4. Gặp gỡ
Ngay khi đặt chân vào nhà, Cassian đã thấy Jake nhăn nhó ngồi ở sảnh chính. Xung quanh hắn là hai nhân viên y tế, hàng tá băng gạc dính máu thì để đầy lên bàn, mùi thuốc sộc vào mũi khá khó chịu. Cassian đã thấy máu nhỏ giọt từ cổng chính vào, sau cùng thì vẫn không nghĩ rằng máu đó là của thằng bạn mình.
Cassian im lặng, bước đến gần và ngồi xuống ghế phía đối diện.
"Cái thằng này còn không hỏi bạn bị làm sao à?" Jake cau có nói, chân định đá về phía bạn nhưng được bác sĩ kéo lại.
"Tôi không hỏi là để giữ thể diện cho cậu đấy. Thân thủ tốt như thế mà bị đâm tới hai nhát?" Cassian liếc nhìn vết thương đang rỉ máu ở chân. "Đâm ở chỗ này còn không phải kẻ có chuyên môn. Vậy ai đã khiến cậu bất cẩn như thế?"
Jake nghiến răng, mắt tối đi. "Con của Alfred Neris. Tôi bị nó đâm khi tới thăm, không biết nó lấy đâu ra cái kéo rỉ sét. Khi đâm tôi nó còn nhân cơ hội cướp súng rồi ra ngoài bắn quản ngục. Sau đó bị tôi bắt lại rồi!"
Cassian nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười: "Ra là cậu bị một thằng thiếu gia đánh."
Jake lắc đầu, tỏ ra bất ngờ: "Cậu không biết đó là con gái à? Nếu là đàn ông thì tôi đâu tức tối đến thế này."
"Con gái sao? Tôi cũng chỉ biết ông ta có một đứa con." Cassian ngừng lại một lát rồi nói: "Cậu sắp xếp mang con của ông ta đến đây giúp tôi."
...
Celia bị đẩy lên xe sau khi vừa gây ra một sự việc chấn động trong ngục. Theo đúng như những gì tên Jake Winlson kia nói, thì Z13 chính là băng đã cứu nó khỏi cái đầu máu me này trong hầm. Nếu đợi cha nó đến có thể lúc đo Celia sẽ chết vì mất máu.
Và lí do bắt nó là vì cha nó đã gây hấn với Z13 (nghe đến đây Celia thấy có vẻ đã đúng), mặc dù nó chưa bao giờ nghe thấy cái tên Z13 nhưng hẳn là một thế lực có thể một tay che trời. Không hơn thì cũng phải bằng đế chế cha nó xây dựng, ở giới kinh doanh cha nó là vô địch tuyệt đối nên nó đoán Z13 là tổ chức ở thế giới ngầm.
Chiếc xe đó đi vào cổng qua một lớp an ninh nghiêm mặt: Quét, kiểm tra vân tay và giấy tờ gì đó của người lái (hình như không phải căn cước thông thường),... Rồi đi thêm một đoạn nữa mới vào đến khu ở chính. Hai bên vệ là cây cối và hàng loạt lính canh.
Kiến trúc châu Âu cổ kính xa hoa khiến nó có chút tò mò về thân thế của kẻ bắt mình. Celia bị còng tay và có hai tên nào đó dắt nó lên những bậc thang vào nhà.
Ngay khi cánh cửa khổng lồ đó mở ra, nó đã trầm trồ thán phục trước công trình này. Trần cao vút hình vòm trông như kéo dài vô tận, ánh sáng nhàn nhạt từ chùm đèn pha lê rót xuống căn phòng và tạo thành tiếng kêu khi có gió.
Hệ thống đèn bừng sáng, Jake Winlson người nó vừa đâm ngồi ở ghế hai bên rìa. Ngay khi thấy nó, hắn ta đứng dậy, phóng ánh nhìn cay nghiệt vào Celia.
Hai tên kia kéo nó đến chính giữa sảnh. Chiếc ghế đặt chính giữa không có ai ngồi, hẳn là tên trùm đó không có mặt ở đây. Bọn họ đẩy nó xuống khiến hai đầu gối nó khụy xuống đất, Celia không có ý định chống trả vì hai tay nó đang bị còng.
