Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Tàn tiệc

"Những người ở buổi tiệc ngày hôm nay biết đến cô không phải do cô có kĩ năng võ thuật nổi trội, mà là do trí tuệ và khả năng quan sát của cô." Jake nói.

"Một chút may mắn nữa." Celia đáp, rồi khoanh tay đầy chán nản. "Rốt cuộc bao nhiêu lâu nữa bữa tiệc mới kết thúc?"

Cứ như thế, Celia im lặng đợi mấy tiếng đồng hồ cho đến khi vị khách cuối cùng ra về.

Người phục vụ cầm áo khoác của nó khi nãy bước đến. "Đây là áo khoác của cô. Cậu Cassian nói tôi dẫn cô lên phòng trước."

Celia gật đầu đi theo. Do Cassian vẫn chưa xong việc nên nó ngồi xuống ghế đợi một lát.

"Cái khu chính này đậm phong cách của anh ta." Nó thầm nghĩ.

Phòng làm việc tối, tủ sách chiếm trọn một bức tường, chứa đầy những cuốn sách bìa da được sắp xếp ngăn nắp. Bàn làm việc đặt ngay chính giữa căn phòng quay lưng với ba ô cửa kính lớn, ánh sáng nhàn nhạt hắt vào khiến mọi thứ trông thật cô độc.

Mặt bàn tối giản đến mức vô cảm. Chỉ có một chiếc máy tính, một nút nhấn để mở và liên hệ với người bên ngoài, một khay bạc đựng chiếc bút máy nặng tay, mực, vài chiếc bút chì, đèn bàn, một tập hồ sơ chưa xử lí xong. Đằng sau là bàn đứng mấy chồng hồ sơ khác. Căn phòng không có tranh ảnh, không kỉ vật,... mà chỉ vương mùi giấy.

Tiếng đồng hồ quà lắc cũng ảm đảm, nguyên tắc hết như chủ nhân của nó.

Cassian bước vào, đèn phòng bật sáng. Hắn ta ngồi xuống ghế, nhìn nó sau đó chỉ tay vào ghế đối diện.

Có thể Cassian không biết, nhưng ngay từ lần đầu gặp hắn Celia đã bị khuất phục và từ bỏ hoàn toàn kế hoạch chạy chốn của mình. Bởi Celia nghĩ rằng dù có tìm đủ mọi cách, cơ hội thoát khỏi người đàn ông này cũng bất khả thi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó đã nếm mùi vị bất lực trước một người.

Khi nó vừa ngồi xuống ghế, Cassian đã đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn.

Celia vui mừng nhớ lấy rồi nhấn số của cha mình. Tiếng chuông vang lên làm nó hồi hộp vô cùng, trong giây phút đó nó phải nín thở chờ đợi.

"Bố! Con, Celia đây." Ngay khi bố vừa bắt máy, nó đã vội nói.

Ở đầu dây bên kia, Alfred Neris hoảng loạn nhìn lại số điện thoại, ông ta lo lắng nói với con. "Celia! Con ăn gan trời à? Nếu Cassian Zephys mà biết chuyện này hậu quả sẽ..." Alfred gần như không thở được, ông ta nói: "Mau đưa nó về chỗ cũ!"

"Anh ta đích thân đưa điện thoại cho con và cũng đang ngồi đối diện con nên bố không cần phải lo. Con gọi điện để nói rằng con vẫn khỏe, bố và mọi người đừng lo lắng quá. Con sẽ sớm quay về." Celia nói.

"Thật sao? Zephys cho con gọi điện thoại à?" Alfred Neris thoáng ngỡ ngàng.

Celia không dám nói rằng nó đã suýt chết để có thể gọi được cho bố mình, nên chỉ "Ừm" một cái.

"Con... con vẫn khỏe chứ? Zephys có đối xử tệ với con không?"

Celia chần chừ một hồi, nói rất tốt cũng không đúng mà nói rất tệ thì lại càng sai. "Anh ta hứa với bố như thế nào thì con đang sống như vậy."

Cassian ngồi đối diện, im lặng nghe cuộc trò chuyện. Thì ra một gia đình sẽ nói chuyện như thế. Mặc dù hắn đã từng nhìn nhiều ông trùm vui vẻ trò chuyện với con mình, nhưng đến khi chứng kiến lại với Cassian tiếp tục là một cảm giác lạ lẫm.

