Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Chap 18

KÉTTT!!!!

Chiếc xe đột ngột thắng gấp làm Becky không kịp ứng biến ngã người về phía trước suýt chút đập đầu lên ghế trước: "Này, cô muốn chết thì chết một mình đi!"

Freen không để ý đến thái độ của người phía sau, tập trung toàn bộ sự chú ý vào chiếc điện thoại trên tay mình, ánh mắt đỏ rực tràn đầy màu của sự nguy hiểm: "Sam, em cần một lời giải thích hợp lý, nếu không em sẽ phá hỏng tất cả kế hoạch của chị đấy."

Bên kia đầu dây, Sam có hơi bất ngờ với phản ứng của Freen, có lẽ bị nhốt trong bóng tối đã làm cơn tức giận trong người em cô bùng phát không ít, dù vậy chất giọng trầm thấp vẫn điềm tĩnh lên tiếng.

[Bình tĩnh lại nào, đầu tiên là chị không hề biết em sẽ bị bắt cóc, cho đến khi sự việc xảy ra người của chị mới phát hiện và báo tin cho chị, chị biết em sẽ khó chấp nhận nhưng chị không thể cứ thế mà manh động, hậu quả sẽ rất khó lường trước.]

"Trong khi em gái gặp nguy hiểm người làm chị chỉ ngồi đó lên kế hoạch đấu trí với đối thủ, ngay cả người ngoài như Becky đây thậm chí còn đối xử với em tốt hơn chị đấy." - giọt nước tràn ly, Freen không muốn nhưng nước mắt cứ thế trào ra ngoài tuôn dài trên mặt mình, càng nghĩ cô càng sợ hãi người chị này.

Ở phía sau, trở thành khán giả bất đắc dĩ nghe cuộc đối thoại của hai chị em, Becky cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu phân tích tình hình thì đúng là cô hành xử nông nổi thật, ngoài đuổi theo bọn chúng ra Becky cũng chưa suy xét được mức độ nguy hiểm của vấn đề, còn Sam thì khác, cô ấy lại có đủ bình tĩnh để phán đoán tình hình, bây giờ nhớ lại bọn họ có thể dễ dàng thoát nạn không chừng đều nhờ sự sắp đặt của Sam cũng nên.

"Freen à, tôi nghĩ Sam không có ý... "

"Cô không biết những chuyện chị ấy đã làm với tôi đâu." - cáu gắt nạt lại Becky, Freen tắt luôn điện thoại của Becky ném sang một bên mà Becky cũng không dám hó hé lên tiếng vì sợ sẽ chọc giận núi lửa đang sôi sùng sục này.

"Tôi xin lỗi!" - im lặng một lúc Freen mới nhỏ giọng nói, chuyện này không liên quan đến Becky, là tự cô nổi nóng vô cớ thôi.

"Ừm... "

Bầu không khí trở nên im ắng và mất tự nhiên. Freen khởi động xe tiếp tục chạy khỏi nơi rắc rối này.

.

.

.

"Khỉ thật! Có hai đứa ranh con thôi mà bọn bây cũng không ứng biến được, lũ ăn hại!" - Alex tức giận quát, mặt hiện rõ sự hốt hoảng khi nghĩ đến gương mặt lạnh lùng đáng sợ của Sam nếu phát hiện ra mọi chuyện.

Tên bắt cóc sau khi kiếm thêm đồng bọn đã kéo đến ngôi nhà hoang, nhìn thấy sự sợ hãi của người phụ nữ phía trước hắn ta chỉ thản nhiên nói: "Cô đừng lo lắng quá, bọn chúng không thể nào thoát khỏi nơi này nhanh như vậy đâu, hơn nữa quanh đây chúng tôi đã bao vây hết cả rồi. Không có thức ăn, nước uống cùng lắm chúng chỉ cầm cự được ba ngày là cùng."

Alex nhìn sơ cả chục tên mặc đồ đen đang đứng xung quanh trong lòng cũng bớt thấp thỏm, nụ cười hiểm độc hiện lên khóe môi mỏng: "Các người còn đứng đó làm gì, mau chia ra tìm bọn chúng đi!"

"Vâng!"

Tên quấn băng trên đầu hỏi nhỏ đứa bạn của mình: "Ê Red, mày chắc rằng chúng chưa thoát phải không?"

"Tao đoán vậy, nếu mày muốn chắc chắn hơn thì hãy tìm chúng ra đi, ở đây nói chẳng có ích lợi gì đâu."

.

.

.

"Tôi biết rồi, hãy theo dõi và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho con bé. Nếu như có chuyển biến bất thường có thể sử dụng biện pháp mạnh, hãy nhớ tôi không muốn sự việc bị tiết lộ ra ngoài."

[... ]

"Tôi có lòng tin con bé sẽ không phản bội tôi." - Sam tắt điện thoại, đôi mắt không cảm xúc nhìn lên khung hình chụp cô và Freen thở nhẹ ra, đi đến bước này đã không thể dừng lại nữa.

