Chap 5
Nó cũng biết đến lúc phải làm gì rồi ! Không cần đợi chị nhắc, nó tự giác cởi váy và quần lót ra rồi gấp lại ngay ngắn để trên giường, sau đó vén áo cao lên tới ngực, khoanh tay lại. Em mông nhỏ xinh, trắng trẻo, hồng hào bỗng chốc đã lộ ra trước mắt. Thấy vậy, chị bớt giận phần nào. Chị ra lệnh cho nó đi lấy roi mây và cây thước gỗ trong tủ quần áo của chị, nó lễ phép đưa " kẻ thù không đội trời chung" cho chị bằng 2 tay ( Lúc này chính là lúc đau đớn nhất đây này, phải tự lấy roi và đưa cho chị để phạt mông mình huhu ). Chị nghiêm khắc nói: " Trèo lên giường, nằm sấp xuống, đưa cao mông lên cho hai"
Nó ngoan ngoãn làm theo lời chị, nó nằm sấp ở mép giường, em mông nhỏ của nó vì được kê 2 chiếc gối hơi dưới bụng nên đang trong tư thế chổng cao chờ phạt. Nó vùi mặt vào chiếc gối nằm, hai tay bấu vào nhau, nó gồng người, khẽ run lên ..... Hai bước tới vén áo nó lên, khẽ xoa xoa em mông của nó, chị nhịp nhịp roi trên mông nó, vì là mông trần nên nó cảm nhận được rõ từng tác động của cây roi mây mang lại, chị khẽ mắng nó:"Thả lỏng người, lúc bị đòn tuyệt đối không được gồng người, thả lỏng người ra mà chịu phạt, rõ chưa??"
-" Dạa....aaa... rõ hai "
-" Nhắc lại cho hai nghe lúc bị đòn không được làm những gì"
-"Dạa...aaa..aa lúc .....bị đòn, phải thả lòng người ....không được gồng, không được xoa hay che mông.....không được rời khỏi vị trí phạt khi hai chưa cho phép....."
-" Còn gì nữa không ???"
-" Dạa...aaaa.....aaa khô....ng hai "
-" Chắc chưa ??? Vậy hôm bữa đứa nào cắn môi đến bật cả máu ?? Hả "
Sau chữ " hả " của chị là một roi với phần lực 4/10 đã rơi ngay đỉnh mông của nó. Nó bất giác la lên, oằn người, hai chân víu vào nhau, nó chỉ hic hic thôi chứ không có gan mà đưa tay ra sau xoa em mông tội nghiệp, nó đau lắm nhưng nó đâu biết được lòng chị 2 đang đau gấp 10 lần nó, cô em gái mà hai yêu thương, nâng niu từ nhỏ đến lớn, nhưng vì đang độ tuổi mới lớn, chị không dạy không được, thà kìm lòng cho nó vài con lươn vắt vẻo trên mông mà sau này nó thành người tốt, chị cũng yên tâm phần nào ...
-" Nào, nằm ngay ngắn lại, chổng cao mông lên"
-" 70 roi hai chia làm hai lần đánh, 30 roi mây và 40 thước gỗ, sẽ ở hai tư thế và hai chỗ thụ phạt khác nhau, bây giờ hai sẽ đánh 30 roi mây ở tư thế nằm sấp chổng cao mông, đã rõ chưa ??"
Nó nghe vậy, thìu thào, lí nhí đáp: "Dạ rõ "
Thấy nó đã ổn định ngay ngắn vị trí, chị bước đến nhịp nhịp roi trên mông nó
"Chát....Chát....Chát"
Ba roi liên tiếp với phần lực 8/10 rơi xuống tạo nên ba con lươn đỏ tươi nằm vắt vẻo trên em mông trắng hồng của nó. Nó chỉ oằn người, thút thít khóc rồi lại vùi mặt vào hai cánh tay đang bấu vô nhau. Chân nó khẽ đạp đạp nhưng đã bị chị nhịp roi nhắc nhở. Nó nằm ngoan ngoãn, chị tiếp tục vung roi ...
