Chap 8
Chap 8
Lấy hộp thuốc y tế đặt lên giường, Sam đưa mắt nhìn lại vết thương trên trán Freen rồi nhìn xuống mấy lọ thuốc cùng băng gạt trong hộp bắt đầu băng bó.
"Nhẹ nhẹ thôi chị... " - giọng nói líu ríu sợ hãi, Freen nheo mắt lại khi trông thấy cây tăm bông thấm thuốc sát trùng trên tay Sam sắp đưa lên trán mình.
"Biết sợ đau thì sau này đừng phá phách nữa, chung quy mọi chuyện cũng là do em gây sự trước." - Sam không tiếc buông lời trách mắng Freen, nhưng động tác nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với lời nói thốt lên.
Freen chỉ uất ức mím môi nén đau, căn nguyên mọi chuyện không phải là tại vì cuộc xem mắt giúp chị cô hay sao, gặp phải người như Becky đúng là xui xẻo mà.
"Đau em... " - càng nghĩ càng thấy tức, cộng thêm cái rát buốt nơi vết thương vừa tiếp xúc với thuốc sát trùng làm cho hốc mắt Freen đỏ hoe rưng rưng nước.
"Im lặng!" - Sam thở nhẹ ra, cô lấy băng gạt bắt đầu băng bó, vì là vết thương nhỏ nên chỉ cần dán lên chỗ bị chảy máu thôi.
Nhìn thấy sự quan tâm của Sam dành cho mình, Freen cũng không còn nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi yên chờ chị băng bó xong cho đến lúc dẹp hộp cứu thương để lên bàn.
"Chị đi đâu vậy?" - thấy Sam định rời khỏi phòng Freen hốt hoảng vội nói, bây giờ cô rất sợ ở một mình, cảm giác như đèn sẽ bất chợt tắt đi lần nữa khiến ruột gan Freen như muốn lộn nhào cả lên.
"Từ chiều giờ em cũng chưa ăn gì, chị định lấy chút đồ ăn đem vào thôi."
"Em không muốn ăn."
"Nhưng chị đói rồi."
"... "
"Nếu em sợ ở một mình thì ra ngoài ăn chung đi!"
"... "
.
.
.
Mon không biết nên nói gì sau khi nghe Becky kể lại mọi chuyện, lần này bạn cô đùa hơi quá rồi, chút nữa là có chuyện lớn.
"Cô ấy chắc sẽ không sao đâu." - Becky tự lẩm bẩm một mình, nhớ lại ánh mắt hoảng loạn của Freen khi nãy làm cho tâm trí cô lại bất an, làm sao ánh mắt đó cứ hiện lên trong đầu Becky như một nỗi ám ảnh thế này.
"Freen không sao rồi, chúng ta ăn cơm thôi." - bước vào phòng khách, Sam đi đến chỗ Mon và Becky thông báo tình hình, vừa rồi cô cũng đã nhắn tin cho Mon bảo cô ấy dọn cơm trước chờ chị em cô ra ngoài sau.
Thoáng giật mình vì mãi đuổi theo dòng suy nghĩ riêng, Becky ngẩng mặt lên nhìn, bắt gặp gương mặt hời hợt của Freen nhìn xuống bàn thức ăn rồi nhìn sang Mon, tuyệt nhiên không thèm để ý đến cô. Như vậy cũng tốt, chứng tỏ cô ấy không sao nên mới còn hơi sức mà giận dỗi.
"Ăn cơm thôi!" - Mon biết bầu không khí đang căng thẳng liền đứng dậy tự giác múc cơm cho mọi người, bên cạnh Sam và Freen cũng đã ngồi xuống.
Trong suốt bữa ăn, hầu như chỉ có một mình Mon nói chuyện, còn lại đều im lặng ăn cơm, Becky lâu lâu gật đầu cười giả lả với bạn mình cho có lệ.
"Em ăn xong rồi!" - Freen buông đũa đứng dậy định đi về phòng nhưng đã bị Sam ngăn lại.
"Ăn xong thì phải rửa chén, lúc nãy chị và Mon đã nấu rồi, công việc còn lại em và Becky sẽ làm." - ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang Becky: "Cô không phiền chứ?"
"A... vâng, nên như vậy mà." - dù trước giờ chưa từng rửa lấy một cái muỗng nào nhưng không hiểu sao Becky lại nhận lời, có lẽ cô cũng đang muốn được nói chuyện với Freen cho rõ ràng.
Về phần Freen, nghe chị mình nói vậy chỉ biết ấm ức ngồi xuống trở lại chờ mọi người ăn xong, ánh mắt không thay đổi không hề nhìn sang Becky lấy một lần.
.
.
.
"Sam là cố tình có phải không?" - Mon cầm ly nước bước theo Sam ra trước thềm nhà ngồi xuống.