"Cô có biết lúc bị kẹt trong cái hầm đó, Z13 đã cố gắng thế nào để cứu cô không? Tôi là người phát hiện ra vị trí của cô đấy. Giờ cô lại nhẫn tâm đâm tôi hai nhát? Gia tộc Neris ai cũng như vậy à?" Hắn ta nói.
Celia bật cười khinh miệt. "Vậy ra tôi phải cảm ơn anh vì anh đánh bom căn nhà của tôi rồi khiến đoàn vệ sĩ của tôi khổ sở thế nào nhỉ?"
Jake đáp lời. "Cô nói như thể Z13 gây hấn trước ấy nhỉ?"
"Tiêm uốn ván chưa?" Celia nhoẻn miệng, giọng pha chút cợt nhả. "Thấy nhục nhã không?"
"Bộ tưởng mình là con nhà Neris thì muốn nói sao cũng được à?" Jake đứng dậy. "Cô phải hiểu bây giờ ai mới là người cầm chuôi dao."
Cha Celia chắc chắn vẫn an toàn, bọn họ không thể động vào cha cô nên mới nhắm vào Celia. Cô dĩ nhiên hiểu điều đó, nhưng vẫn còn một người... chưa rõ tung tích ra sao.
Rồi nó dò hỏi: "Finn Grayson còn sống không?"
"Kẻ bảo vệ cô tối đó tên Finn Grayson à?" Jake chưa kịp nghĩ thêm và Celia cũng chưa kịp cung cấp thêm thông tin thì tiếng giày lộp cộp vang lên trên nền đá cẩm thạch với khi thế bức người khiến cuộc nói chuyện của cả hai bị gián đoạn.
Tay Celia chợt run lên. Nó hướng mắt lên cầu thang và thấy một dáng người cao bước xuống. Càng đến gần nó càng nhìn rõ hơn kẻ bắt nó.
Cứ tưởng là tầm tuổi cha nó nhưng không phải, hắn trông còn trẻ. Không đến mức tầm tuổi nó, mà trông trải đời, điềm đạm hơn.
Hắn ta dừng lại trước mặt nó. Thân hình đẹp như một bức tượng, lưng thẳng, vai rộng, chân dài, cơ tay và cơ ngực đều hoàn hảo tuyệt đối. Lông mày đậm; ánh mắt điềm đạm cao như núi sâu như biển, như bất kể lúc nào cũng đang suy tính, cân nhắc điều gì đó; mũi cao; làn da bánh mật khỏe khoắn. Nhìn hắn Celia thấy giống hệt như một con quỷ đẹp nhất vừa bước từ địa ngục lên.
Đến bộ Âu phục đen trên người cũng rất vừa vặn. Hắn ta không khoác ngoài, chỉ có chiếc áo ghi lê đen ôm lấy thân trên mạnh mẽ, cao lớn của hắn. Cà vạt đen thắt chặt, cài cúc chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ nhất. Hắn ta tháo khuy măng xét sau đó đặt lên chiếc bàn bên cạnh ghế.
Cassian quay đầu, đây là lần đầu tiên hai người chạm mắt nhau. Vừa sắn tay áo, Cassian vừa dõi theo từng cử chỉ của Celia, hắn biết người con gái này đang sợ hãi.
Băng vải quấn quanh đầu khiến cho cô gái này nhợt nhạt đi phần nào. Đôi mắt to, tròn, nâu sáng tựa mặt hồ trong vắt, thậm chí Cassian còn không thể thấy bất cứ một hạt bụi trần nào, hàng mi cong dài đang run rẩy dưới ánh đèn; làn da trắng xứ; sống mũi thanh cao; môi và má đầy đặn nhưng tay chân lại gầy hệt như một nữ thần mong manh vừa lạc xuống vùng đất tội lỗi này.
"Tháo còng ra!" Cassian ra lệnh.
