Đôi mắt của anh
Anh và cô đều ngất xỉu. Hai người được đưa vào viện. Vỹ Dạ thì chỉ bị trầy xước nhẹ còn Trấn Thành thì anh vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu.
Một lát sau khi được đưa vào bệnh viện thì Vỹ Dạ cũng đã tỉnh
Vỹ Dạ : Thành..thành...
Lan Ngọc : Dạ tỉnh rồi à
Vỹ Dạ : Ngọc, anh Thành đâu rồi
Lan Ngọc : Anh thành vẫn còn ở trong cấp cứu
Vỹ Dạ : Thành.. tui phải đi gặp thành
Lan Ngọc : bà yên tâm đi ảnh không sao đâu
Vỹ Dạ : không được tui phải đi
Lan Ngọc : bà tuy trầy xước nhẹ nhưng vẫn còn yếu lắm phải nghỉ ngơi
Vỹ Dạ: không tui phải gặp thành
Không đợi Lan Ngọc trả lời cô đã tháo hết dây trên tay mình cố chạy thật nhanh đến bàn lễ tân hỏi
Vỹ Dạ : chị ơi cho tôi hỏi phòng của người mà vào đây cùng tôi ở đây vậy ạ
Lễ tân : à dạ chị chị đi thẳng rẽ phải là tới những bệnh nhân đó vẫn còn trong phòng cấp cứu
Vỹ Dạ: vậy ạ cảm ơn chị
Vỹ Dạ nghe thấy liền chạy thật nhanh đến Lan Ngọc thấy cô như vậy cũng đi theo
______Phòng Cấp cứu_____
Khi đến trước cửa phòng cấp cứu Vỹ Dạ đã thấy ba mẹ Trấn Thành ngồi ở đó. Vỹ Dạ nhẹ nhàng hỏi :
Vỹ Dạ : Dạ con chào hai bác anh ấy
Nghe thấy giọng của cô Bà Huỳnh như nổi điên lên nắm chặt hai vai của Vỹ Dạ nói
Bà Huỳnh: tại sao? Con tôi ra nông này hả. Nó chỉ vì cứu cô mà bây giờ vẫn còn trong đó.Tôi nói cho cô biết nếu con trai tôi mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho cô đâu.
Bà Huỳnh nắm vai cô ngày càng chặt dường như bà muốn giết chết Vỹ Dạ ngay lúc này vậy.
Ông Huỳnh thấy vậy liền gỡ tay bà Huỳnh ra và nói
Ông Huỳnh : bà làm gì vậy sao lại đổ lỗi cho con bé, tai nạn xảy ra đâu ai muốn con bé cũng bị thương kìa bà buông con bé ra đi
Lan Ngọc : Bác trai nói đúng đó bác gái Vỹ Dạ đang rất đau bác buông ra đi
Bà Huỳnh nghe vậy liền buông Vỹ Dạ ra. Sau khi bà Huỳnh buông ra Vỹ Dạ ngã bệt xuống đất trong miệng cứ nói
Vỹ Dạ: phải..phải..chỉ vì cứu con nên anh Thành mới như vậy..tất cả là tại con hức..hức..hức
Dòng lệ trên khóe mi của Vỹ Dạ bắt đầu rơi xuống
Lan Ngọc : Dạ bà phải bình tĩnh lại , nghe tui nói nè Dạ
Ông Huỳnh nhìn Vỹ Dạ rồi lại cất lời
Ông Huỳnh: con chính là Lâm Vỹ Dạ con của Ông Lâm sao
Bây giờ Vỹ Dạ không còn nghe thấy gì nữa cô vẫn đang tự trách mình Lan Ngọc thấy vậy liền lên tiếng
Lan Ngọc : dạ đúng rồi anh Thành không nói cho hai bác biết ạ
Ông Huỳnh : biết gì ???
Lan Ngọc: thật ra hai người họ đã yêu nhau 2 năm nay rồi
Thật sự là Lan Ngọc không hề biết về việc hai gia đình không ưa nhau nên cô mói nói . Bà Huỳnh nghe vậy liền nói
Bà Huỳnh: cô đúng là như mẹ cô vậy đúng là đồ sao chổi mà . Từ nay về sao tôi cấm cô đến gặp con tôi, nghe rõ chưa tốt nhất là cô nên cắt đứt mọi quan hệ với nó.
Ông Huỳnh : Bà nó sao lại như vậy hả chuyện của người lớn tại sao lại phải để con nít nó chịu.
Vỹ Dạ : bác gái con xin bác đừng mà đừng bắt con rời xa Thành con thật sự rất yêu anh ấy
*típ...típ...
