Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hôm nay quả là một ngày không tốt lành tí nào, trời mưa tầm tã từ sáng sớm đến chiều tối, nhìn đâu đâu cũng ướt nhem, đôi lúc có những cơn gió mạnh thổi qua tạo cảm giác ớn lạnh, cây cối thì đang hả hê tắm mát, bầu trời u ám, đượm buồn, mặc dù vậy nhưng trên đường dòng người vẫn cứ lướt đi trông cơn mưa kia một cách vội vã, cũng may sao nay là thứ 7 nên nó không phải đến trường. Sáng sớm chị nó cũng hoà vào dòng người hối hả kia mà lên công ty làm việc. 

Đã 8h hơn rồi, chắc chắc giờ này em bé của chúng ta còn ngủ. Ủa ủa, nó đâu có trong phòng đâu ta, vậy cục bông lăn đi đâu rồi ??? À há, nó đang ngồi ngắn mưa trên ban công =)) Nay dậy sớm mà còn lãng mạn dữ trời, định làm công chúa bong bóng hay sao ý =)) Nó cũng rất thích mưa nhưng nó chỉ thích những cơn mưa rào nhẹ nhàng thoáng qua rồi biến mất, cây cối vung vai nhìn thích làm sao, mùi hơi đất bốc lên cũng ngào ngạt. Thật ra lâu rồi nó mới được ngắm mưa, mà cơn mưa này nặng hạt mà dai dẳng quá, ngồi ngắm một lát cái có cơn gió thỏi qua làm cục bông ướt nhẹp, trông đáng yêu làm sao, dì Lan thấy vậy phì cười, liền " lôi cổ " nó vào phòng khách rồi kéo rèm cửa lại, không thôi nó sẽ bị cảm lạnh mất. Nó giãy giụa nhìn mắc cười á, dám chống đối dì hả con haha, dì lấy khăn lau tóc cho nó rồi rót cho nó một ly sữa ấm ( ham vui cho đã rồi giờ lạnh run =)))

Bỗng có tiếng còi xe của chị, dì liền kéo rèm ra, đúng thật là chị về, nó la lên: " A hai về rồi "

Dì bấm cửa mở cho chị vào rồi quay lại kí nhẹ vào đầu nó:" Còn không mau lau tóc cho khô, chị 2 đánh đòn, dì không bênh đâu đó nha ". Nghe dì chọc nó liền bĩu môi, mặt bí xị, liền lụi cụi đi lấy máy sấy nhờ dì sấy tóc, chị mở cửa bước vào, thấy nó liền trêu: " Hay quá cơ đấy, sấy tóc xong lên phòng cúi xuống nhé "

Ơ hay, chị vừa mới về đã trêu bé, bé uỷ khuất đấy, thấy nó vậy chị với dì chỉ biết cười. Chị tắm rửa xong xuôi, lên phòng khách ngồi xem phim với dì và nó, nhà nó cách âm rất tốt, trừ khi mở cửa ra thì mới biết là ngoài trời đang mưa rất lớn, đóng cửa vào một cái là im ắng đến nỗi nghe rõ mồn một cả hơi thở. Mưa ngoài trời vẫn còn đang rất nặng hạt, từng đợt gió rất mạnh, có lẽ là ảnh hưởng của bão, chị lo cho mấy chậu cảnh ngoài hiên liền mở camera sân trước xem, rồi chuyển lên cam cổng thì chị phát hiện một bé gái chừng 7-8 tuổi đang đứng nép người trước hiên nhà để núp mưa, vừa đứng vừa khóc :0

Chị la lên rồi vội vàng cầm đại cây dù rồi chạy một mạch ra cổng, dì với nó vẫn chưa biết chuyện gì liền nhìn ngoái ra cổng xem. Nó ngơ ngác khi thấy chị bồng vào một bé gái chừng 7-8 tuổi: " Là em bé sao ? "

Nó đứng chôn chân ở một chỗ còn dì thì chạy đi lấy khăn lau người cho bé. Chị đặt bé ngồi trên ghế rồi nhẹ nhàng cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp như chuột lột của bé ra, có lẽ bé dầm mưa khá lâu rồi nên đã khẽ run vì thấm lạnh. Dì lau người rồi dùng chiếc khăn bông mà quấn ủ ấm cho bé, còn chị thì dùng máy sấy để sấy tóc cho em ấy. Còn nó, nó vẫn đứng lì một chỗ nhìn những gì đang diễn ra trước mắt nó nãy giờ, không phải vì nó vô tâm với em ấy nhưng bất chợt quá, nó hoảng nên chưa biết phải làm gì, cũng yên tâm vì có sự săn sóc của dì và chị. Ủ ấm cho bé xong, em ấy cũng đỡ run rồi, chị mới hỏi chuyện:

-" Bé tên gì ?"