"Anh Finn... Đâu rồi ạ?" Celia nói, từ hôm bị bắt cho đến nay nó luôn mang trong mình cảm giác lo lắng, tội lỗi.

"Không có tung tích của thằng bé." Bố nó đáp.

Vừa định hỏi thêm, Cassian đã đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại và tắt máy.

Dù bố và nó đã hỏi nhau những gì cả hai cần nhưng nhìn Cassian tắt máy, Celia lại cảm thấy có phần tiếc nuối. Dù sao thù cũng không chắc nó cơ cơ hội này lần thứ hai không.

"Tôi suýt chết mà chỉ được có nhiêu đó thôi à?" Celia tiếc nuối bảo.

"Finn là ai?" Cassian bỏ ngoài tai câu nói của nó, gương mặt tối xầm hỏi.

Celia chau mày, tại sao Cassian lại tò mò về Finn cơ chứ. "Có vấn đề gì sao?"

Celia trở nên bối rối khi nhìn sắc mặt đó của Cassian, nó đứng dậy và định chuồn về phòng. "Tôi hơi buồn ngủ."

Tay chưa kịp chạm đến cửa, Cassian đã kéo nó lại. Celia giật mình lùi về sau, dường như hắn vẫn đang đợi từ nó một câu trả lời.

"Là vệ sĩ, người bảo vệ tôi suốt 23 năm qua." Nó đáp.

Cassian tiến lại gần Celia, ánh mắt đầy nghi hoặc nói: "Nếu đơn giản như thế thì tại sao cô phải hỏi về tình hình của cậu ta."

Đầu óc nó chẳng thể nghĩ được gì khi đối diện với Cassian, đối diện trước gương mặt đó, khi thế đó nó bắt đầu nghẹt thở vì sợ.

Celia nhớ lại chiêu tấn công hạ bộ của mình và trong một giây phút ngu dốt nào đó, nó đã quyết định áp dụng lên Cassian. Nhưng chân nó vừa mới nhúc nhích, đã bị đầu gối của Cassian hất sang cản lại.

Đùa thật! Nó vừa mới nghĩ bản thân có thể hạ gục kẻ đứng đầu Z13?

Cassian không nói gì, lập tức bế sốc nó lên rồi đặt Celia lên bàn làm việc. Trước khi nó kịp phản ứng, hai chân anh ta đã tách đùi nó ra. Không đau đớn, không thô bạo, nhưng đó là một cách hiệu quả để nó không dùng chân tấn công lần nữa. Tuy nhiên, tư thế này làm nó khó chịu.

"Cô thật sự nghĩ trò đó hiệu quả với tôi à?" Cassian cúi xuống, như đang cân đo mức độ đe dọa của người con gái trước mặt.

Khoảng cách cả hai gần đến mức khiến Celia bối rối. Nhất là ở phần chân, hơi lạnh từ mặt bàn đâm vào da thịt, đối lập với hơi ấm từ Cassian. Cảm giác này khiến nó rối loại, bờ vai của anh ta che hết tầm nhìn của nó. Buộc Celia phải ngẩng đầu đối diện với Cassian.

Cassian không tức giận, ở anh ta bây giờ chỉ có sự kiểm soát tuyệt đối.

"Tôi không nghĩ như thế, chỉ là vừa nãy anh khiến tôi sợ." Celia nói, nó đưa tay đẩy người Cassian ra nhưng anh ta có vẻ muốn tiếp tục duy trì tư thế nói chuyện này.

"Còn cô, hành động vừa nãy làm tăng mối lo ngại cho cô đấy." Cassian đáp, rồi hỏi: "Còn Finn?"

"Là bạn, cũng giống như Jake là thư kí/cô vấn của anh. Finn là vệ sĩ cũng như là bạn tôi." Celia chợt nảy ra một giả thuyết. "Finn từng được huấn luyện ở đây à? Nên anh mới hỏi nhiều về anh ấy đến vậy. Có đúng không?"

Cassian nghiến nhẹ răng, không đáp.

"Tôi muốn về phòng." Celia nói.

Cassian gật đầu nhẹ, rồi lùi về phía sau. Celia lúng túng bước xuống rồi chạy tót về phòng mình. Vừa chạy, nó vừa chửi bới.

"Mình hỏi thì được mà người khác hỏi lại không trả lời. Đâu ra cái kiểu người như vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mafia