều thế . Đến khi thầy giáo nói
"Hai em tự chọn chỗ ngồi đi"
Bọn mình mới tiến lên hai bước ,cả lớp đồng loạt kéo bàn lùi lại. Làm như tụi mình có bệnh không bằng ấy.
Bọn mình chọn chỗ ngay giữa lớp ,xung quanh thoáng ơi là thoáng. Cứ xa lánh đi, tụi bây làm thế chỉ tổ phí công, mình với Harper đâu thèm care . Bình Yên là được 👍
* Sau này sẽ có tên Happy được thay thế nhiều lần cho tên Harper . Happy là biệt danh của nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com