-" Không biết "

-" Ba mẹ bé đâu ? "

-" Không có "

-" À vậy bé từ đâu đến, sao lại đứng trước nhà chị ? "

Bé im lặng không nói ... Chị hỏi tiếp:

" Vậy em bao nhiêu tuổi rồi ?? "

-" Tám" - U là trời, đến giờ này 16 tuổi rồi nhưng nó còn chưa dám nói trổng không với dì và chị như vậy đó 

-" Vậy tạm thời em cứ ở nhà chị nhé, mình nghĩ ngơi chút rồi chiều chị sẽ dẫn em đi ăn, đi mua đồ mới mặc, chịu không"

Em ấy khẽ gật đầu rồi nhắm nghiền mắt ( Ngoại trừ tội nói trổng không ra thì cũng ngoan ấy chứ, con nít mà, còn cần phải dạy dỗ nhiều, mà dạy dỗ từ đầu cũng không khó nhưng uốn nắn một bé đã 8 tuổi thì đúng là cả một vấn đề nhưng nhìn chung thì thấy có vẻ bé không phải là kiểu ương bướng khó dạy nên từ từ rồi đâu sẽ vào đấy thôi, bà chị quyền lực mà haha )

( Sau một hồi tìm hiểu thì mới biết bé bị mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, cha bé đi lính không may hi sinh, còn mẹ bé lâm bệnh nặng do chứng khó sinh mà qua đời, bé được người cậu nuôi nấng từ nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, không có đủ cơm với sữa nuôi 2 cậu cháu, nên cậu đã gởi bé vào trong mái ấm tình thương. Có lẽ do chán ghét cái không khí ngột ngạt trong đó nên bé đã chạy trốn ra ngoài mà đi lang thang =(( Rồi gặp cơn mưa lớn nên đã nép vào hiên nhà chị để trú mưa, đúng là bé có duyên với gia đình thật. Ây da, nếu mà chị nhận nuôi bé thì không biết cục bông nhà ta sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ, được làm chị 3 cũng vui vui mà, nhưng nó vẫn chưa chấp nhận được chuyện này )

Có lẽ vì mệt nên em ấy ngủ say rồi, bé ngồi trong vòng tay chị ngủ một cách ngon lành, dì ngồi xuống liền kéo nó ngồi vào lòng dì, thỏ thẻ:" Cục vàng của dì, sao ngẩn ngơ vậy con ?? "

Nó gục đầu vào vai dì, dì nói tiếp: " Con thử nhìn em kìa, em ngủ nhìn cưng quá con ha, giống con ngày xưa đấy"

Nó liếc nhìn em bé đang cuộn tròn vào lòng chị mà ngủ say sưa, rồi bĩu môi xong lại gục đầu vào vai dì, dì nhìn thái độ của nó mà buồn cười ấy, ai đời 16 tuổi đầu rồi mà còn ganh tỵ với một em nhỏ cơ đấy ( ganh tỵ chớ, nào giờ nó là nhất, chỉ có nó mới được ngồi vào lòng chị thôi, vậy mà đứa bé kia là ai chứ, sao giành chị của nó, nó thực chất không vô tâm, ích kỉ đâu, nhưng nhất thời nó vẫn chưa chấp nhận được ). Quả thật, em ấy khá xinh gái giống nó đấy, đôi mắt to tròn nhắm nghiền càng làm lộ rõ cặp lông mi dài thướt tha, hai má phúng phính vì lạnh nên ửng hồng, đôi môi chúm chím cùng mái tóc đen ngắn ngang vai ( Giống nó hồi nhỏ thật đấy, bây giờ lại trở thành em của nó, đúng là duyên tiền kiếp mà, chị rất thích nó để tóc dài nên có lẽ chị sẽ nuôi tóc cho em ấy dài ra để còn tạo được nhiều kiểu tóc dễ thương như nó )

Nó thầm nghĩ, nếu chị nhận nuôi bé thì tiền bạc, vật chất để lo cho bé ăn học không thành vấn đề, nhưng chị sẽ phải căng não ra mà dạy dỗ em ấy cho xem, nói chuyện với người lớn mà cụt ngủn như vậy, về sau thế nào chị cũng đánh nát mông....Dạy dỗ, nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ là cả một quá trình dài đằng đẵng, bao nhiêu khó khăn, mệt nhọc, dạy trẻ nên người còn khó gấp ngàn lần, nó biết rõ điều đó, bởi vì vậy mà chị luôn răn đe, nghiêm khắc dạy dỗ nó từ nên nên giờ nó mới ngoan ngoãn được như vậy ( Ngoan ghê haha , " thánh quậy ngầm " chứ chẳng đùa =)))

Chắc chị cũng rất mệt nên đã ngủ mất rồi, từ lúc về đến giờ chị chỉ mới trêu nó có 1 câu, chưa gì hết mà nó có cảm giác bị ra rìa rồi =((

Vì sáng dậy sớm nên nó cũng buồn ngủ rồi, dì Lan ôm nó ngủ ngon lành....Dì hiểu rõ cảm giác của nó lúc này mà ...

< Nhà có thêm thành viên không biết sẽ thế nào nhỉ, có vẻ gay cấn đây, mn cùng chờ những chap tiếp theo nhé, yêu >






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com