Celia có chút bất ngờ nhưng cũng dơ tay ra cho hai kẻ vác mình đến đây làm việc.
Trong lúc đó Jake nói: "Celia Rose Neris, 22 tuổi."
Cassian lặng nhìn, lắc li rượu trên tay sau đó nhấm nháp một ngụm. Đôi mắt của Celia Neris - Rất trong trẻo, rất tinh nghịch lại mời gọi đến lạ.
Mãi một lúc sau, Celia vẫn không đoán được cái tên trùm đó đang toan tính việc gì. Hắn ta cứ im lặng cầm li rượu trên tay rồi uống, Celia đánh mắt về phía Jake.
Đôi mắt của Cassian giao động, hắn ta đứng dậy khỏi ghế và ngồi xuống trước mặt Celia. Celia cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn, sự âm thầm của âm thanh trong cổ họng đó.
Cassian thì khác, hắn ta cầm lấy cằm Celia, da con bé này lạnh như xứ, lạnh đến mức bất thường dưới thời tiết này. Ma sui quỷ khiến thế nào, những ngón tay thô ráp của hắn trườn xuống cổ nó. Lạnh y hệt, dù đây là chỗ đã được quấn kĩ bởi một chiếc khăn.
Vụt!
Âm thanh vang lên khi Celia tưởng Cassian lơ là, khi nãy nó đã thó được một cái kéo của tên quản ngục rồi giấu kĩ đi để phòng thân. Vừa rồi, nó còn ảo tưởng Cassian mất cảnh giác nên định đâm phập một cái nhưng hắn ta lại tỉnh táo đến kì lạ.
Quái thật, Cassian dường như biết trước tình huống đó. Mắt vẫn nhìn vào cổ nó nhưng tay thì lại dang thẳng ra chặn đứng âm mưu của Celia, tay nó không nhúc nhích được dù chỉ là một mili.
Lúc ấy, Jake giật mình bật người dậy khỏi ghế, dơ súng chĩa thẳng vào đầu nó. Hai khẩu súng cũng đang chĩa vào sau đầu Celia, ba bọn họ chỉ đang đợi một hiệu lệnh từ chỉ huy.
"Tôi đã nghĩ mấy người sẽ không làm tổn hại đến tôi, nên tôi muốn thử một chút thôi." Celia nói sau đó thả chiếc kéo xuống đất.
Cassian cũng buông tay sau đó đứng dậy, Celia sau khi đã chắc chắn cũng dũng cảm đối mặt với hắn ta.
Cassian đưa mắt, ba khẩu súng đã lập tức hạ xuống.
"Cha tôi đã và đang rất sợ đấy, mấy người dừng lại được rồi. Tôi muốn về nhà!" Celia nói. "Sau chuyện này, tôi đảm bảo ông ấy sẽ không gây hấn thêm một lần nào nữa đâu."
"Chuyện này cô không có quyền quyết định." Cassian đáp.
"Anh bị điên à? Còn định nhốt tôi trong cái nhà giam kinh khủng đó đến bao giờ? Tôi phải về nhà, mọi người chắc chắn đang lo lắng cho tôi." Celia nói đầy cay nghiệt.
"Chuyện đó không liên quan đến tôi." Nói xong, Cassian bước đi.
Celia chạy theo được ba bước thì bị Jake kéo lại. Nó vùng vẫy mãi mới thoát ra được để tiếp tục chạy theo thì một khẩu súng đã dí thẳng vào đầu nó.
Celia dừng chân, nó quay đầu tỏ ra chán nản.
"Biết chúng tôi tốn bao nhiêu tiền để bắt cô về đây không? Muốn thả là thả à?" Jake nói, sau đó ra hiệu cho hai nhân viên còng tay nó lại.
"Tiền tôi đâu có thiếu, tôi có thể đền bù gấp đôi gấp ba." Celia trịnh trọng bảo thêm: "Ai mượn bắt rồi nhốt? Tôi không nghĩ cha tôi tùy hứng đến mức đột nhiên gây hấn với mấy người. Ông ấy làm gì cũng phải có lí do."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com