Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Thiện ý

Sau khi tỉnh lại, người Celia nhìn thấy đầu tiên là Cassian. Hắn ta đứng ở cạnh giường nó, ánh mắt lạnh lùng, tay đút túi quần.

"Zephyr!" Celia nói, bật người dậy khỏi giường.

Nó nhìn quanh, bản thân lại đang ở một căn phòng khác. Nhưng lần này không phải phòng giam. Celia ngửi thấy mùi hương tinh dầu lan tỏa trong không khí.

Những ô cửa sổ cổ điển cao gần chạm trần được lắp rèm voan mỏng. Phóng tầm mắt ra đó là khung cảnh rừng cây trước nhà. Trên mặt bàn gần đó vẫn còn cốc trà nghi ngút khói. Giường rộng, ga giường trắng phau. Sàn nhà tối màu bóng loáng, một tấm thảm lông trải bên dưới mềm mại như mây. Kệ sách to nhưng chỉ rải rác vài cuốn. Phòng có lò sưởi tượng trưng, một bức tranh lớn,... Ở đây, Celia cảm thấy bản thân như xuyên không vào một nữ quý tộc giàu có vài trăm năm về trước.

Nhìn khung cảnh qua cửa sổ, Celia thắc mắc hỏi: "Tôi đang nằm ở nhà của anh đúng không?"

Cassian gật đầu, chầm chậm ngồi xuống ghế.

"Ngày hôm đó tôi đã thua à? Cả sói và 004 đều muốn tấn công tôi." Celia còn chẳng rõ diễn biến tiếp theo của thời khắc đó như thế nào, nó chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì nó đã an toàn nằm ở đây.

"Cô thắng." Cassian nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời: "Một chiến thắng thuyết phục."

Celia khẽ cau mày rồi bật cười ngay sau đó. Nó đã ngất đi khi 004 còn tỉnh táo, làm gì có chuyện nó thắng cơ chứ.

Nhưng sau khi ngẫm lại, Celia bàng hoàng nhận ra: "Không lẽ con sói đó cứu tôi à?"

Cassian gõ nhẹ tay vào thành ghế nhìn Celia. Đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều cái chết ấy ánh lên một tia mềm mại hiếm hoi.

Dù không trả lời nhưng Celia biết Cassian đang thừa nhận phỏng đoán của nó là đúng.

Hai tay nó dơ lên che chiếc miệng há hốc vì kinh ngạc của mình. Celia với lấy chiếc điều khiển tivi trên kệ sách sau đó nhấn nút.

Hình ảnh một đàn sói xếp hàng như một bức tường thành kiên cố nhằm bảo vệ Celia hiện lên trên màn hình tivi. Nó đã thấy con sói tối đó, con sói được nó băng bó vết thương. Và tất nhiên người còn sót lại cuối cùng sau trận sinh tồn quyết liệt đó là Celia.

"Như một bộ phim." Celia trộm nghĩ.

"Buổi tối ngày hôm đó, 004 đã phát hiện ra nơi trú ẩn của cô trên cây. Hắn ta định trèo lên tấn công nhưng con sói đó đã khiến hắn bỏ đi." Cassian điềm đạm tường thuật lại, đôi mắt đó dừng lại trên người Celia lâu hơn mức cần thiết.

"Nếu không có mấy con sói, anh sẽ để tôi chết trong rừng đúng không?" Trước khi ngất, Celia đã rất hoảng khi nghe được những lời của 004. Và tất nhiên điều đó khiến nó nghi ngờ về lời hứa sẽ đảm bảo tính mạng này.

Cassian không trả lời ngay, ánh mắt hắn như vừa bị một lực nào đó khuấy động mà chỉ hắn mới có thể nhận ra.

Cả hai im lặng, hệt như vừa hẫng mất một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời.

Cuối cùng, Cassian chậm rãi cất lời. "Cô còn sống, đó là điều nên bận tâm."

Celia lập tức cứng họng, không thể đáp trả lại bất cứ một lời nào. Những lời của hắn thế mà lại hợp lý đến lạ.

Cassian cúi đầu nhìn đồng hồ, một hơi thở nặng nề vang lên. Hắn ta đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi đi đến cạnh giường nó.

Cassian dơ tay, lướt nhẹ vào vết thương trên má nó. Celia giật mình lùi lại, nhưng bất thành khi bàn tay hắn đỡ đầu nó lại từ phía sau.

"Bỏ ra!" Celia quát, rồi ngước lên nhìn gương mặt vô cảm của hắn ta.

Khí thế này đúng là bức chết người ta.

Ngón tay cái của Cassian đưa ra phía trước, mân mê vết thương của nó kĩ hơn. Sau khoảng mười giây hắn bỏ ra rồi rời khỏi phòng với hơi thở nhẹ nhõm.

Celia nhìn theo, nó cho rằng sở dĩ hắn có thái độ như vậy là bởi Cassian sợ vết thương sẽ trở thành sẹo. Và vết sẹo đó sẽ ở mãi trên mặt Celia đến khi nó được thả về với gia đình, vậy chẳng phải lời hứa đảm bảo an toàn cho nó của hắn với cha sẽ trở thành một trò cười hay sao? Trùm Z13 - Cassian Wolf Zephys thất hứa.

