Chap 36
Chap 36
Vừa bước ra khỏi cửa Mon đã bị hai cô gái đứng chắn đường, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị một trong hai xô ngã, lòng bàn tay vì chống đỡ sức nặng cơ thể đột ngột đã bị trầy xướt rướm máu nhưng hiện tại cái cô đang lo lắng chính là vì sao bọn họ lại nhắm vào mình.
"Các cô là ai... sao lại.... "
"Tôi là ai à, cái này tôi hỏi cô mới đúng. Cô là ai sao lại đi chung với Sam, cô nghĩ mình là ai hả?"
Giờ thì Mon đã bắt đầu hiểu ra vấn đề, bọn người này cũng thật là ngu ngốc, nghĩ đến đây Mon đã thu về cái nhìn sợ sệt ban nãy, đôi mắt thơ ngây chợt sắc lên, đối với bọn họ cô không thể tỏ ra yếu đuối được.
"Các cô rõ ràng không có được sự quan tâm của Sam nên mới tìm cách đối phó với tôi, nhưng các cô nghĩ lại xem, đối đầu với tôi không tốt chút nào, bởi vì tôi chính là người Sam quan tâm."
Thoáng run sợ trước câu nói của cô gái đang ngồi bệch dưới sàn, hai cô gái nhìn nhau rồi rất nhanh đã lấy lại vẻ hung hăng.
"Cô tưởng mình giỏi lắm sao, cô biết Sam được bao nhiêu?" - cô gái lấy trong ví ra một sấp hình ném xuống người Mon, những hình ảnh tung bay trước mắt khiến trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹn, đây không phải là Sam sao, còn những cô gái bên cạnh cô ấy là ai? Sao bọn họ lại tình tứ như vậy?
Khi niềm tin bắt đầu có sự trầy xướt đó là dấu hiệu cho thấy nó đã lung lay và có sự nghi ngờ. Mon thẩn người ra không màng những lời công kích của bọn người đó nữa, đầu óc cô giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng.
"Mon!" - giọng nói lo lắng của Freen thốt lên khi đã đuổi hai cô gái đó đi, hôm nay đúng là ngày xui rủi khi vừa cãi nhau với Becky bước đi đã bị một tên đáng ghét vụng về làm đổ rượu lên người, định vào toilet để gục rửa không ngờ lại chứng kiến cảnh những kẻ chết tiệt đi ức hiếp một cô gái, còn là bạn của mình. Nhìn xuống gương mặt tiều tụy cùng thân thể lấm lem khác xa hoàn toàn lúc vừa gặp mặt làm Freen sững người, ánh nhìn rơi xuống những tấm hình vung vẩy khắp sàn, giờ thì cô đã hiểu vấn đề rồi.
Khụy gối xuống nhặt những tấm hình cho vào trong ví, sau khi không còn sót lại tấm nào Freen mới bước đến khuyên nhủ cô bạn của mình: "Không sao rồi, chúng ta đi thôi."
Lời nói của Freen như giọt nước rót vào làm chiếc tách trong lòng của Mon đầy nước, những giọt nước tràn ra lênh láng khiến cõi lòng cô như vỡ òa, vòng tay run rẩy ôm chằm lấy cơ thể trước mặt, Mon gục đầu lên vai Freen bật khóc nức nở.
"Hu hu... "
.
.
.
Mon ngồi thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng ID là tên của Sam, bây giờ người cô không muốn gặp nhất chính là chủ nhân của số điện thoại này. Nghe tiếng chuông vẫn reo mãi mà Mon chẳng có nhúc nhích gì Freen thở dài đưa tay cầm nó lên, giọng nói có chút cáu kỉnh.
"Cô muốn tự mình mắng hay là để tôi thay mặt cô mắng chị ta một trận?"
Mon không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu ngồi thụp lại, Freen càng nhìn càng thấy khó chịu, cô muốn cho Sam một trận nhưng nếu cô ra mặt thật sẽ làm cho mọi chuyện rối hơn thôi, chuyện của cô còn chưa đâu tới đâu, cô không muốn đắc tội với Sam khi chưa cần thiết.
"Để tôi đưa cô về nhà."
"Còn Becky thì sao?" - lúc này Mon mới đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên Freen, chuyện này thật ra không liên quan gì đến Freen cả, để cô ấy ngồi đây cả buổi với mình đã không phải rồi.
Freen nhíu mày thoáng suy tư nhưng nhanh chóng nét mặt đã giãn ra, Becky vẫn còn đang giận cô, cho dù có gặp mặt mình cô ấy sẽ lại giận thêm thôi, nghĩ thế Freen đã có quyết định. Freen đặt điện thoại lên tay Mon rồi nắm lấy bàn tay còn lại của cô ấy kéo đi trong sự ngỡ ngàng của đương sự.
"Freen, cô dẫn tôi đi đâu thế?"
"Đến một nơi không còn buồn phiền nữa." - nụ cười rộng xuất hiện trên gương mặt, Freen lém lỉnh nháy mắt với Mon ở sau còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
.
.
.
Sam hơi nheo mắt khi nhìn thấy Becky đang ở một mình, nãy giờ cô không tìm được Mon, điện thoại của cô ấy lại không liên lạc được làm cho Sam bắt đầu thấy lo lắng.
"Becky, em có nhìn thấy Mon không?"
Gương mặt ủ rũ, Becky yếu ớt trả lời: "Không."
"Thế Freen không đi chung với em à?"
Thêm một câu trả lời không có sức sống:"Không biết."
Sam đoán được cô ấy và Freen chắc đã có chuyện gì rồi nên cũng không làm phiền nữa, cô quyết định sẽ tự đi tìm.
"Được rồi, có tin gì của Mon em hãy gọi cho tôi biết với nhé!"
Vừa quay lưng đi Sam lập tức cầm điện thoại ra gọi, cô không muốn nhưng phải thừa nhận rằng Mon đang dần chiếm vị trí quan trọng trong lòng mình, nhưng một lần nữa trả lời cô chỉ là tiếng nói chán ngắt của tổng đài, còn đang suy nghĩ xem Mon có thể đi đâu thì một người đàn ông từ phía sau đã gọi và cầm ly rượu trên tay đi đến chào hỏi Sam.
Ánh mắt thâm trầm khẽ gợn rồi rất nhanh giãn ra, vẻ lạnh lùng cố hữu trên khuôn mặt thanh tú, Sam nở nụ cười nhạt chào đáp lại, đây chính là đối tác trong dự án lớn mà hai tập đoàn đang muốn hợp tác cùng, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
"Chào giám đốc Chris!"
Trở về với Becky, khi đã bình tâm trở lại cô cảm thấy nhớ Freen vô cùng, đôi mắt buồn bã nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay mình nửa muốn gọi nửa lại không, sau một hồi lâu đấu tranh dằn vặt dữ dội cuối cùng Becky lại bấm số gọi cho Mon, thế nhưng chờ cả nửa buổi đầu dây bên kia cũng không hề có tín hiệu trả lời.
"Mon đáng ghét, cả cậu cũng bỏ rơi tớ sao?" - lầm bầm uất ức, Becky lấy điện thoại cho vào ví bỏ ra về, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ dành cho cô, về sau Freen có gọi điện xin lỗi Becky nhất định sẽ không nghe máy.
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com