"Không, tôi chỉ nói và làm những gì thấy đúng thôi."
"À... "
"Ngày mai cô cùng Becky và Freen quay về trước đi, tôi còn công việc ở đây nên sẽ về sau." - câu nói vô tình của Sam nhưng không hiểu sau nghe vào tai của Mon lại khiến tâm tình cô có chút vui vẻ, cô ấy như đang thông báo lịch trình của mình với cô vậy.
"Cô cười cái gì?" - nheo mắt dò xét, Sam cảm thấy nụ cười của người bên cạnh có gì đó khác thường.
"Không có gì, đêm hôm nay có nhiều sao quá!"
.
.
.
XOẢNG
Becky nhăn mặt hé một con mắt của mình ra nhìn cái chén thứ tư cô vừa làm vỡ, bên cạnh Freen vẫn không hề nói với Becky một lời nào từ lúc phân công việc rửa chén và cô ấy sắp hoàn thành công việc của mình rồi.
"Yah, cô định cả đời này không nói chuyện với tôi sao?" - Becky cao giọng khi nhìn thấy Freen quay lưng sắp sửa rời khỏi, sự thật cô cũng đâu biết Freen sẽ trở nên kích động như vậy đâu.
Bước chân dừng lại, bàn tay bên dưới siết chặt vào nhau, Freen hít một hơi sâu trước khi quay lại, ánh nhìn đỏ rực như muốn thiêu đốt người trước mặt.
"Phải, thậm chí tôi còn không muốn trông thấy mặt cô nữa kìa. Đồ xấu xí!"
"Này, cô nói ai là đồ xấu xí hả, tôi đẹp hơn cô gấp mấy lần... à không, gấp trăm lần đó." - lại nữa rồi, từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng một ai dám chê bai nhan sắc của Becky này cả, Freen là kẻ không có mắt sao?
"Trong mắt của tôi cô rất xấu." - ánh mắt hẹp dài hơi nheo lại thể hiện rõ sự coi thường, Freen gỡ mạnh bàn tay đang nắm lấy cổ áo choàng của mình ra vô tình làm Becky trượt ngay mảng nước bọt văng trên sàn nhà chới với.
"AAAA... "
RẦM.
Nhìn tư thế té ngã như con rùa lật úp khiến cho Freen đang giận cũng xém phì cười, may mà cô còn kiềm chế lại được.
"Đồ xấu xa, cô dám... " - Becky đau đớn xoa xoa cái mông của mình, uể oải ngồi dậy, dù vậy vẫn còn sức để quát Freen.
"Là cô túm lấy cổ áo tôi trước, tôi chỉ gạt tay ra thôi, tôi không biết gì cả." - Freen nhún vai trả lời, thật tình cô không hề cố ý.
"Tôi cũng là như vậy." - nhận thấy thái độ dửng dưng của Freen không hiểu sao đôi mắt Becky lại dâng lên màng sương mỏng, cô rất muốn khóc nhưng lại không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình cho kẻ đáng ghét đó thấy.
"Tôi chỉ muốn trả đũa lại cô thôi, tôi chỉ muốn trêu cô một chút thôi. Tôi không hề biết cô lại kích động như vậy, tôi không biết... hức hức... cô hài lòng chưa... "
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp vì mình rơi nước mắt khiến Freen không khỏi bối rối, cô ấy không phải là người ương ngạnh lắm sao, thế nào lại mau nước mắt như vậy, thật là.
"Nín... nín đi... "
"Hu hu hu... " - nhìn thấy dáng vẻ lúng túng không biết làm sao của Freen Becky lại càng khóc to hơn, cô cảm thấy mình rất oan ức.
"Này... " - cắn môi ngồi đối diện Becky, Freen đang trong tình cảnh không biết làm gì, trước giờ Freen chưa từng làm cho ai khóc cả, lần này thật không ngờ tới.
Liều mạng vòng tay qua ôm chặt cơ thể run bần bật vì cố hết sức để khóc, Freen đưa tay lên vỗ nhẹ bờ vai nhỏ dỗ dành, hành động bất ngờ làm cho ai kia cũng giật mình im bặt, chỉ còn đâu đó nghe âm thanh thút thít nho nhỏ thốt lên từ trong cổ họng.
"Trước giờ tôi chưa từng ôm ai đâu đó, đừng khóc nữa... "
"... Đồ đáng ghét... hix... " - tuy ngoài miệng nói thế nhưng nụ cười bất giác cong lên, Becky gục mặt mình lên hõm vai Freen quẹt nước mắt.
"Becky... "
Becky hông trả lời vẫn vùi mặt vào đó, cảm giác ấm áp và mềm mại này khiến Becky không nỡ rời đi.
"Tôi mới tắm xong, cô có thể đừng dùng áo tôi để lau nước mắt không?"
.
.
.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com