" Chát....Chát....Chát.....Chát....Chát"
Lại thêm 5 roi với phần lực như nhau giáng xuống mông nó, hôm nay chị đánh với phần lực có vẻ mạnh, đã vậy chị còn cố tình đánh liên tiếp vào cùng một chỗ để nó đau mà nhớ lâu hơn, em mông đã đỏ bầm rồi, chi chít những con lươn, nổi lằn nổi cộm lên ( trông tội út Hân quá đi :(( )
Sau 25 roi mây thì nó bật khóc nức nở, người nó kẽ run và nảy lên theo từng roi của chị, nhưng nãy giờ nó vẫn chưa phạm phải bất cứ điều gì mà chị 2 nghiêm cấm trong lúc bị đòn, có lẽ cô nàng đã biết mình sai nên ngoan ngoan chấp hành hình phạt đây mà. Chị muốn kết thúc nhanh " cơn mưa roi mây " nên chị bất ngờ đánh nốt 5 roi còn lại vào 2 bên cánh mông của nó
" Chát ....Chát.....Chát......Chát......Chát"
Nó oà khóc nức nở khi " cơn mưa mây" kết thúc. Đến bây giờ nó mới dám kêu lên:" Hai....hai hức ơi, út xin lỗi hức, út đau hức hức, đau hức .... lắm hai, hai tha cho út đi hai, út biết lỗi rồi, út hong dám nữa mà"
Nó hoảng loạn nói liền một mạch, chị thấy nó vậy, biết nó đang rất sợ và đau, chị xót xa, không kìm lòng được, chị đến bên chỗ nó đang nằm chơi vơi, người vắt qua 2 chiếc gối hơi với cái mông bầm đỏ đang nhô cao, đôi chỗ đã rươm rướm máu, chị lặng lẽ xoa cho nó, tay chị cảm nhận rõ từng vệt roi, từng lằn dày nổi cộm trên đỉnh mông và 2 bên cánh mông của nó. Bỗng nó khẽ kêu:" Hai ơi hức út đau quá, hai hức hức hai nhẹ tay thoi hai "
Tiếng hức hức và tiếng khóc của nó như xé nát lòng hai nó vậy. Chị xoa lưng dỗ dành nó:" Hai dạy út bé ngoan là như thế nào, út còn nhớ chứ, nếu út ngoan , hai đâu phải đánh út như vậy, đánh út đau 1 chứ hai đau tới 10 lận, nhưng vì út hư nên hai mới phải dạy dỗ, hai muốn út của hai trở thành một người tốt. Hiểu không nè ??? Rồi bây giờ đã biết lỗi chưa ??"
Nó khẽ dạ một tiếng nhỏ xíu
-" Biết lỗi rồi thì qua bàn làm việc đứng thẳng, hai tay ôm cổ chân, hai phạt 40 thước gỗ vào chân, hai cái chân đi chơi hông xin phép và về trễ"
Ui chao, nó tưởng là sẽ được hai tha tội rồi, không ngờ là trận đòn này chưa kết thúc, nó lồm cồm bò dậy, vác cái mông sưng vù đi lại chỗ bàn làm việc của hai, đứng thẳng, hai tay cúi xuống ôm lấy cổ chân. Nó đau lắm rồi mà hai còn bắt đứng phạt bằng cái tư thế này, vừa mỏi vừa xấu hổ, chiếc mông sưng vù của nó cứ thế lại chu ra ....
Lần này chị nhất quyết không cho nó nợ roi như lần trước nữa, đề ra bao nhiêu là phải đánh hết bấy nhiêu roi, bất quá thì chị sẽ giảm lực lại, nếu tha thứ hoài thì nó sẽ làm lừng và mau quên ....
Sau 20 thước gỗ, 2 bắp chân của nó chuyển sang màu đỏ nhạt, độ sát thương của thước gỗ chắc chắn sẽ không bằng roi mây, nó sẽ không có lằn và không gây rách da, tuy nhiên, nó mang lại cảm giác đau riêng biệt, để lại từng mảng đỏ bầm nóng ran trên mông. Đứng ở cái tư thế đó chịu 20 roi, nó có vẻ đã mỏi lắm ròi, 2 chân cong lại như muốn khuỵ xuống, em mông đằng sau rát buốt, bất giác nó đứng dậy, miệng lí nhí xin hai tha cho 20 roi cuối ...