"Rồi sao? Đáng ra anh ta phải hỏi mình cần gì chứ? Mình mới thắng mà." Celia đạp chăn sau đó bước khỏi giường.

Nó hùng hổ đi về phía cánh cửa định chạy theo Cassian để đòi nợ, nhưng nó đã bị chốt lại.

"Vẫn bị nhốt!" Celia bật cười, tay đặt lên đầu với ánh mắt kinh ngạc. Nó hắng giọng: "Này! Mở cửa."

Cánh cửa lớn thật sự đã được mở ra, Jake chật lưỡi bước vào. Hắn ta nhìn căn phòng rồi trầm trồ: "Ồ! Bài trí đẹp đấy."

"Mấy người định nhốt tôi mãi thế này à?" Celia bước đến đẩy vai Jake. "Tôi muốn gặp Zephys."

"Cô Neris, nếu thả cô ra cô cũng không thể chạy về nhà được đâu."

"Dù gì cũng không chạy về nhà được vậy thì hãy bảo hắn thả tôi ra. Tôi không phải tù nhân!" Celia đáp.

"Cô cũng đâu đến đây để hưởng thụ." Jake đi đến gần cửa sổ, hài lòng nhìn xuống quang cảnh bên dưới. "Tôi sẽ giải quyết nhanh trước khi đồ đạc của cô được chuyển đến căn phòng này sau mười lăm phút nữa."

Celia khẽ cau mày, hỏi: "Đồ đạc gì."

"Từ giờ cô sẽ ở đây hẳn. Cô ở tòa phụ tại nhà riêng của Cassian, đây là dãy hướng Đông. Tôi bắt đầu ấn tượng với cô từ vụ ở rừng rồi, vậy nên cần hỏi gì cứ thoải mái. Nếu được tôi sẽ trả lời." Jake đáp.

"Vậy tôi sẽ ở nhà của Zephys?" Mắt nó giao động, lòng than khóc. "Thà ở cái chỗ cũ còn hơn."

"Mặc dù tôi cũng nghĩ vậy sẽ tốt hơn, nhưng đừng nghĩ xấu cho Cassian nhà tôi quá." Jake cúi xuống nhìn nó: "Tôi thấy nó bắt đầu có chút thiện ý với cô. Dù là nảy sinh thiện ý có chút xíu, nhưng so với một người như Cassian thì đó cũng là điều hiếm hoi."

Celia bật cười, xem những lời nói của Jake như một trò hề. "Anh với Zephys có vẻ rất thân nhau nên mới mộng mị cho rằng đó là ý tốt. Giam giữ, cách li, còng tay... Và còn chuyện ở rừng, nếu không có mấy con sói đó, có lẽ tôi sẽ chết."

Jake dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt ánh lên ý cười. "Chúng tôi thường không quan tâm đến việc lựa chọn thực tập sinh, điều đó do chỉ huy của bọn họ toàn quyền chịu trách nhiệm. Có lẽ đối với cô đám người đó có kĩ năng rất khủng bố nhưng đối với lính chính thức được cử đi chiến đấu thì bọn họ chỉ là một tay mơ."

"Tôi đâu có quan tâm đến sự hoành tráng của đám mấy người." Nó nói.

Jake không quan tâm, tiếp tục nói: "Sau khi đồng ý để cô tham gia. Cassian đã cử hẳn một đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ cô ra khỏi rừng nếu cô bỏ cuộc, một đội ngũ y tế, flycam, camera, thay đổi luật,... Cassian không yên tâm nên đã đích thân đến khu 1 để dõi theo hành trình của cô một cách gần nhất. Cô nói xem, tại sao cậu ta lại bỏ thời gian của mình ra để làm điều đó. Tại sao chúng tôi phải đến khu thực tập sinh trong khi còn đầy rẫy công việc quan trọng hơn đang đợi. Đến khi chỉ còn năm người chơi và đến khi cô và 004 ở sông, không một lúc nào chúng tôi không ở phía sau theo dõi cô."

Celia mím môi sững sờ.

"Cậu ta cầm theo khẩu súng, sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào có ý định kết liễu cô." Jake nhớ lại từng người một: "017, 018, 119 và 004. Cassian biết cô nhất định sẽ không từ bỏ nên cách duy nhất là giết sạch những kẻ còn lại để cô giành chiến thắng. Ban đầu là vì lời hứa với cha cô, nhưng sau đó, Celia à! Đó là vì cậu ta không muốn cô chết."

Celia nhớ lại lời Cassian nói với mình khi nãy: "Một chiến thắng thuyết phục."

Cửa phòng mở ra, một nhóm người mang theo quần áo, sách vở và các đồ dùng khác vào phòng. Báo hiệu cũng đã đến lúc Jake nên rời đi.

"Vừa nãy anh bảo giải quyết là giải quyết cái gì vậy?" Celia chợt nhớ ra.

"Tôi còn nợ cô một lời hứa, Cassian đã chấp nhận cho cô tham gia còn gì." Jake chậc lưỡi nhìn bộ mặt ngơ ngác của Celia: "Cô không nhớ à? Chết thật! Nếu biết cô quên tôi đã không nhắc đến rồi."

Celia mỉm cười, sau đó nói: "Đợi một chút nữa, tôi sẽ nhờ anh sau khi đòi nợ thành công Zephys."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mafia