.........
"Ngươi là ai?"
Câu hỏi ấy vẫn vang vọng.
Bóng hồn thứ nhất đứng đó, bất động. Nó không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.
Không. Không thể nào.
Người kia không thể nào quên nó được. Không thể nào.
"Ngươi đang đùa ta phải không?"
Nó run rẩy, tiến lên một bước.
"Đừng như thế... Ngươi đang thử ta đúng không?"
Bóng hồn thứ hai vẫn nhìn nó. Bình thản. Trống rỗng.
"Ta không nhớ ngươi."
Lần này, giọng nói ấy không còn mang theo bất cứ sự dao động nào.
Bóng hồn thứ nhất cảm thấy một cơn đau không thể diễn tả.
Nó lao tới. Nó cố chạm vào người kia, cố nắm lấy linh hồn ấy, lay mạnh để khiến người kia tỉnh lại.
Nhưng...
Người kia lùi lại.
Không phải vì sợ hãi. Không phải vì đau đớn.
Chỉ đơn giản là... không muốn bị chạm vào.
Như thể nó chỉ là một người xa lạ.
Sụp đổ.
Không. Không thể nào.
Bóng hồn thứ nhất muốn hét lên. Nhưng thay vào đó, nó bật cười.
Một tiếng cười méo mó. Không còn là niềm vui. Không còn là hạnh phúc.
Chỉ là một tiếng cười của một kẻ đã hoàn toàn mất đi lý trí.
"Tốt thôi."
"Nếu ngươi đã quên ta..."
Nó tiến lên. Bóng tối quanh nó bỗng trở nên dữ dội, như một cơn bão sắp nhấn chìm tất cả.
"...ta sẽ khiến ngươi nhớ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com