-" Hai... ơi hức, út mỏi quá, út biết lỗi rồi hức, hai tha cho út đi, hức hức út không dám tái phạm nữa mà "
Hai chau mày lại, nhìn nó:" Hai đã cho út rời khỏi tư thế chịu phạt chưa nhỉ ? "
Nó nghe vậy liền cúi gập người xuống, hai tay ôm lấy cổ chân, mỏi ơi là mỏi, nhưng nó vẫn cố gắng đứng đúng tư thế chị hai yêu cầu. Nó ngoan ngoãn như vậy hỏi sao chị hai không thương cho được, chị cho phép nó đứng thẳng người lên, hai tay khoanh lại trước ngực, chị vén áo nó lên, nhìn cái mông với bắp chân của nó, chị xót trong lòng, lâu lâu nó khẽ đưa hai bàn tay bé xíu lên mà dụi mắt, mắt nó vì khóc nên đã đỏ hết rồi. Chị muốn kết thúc nhanh trận đòn để được ôm nó âu yếm nên đã vụt 5 thước liên tiếp vào bắp chân nó, bất ngờ quá nó chỉ giậm chân khe khẽ, nhìn nó nhún nhún như cái lò xo mà chị phải mỉm cười nhưng rồi phải trở lại dáng vẻ nghiêm khắc mà dạy dỗ nó, chị vụt tiếp 5 thước nữa, những thước gần cuối chị chỉ đánh với phần lực 4/10, em mông và bắp chân của nó hôm nay đủ thảm rồi ....
-" 10 thước cuối cùng, đếm to rõ cho hai, thước nào không đếm sẽ không tính, rõ chưa???"
-" Hức dạa...aaa...a rõ hức hức "
Chát....Chát.....Chát
-" Aaaaaaaa hức hức 1 hic hic 2 .... hức 3, đau quá hai ơi hức "
Nó oà khóc nức nỡ, chỉ kêu đau thôi chứ không dám xin tha, chị tiếp tục giáng xuống bắp chân nó 3 thước liên tiếp nữa, chị vẫn duy trì phần lực 4/10, cảm nhận được thân nhiệt nó đang tăng và run lên, nghe rõ từng tiếng thở dốc, từng tiếng nấc của nó ( thương út Hân quá đi ). Út Hân vừa nức nở vừa đếm
Đánh xong thước thứ 6, chị dừng lại vài giây cho nó lấy lại hơi thở, chờ cho đến khi nó thở đều rồi chị tiếp tục vung thước, 4 roi đều đặn xếp thành một mảng đỏ mới chồng chất lên những mảng đỏ bầm cũ trên bắp chân của nó.
Trận đòn kết thúc, nó oà khóc nức nở, chị ôm nó vào lòng, khẽ xoa lưng xoa mông cho nó, chị âu yếm nó, lần nào cũng vậy, sau khi đánh phạt xong là chị đã tha thứ hết mọi lỗi lầm cho nó rồi, nó gục đầu vào lòng chị mà nức nở, chị cũng khóc theo nó, nó tự kiểm điểm, tự dằn vặt bản thân khi phải làm cho chị khóc. Nó ngước mặt lên nhìn chị, bàn tay nhỏ bé run run khẽ đưa lên lau hàng nước mắt đang chảy trên mi chị, nó ngậm ngùi, lí nhí:" Hức hức hai đừng khóc nữa mà, út sai rồi, hức, út xin lỗi hai, út sẽ không tái phạm lần nào nữa hết, hức hức, hai đừng khóc"
Chị ôm nó càng chặt, hai chị em ôm nhau mà khóc, chị vỗ về nó. Sau đó chị lấy khăn thấm nước ấm mà lau người cho nó, chị giúp nó sát trùng vết thương và bôi thuốc lên 2 địa phương vừa lãnh phạt, quá trình chị sát trùng và bôi thuốc lên mông cứ như đánh nó thêm một trận đòn vậy, mặc dù chị đã rất tỉ mỉ và nhẹ tay nhất có thể nhưng việc đau rát là điều khó tránh khỏi ( ái chà, thuốc bôi đến đâu mát đến đó nhỉ, xem út Hân nhà ta đang nằm vừa hưởng thụ cái mát lạnh, vừa cắn răng chịu đựng cơn rát buốt, tội nghiệp chưa kìa ). Xong xuôi, chị nhờ dì Lan mang lên cho nó một ly sữa nóng, vì đói và mệt nên nó nhanh chóng uống hết và ngủ thiếp đi, chị chưa cho nó mặc quần vào vì sợ cọ xát vào vết thương gây ra đau đớn cho nó. Nhìn nó ngủ chị cười:"Đúng là bé con chỉ ngoan khi đi ngủ nhỉ "
( Hết chap 5 rồi, tèn ten, mn cùng nhau đợi chap sau nhé, moahhh )
# 2003 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com