Đang nói chuyện thì tiếng của phòng cấp cứu vang lên bác sĩ bước ra ngoài và hỏi
Bác sĩ : Ai là người của bệnh nhân
Ông Huỳnh và Bà Huỳnh : là tôi con tôi sao rồi bác sĩ
Bác sĩ : hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều
Vỹ Dạ: có điều sao bác sĩ, anh mau nói đi
Bác sĩ : có đều đôi mắt của anh ấy có thể không nhìn thấy được
Bà Huỳnh : sao không nhìn thấy
Vỹ Dạ : không nhìn thấy
Vỹ Dạ bỗng ngất xỉu trên tay Lan Ngọc
Lan Ngọc : Dạ.. Dạ bà sao vậy ..Dạ
Ông Huỳnh : mau đưa con bé về phòng rồi kêu bác sĩ đi
Lan Ngọc đỡ Vỹ Dạ đi Bà Huỳnh liền hỏi
Bà Huỳnh : bác sĩ hiện tại con tôi đang ở đâu
Bác sĩ : chúng tôi đã chuyển anh ấy đến phòng hồi sức.
Bà Huỳnh : Dạ! Cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ : à không có gì
______1h sau________
Trong phòng hồi sức bà Huỳnh và ông Huỳnh đang ngồi bên cạnh giường của Trấn Thành. Anh kêu tên Vỹ Dạ trong vô thức và sau đó Trấn Thành bắt đầu tỉnh lại
Trấn Thành : Dạ....Dạ...em cẩn thận Dạaaa..
Bà Huỳnh : Thành...thành con tỉnh rồi để mẹ kêu bác sĩ
Trấn Thành : mẹ Dạ..Vỹ Dạ cô ấy đâu rồi cô ấy có bị gì không.
Bà Huỳnh : tới giờ này con vẫn lo cho con nhỏ đó hả
Ông Lâm : bà này! Thành à con bé không sao chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.
Trấn Thành: vậy con yên tâm rồi, nhưng mà ba ơi mắt của con sao con không nhìn thấy gì hết vậy
Trấn Thành đưa tay sờ lên mắt và hỏi
Ông Huỳnh trả lời : Bác sĩ nói con bị chấn thương nặng đã qua cơn nguy kịch tuy nhiên mắt của con sẽ không thể nhìn thấy được nữa.
Trấn Thành : tại sao? Tại sao chứ đôi mắt của con. Sau này làm sao con..con có thể bảo vệ cô ấy chứ.
Ông Huỳnh : Thành con đừng kích động sẽ không tốt đâu
Trấn Thành khóc đây là lần đầu ông Huỳnh thấy anh rơi lệ từ khi anh đủ 18t. Trấn Thành đang khóc bỗng có tiếng rầm đó là tiếng đập cửa của Vỹ Dạ. Khi ông Huỳnh ra mở cửa cô chạy thật nhanh vào ôm Trấn Thành.
Vỹ Dạ : Thành.. anh tĩnh rồi
Trấn Thành nghĩ trong đầu
* Không được phải làm cho cô ấy rời khỏi mình không thể để cô ấy phải khổ khi yêu một người tật nguyền như mình*
Trấn Thành : cô tránh ra đi
Vỹ Dạ : Thành anh sao vậy , em rất lo cho anh
Trấn Thành : lo sao! thế tại ai mà tôi ra nông nỗi này. Bây giờ đôi mắt tôi không thể nhìn thấy nữa, đã hài lòng cô chưa.
Vỹ Dạ nghe anh nói vậy càng ôm chặt anh hơn
Vỹ Dạ : anh nói đúng, là tại em, tất cả là tại em anh đừng như vậy mà cho dù anh không thấy nữa em vẫn bên cạnh anh
Trấn Thành đẩy Vỹ Dạ ra nói
Trấn Thành : ai cần cô bên cạnh, cô đi đi đúng như cô thấy đó tôi phản bội, nói ghét tôi mà đi đi
Vỹ Dạ : Thành em xin lỗi anh đừng vậy mà, em biết hết rồi
Trấn Thành : cô biết gì chứ
Vỹ Dạ : anh không phải như vậy, anh không muốn em khổ khi ở cạnh anh đúng không, em chấp nhận đôi mắt anh không nhìn thấy sau này em sẽ là đôi mắt của anh. Đừng như vậy mà, em yêu anh
Trấn Thành bây giờ lại không từ chối khi cô ôm anh nữa mà ôm lại cô
Trấn Thành : tại sao em lại ngốc như vậy hả?
Hai người cùng ôm nhau khóc . Ông Huỳnh lại nói với bà Huỳnh
Ông Huỳnh : đó bà thấy chưa tôi không cản thì bà đã cắt đứt một mối tình đẹp của hai đứa nhỏ rồi
Bà Huỳnh : thấy rồi là tôi sai
Thật ra trước khi Trấn Thành tỉnh dậy bà đã muốn đi kiếm Vỹ Dạ nhưng bị ông Huỳnh ngăn lại.
Bà Lâm : thôi hai đứa nghĩ ngơi đi còn về chuyện tình cảm của hai đứa mẹ sẽ qua nhà ông Lâm nói chuyện
Trấn Thành : mẹ đã biết hết rồi ạ, mẹ nói như vậy là đồng ý để hai đứa con yêu nhau
Bà Huỳnh : đúng rồi mẹ nghe lời ba con không cấm cản nữa
Trấn Thành : con cảm ơn mẹ
Trấn Thành : Dạ ơi chúng ta không cần phải dấu nữa rồi anh vui quá
Vỹ Dạ : em cũng vậy con cảm ơn hai bác
Bà Huỳnh : ừ
* cốc...cốc
Một bác sĩ bước đến nói
Bác sĩ: Anh tĩnh rồi, để tôi kiểm tra cho anh nha
Ông Lâm : con trai tôi sao rồi, đôi mắt của nó có cách nào chữa trị không hả bác sĩ
Bác sĩ : Dạ thưa bác tình hình sức khỏe của con trai bác đã ổn định, còn đôi mắt thì cần có người có giác mạc phù hợp để ghép mới có thể chữa lành ạ .