"Con đã có kế hoạch gì chưa?" - giọng chủ tịch Chankimha lên tiếng khi Sam vừa xuống lầu đi đến phòng khách, chỉ sau một đêm trôi qua mà gương mặt của ông đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn và quầng thâm.

"Tạm thời vẫn chưa, bên chủ tịch Hisoka có điều tra được gì chưa ba?" - Sam đi đến ngồi đối diện ba mình, ánh mắt kín đáo dò xét tình hình.

"Cũng chưa có tung tích, thời gian ngắn như vậy khó mà biết được, chỉ mong bọn chúng vẫn bình an vô sự thôi."

"Quản gia, chuẩn bị buổi trưa cho ba tôi chưa?"

"Ba không muốn ăn."

"... " - Sam muốn nói điều gì nhưng rồi lại nhịn xuống, đứng lên cúi đầu chào ông rời khỏi nhà.

"Vậy con xin phép."

"Sam à, Freen sẽ không sao có phải không?" - đã lâu rồi Sam mới nghe chủ tịch Chankimha gọi cô như vậy nhưng nó chẳng có ý nghĩa gì, cô cũng không còn cảm giác nào nữa.

"Vâng, Freen nhất định sẽ không sao đâu ạ!"

.

.

.

Đoạn quá khứ

"Chị ơi, đi chơi với em đi, đi mà!" - đứa bé thấp hơn buột bím tóc cột cao đang lay lay cánh tay đứa bé còn lại nài nỉ đòi chơi cùng mình nhưng đứa bé ấy cứ ngồi mãi không nhúc nhích.

"Đừng phiền nữa, em tự mình chơi đi!"

"Chơi một mình không vui, đi chơi với em đi mà, nha nha!" - tiếp tục nài nỉ.

"... "

"Nếu chị không chơi với em em sẽ méc với ba chị ăn hiếp em đấy."

Đứa bé lớn hơn lần đầu tiên rời mắt khỏi quyển sách trên tay mình nhìn đứa em, đôi mắt sắc lạnh đến run người nhưng đứa trẻ quá nhỏ để biết cái gì gọi là nguy hiểm, nó chỉ cảm thấy mừng rỡ vì nhận được sự chú ý từ chị của mình.

"Em biết chị sẽ chơi với em mà."

"Nếu chị không chơi có phải em nhất định sẽ méc với ba?"

"Ừm, tất nhiên, cho nên chị nhất định, nhất định phải chơi với em đó!" - đứa trẻ nhỏ tự tin chống hai tay ngang hông hất mặt nói với chị gái, nó biết chỉ cần đem ba ra dọa chị nó nhất định sẽ nghe theo lời nó cho xem, lần này cũng vậy.

"Được thôi, nhưng hôm nay không chơi trò cưỡi ngựa nữa, chơi trò khác nha."

"Có trò khác thú vị hơn sao chị?"

"Đương nhiên, trốn tìm đó. Chị sẽ dẫn em đến một chỗ giấu em đi, sau đó sẽ bảo mọi người tìm em, nhiệm vụ của em là làm sao để không ai phát hiện ra chỗ em đang trốn. Dễ quá có phải không?"

"Thú vị thật, chị dắt em đi đi!" - nó reo lên thích thú mà không hề hay biết rằng gương mặt đối diện đang nhìn nó với cặp mắt đầy thù địch.

.

.

.

CỘP CỘP

"Sam ơi, ở đây tối quá, em muốn ra ngoài, em không chơi nữa đâu... "

"Hức... Sam ơi, ba ơi, cứu Freen với. Freen sợ quá... "

RẦM RẦM

Từ bên ngoài vọng vào những âm thanh va đập đầy chói tai, cứ mỗi lần tiếng động đó vang lên thì trái tim non nớt và yếu ớt của đứa trẻ nhỏ lại thót lên một cái, nó sợ đến nỗi nói không thành lời, cả người run lên bần bật kêu cứu trong vô vọng...

"Hức hức... đừng bỏ em một mình mà... sau này em nhất định sẽ ngoan ngoãn... Sam ơi cứu em với... "

.

.

.

Đôi mắt đen khẽ chớp, người chị vươn vai cho tỉnh táo sau giấc ngủ dài, nhìn lên đồng hồ, thấy đã đủ lâu để dạy cho em mình một bài học, đứa bé chầm chậm tiến về kệ tủ trong căn phòng khóa kín từ bên ngoài ra, môi nở nụ cười hài lòng.

"Này, dậy đi, trời tối rồi đấy!"

"... "

"Freen, đừng đùa nữa, dậy đi!"

Cảm thấy có gì đó không ổn, đứa bé thử chạm tay lên mặt nó, phát hiện ra cả người nó nóng như lửa đốt, lúc này đứa bé mới bắt đầu hốt hoảng lôi nó ra ngoài và gọi người đến giúp.

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com