Ông Huỳnh : thật vậy sao tốt quá khi nào có người hiến giác mạc cậu hãy báo cho tôi biết, mà cậu tên là gì
Bác sĩ : Dạ con tên là Tuấn Tùng có gì con sẽ cho thông báo cho bác
Ông Lâm : ừm cảm ơn cậu
Tuấn Tùng gật đầu và quay sang nói với Trấn Thành
( tui gọi Tuấn Tùng luôn nha)
Tuấn Tùng : tuy sức khỏe của anh đã ổn định nhưng vẫn phải ở lại vài ngày để theo dõi
Trấn Thành : tôi biết rồi bác sĩ
Tuấn Tùng : vậy tôi xin phép con xin phép hai bác con đi làm việc đây ạ.
______________
Ngày qua ngày thời gian cứ thế nhẹ trôi. Vỹ Dạ ngày nào cũng đến chăm sóc cho Trấn Thành tình cảm của họ ngày càng sâu đậm.
Cho đến một ngày khi Vỹ Dạ đi khám sức khỏe tổng quát vì cô cũng đã bị thương nên đi khám cho chắc. Sau khi khám xong Vỹ Dạ cầm kết quả của mình đi đến phòng hỏi thẳng bác sĩ Tuấn Tùng .
*cốc...cốc*
Tuấn Tùng : ai đó
Vỹ Dạ : Dạ, phòng này của bác sĩ Tuấn Tùng phải không ạ
Tuấn Tùng : Dạ, phải mời vào
Vỹ Dạ mở cửa đi vào
Tuấn Tùng: Dạ, mời chị ngồi
Vỹ Dạ : ừm
Tuấn Tùng : Chị cảm thấy khó chịu ở đâu ạ
Vỹ Dạ : thật ra tôi không bị gì hết lúc nãy tôi đã khám tổng quát rồi
Tuấn Tùng : vậy ạ vậy chị tìm tôi có việc gì không
Vỹ Dạ : tôi có chuyện muốn hỏi bác sĩ nhưng
Tuấn Tùng : có chuyện gì chị cứ hỏi
Vỹ Dạ : đây là kết quả khám tổng quát của tôi, cậu xem thử đi
Vỹ Dạ đưa kết quả khám cho Tuấn Tùng
Tuấn Tùng : Dạ, sức khỏe của chị rất tốt
Vỹ Dạ : vậy thì cậu xem thử giác mạc của tôi hợp với Huỳnh Trấn Thành không
Tuấn Tùng : chị, chị là bạn gái của anh Thành, hèn gì tôi thấy chị rất quen
Vỹ Dạ : phải ngày nào tôi cũng đến chăm sóc anh ấy.
Tuấn Tùng : nhưng tại sao chị lại làm vậy, chị muốn cho anh ấy đôi mắt thật sao, anh ấy có biết đều này không
Vỹ Dạ : thật, tôi muốn cho anh ấy đôi mắt anh ấy cần ánh sáng, tôi không cho anh ấy biết
Tuấn Tùng : tại sao
Vỹ Dạ : vì..vì thôi cậu xem có hợp không tôi muốn hiến giác mạc cho anh ấy. Nhưng mà cậu có thể giúp tôi giữ bí mật không.
Tuấn Tùng :cần phải khám trước tôi mới biết là giác mạc của chị có hợp không. Chị có chắn chắn chưa
Vỹ Dạ : tôi chắc chắn rồi chuyện này cậu giữ bí mật giúp tôi nhá
Tuấn Tùng : tất nhiên mọi thông tin của bệnh nhân chúng tôi sẽ không tiếc lộ nếu không có sự cho phép của họ.
Vỹ Dạ : cảm ơn cậu
Tuấn Tùng : bây giờ tôi sẽ khám cho chị.
Vỹ Dạ : ừm
Sau một lúc khám thì đã có kết quả
Tuấn Tùng : Đôi mắt của chị rất tốt và rất phù hợp. Tôi hỏi lại một lần nữa chị có chắc chắn chưa
Vỹ Dạ : tôi chắc rồi
Tuấn Tùng : vậy thì 2 tuần nữa chị đến đây tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ chúng ta sẽ phẫu thuật hiến giác mạc.
Vỹ Dạ : Quyết định vậy đi tôi về trước cảm ơn cậu.
Trong lòng Vỹ Dạ rất vui vì rất may là đôi mắt này phù hợp, cô chấp nhận hy sinh vì anh chỉ vì yêu anh.
Hết chap nữa rồi
Bye bye
Đọc xong thấy hay nhớ vote 🌟cho tui nha
Còn không hay thì comment cho tui biết nhá
Love you,love you mn 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com