Cháp 7
Sáng hôm sau anh lại chuẩn bị quân phục đi làm như thường ngày. Nhưng ko thấy thứ quen thuộc đó nữa. Hộp cơm trưa vốn giờ này đã được mang tới nơi rồi mà ko thấy đâu.
Anh đã sắp sếp song đang ngóng hộp cơm của cô. Từng tiếng gõ cửa khiến anh vui rồi lại thất vọng. Anh đang ảo não gục đầu xuống bàn bất chợt có tiếng khều tay của ai đó. Theo phản xạ anh ngẩng lên nhìn liền đứng thẳng đưa tay lên chán nghiêm nghị chào:
- Thiếu Tá Kim!
- Thôi thôi! Hết giờ làm rồi còn gì ông bạn!
- Ờ!
- Cậu sao vậy?
- Tôi bị sao sao?
- Không! Mà đến giờ ăn cơm chưa rồi đó! Sao không xuống căngtin đi!
- Ukm!
Thế là hai mĩ Nam xánh bước xuống căngtin. Vâng sau vài ngày vắng bóng Woohuyn dưới đó bây giờ mấy nàng cấp dưới lại bắt đầu nhôn nhao thao thao bất duyệt về anh. Cô nào cô đấy mắt gắn hai cái hình trái tim, miệng thì rãi rớt tùm lum.
Tan ca....
- Woohuyn! Hôm nay anh rảnh không?
- Có! Có chuyện gì sao?
- Em ms anh đi xem fim nha!
- Được!
Rạp chiếu phim và khu vui chơi đều gộp làm một. Park Hoymin đang mặc trên người bộ đồ chú chuột micky. Cô vui vẻ phát bong bóng và bán kẹo, đồ chơi,... cô muốn làm ra đông tiền chính đáng để mơi Woohuyn một bữa vì cô nghe mẹ anh nói thứ 4 tuần sau chính là sinh nhật của anh.
- Hoymin à! Cô giúp tôi bán vé được không? Bụng tôi hình như không được ổn!
- Được rồi! Anh cứ đi đi! Để tôi bán vé cho!
Thế là cô thu giọn đồ ra đứng ở quầy vé xem fim. Hoymin trong công việc rất nhiệt tình. Cô luôn hòa đồng vui tính. Lượt người đông nghịt chen lấn cuối cũng cũng ngợt đi. Số vé dầy cộp trên bàn cũng chỉ con hai cặp. Chợt có một cặp trai gái đi tới:
- Ở đây còn vé không vậy?
- Dạ...
Hoymin cứng họng vài dây. Cảnh tượng trước mắt khiến cô rất khó chịu. Không nghĩ không rằng vs tính tình như khủng long cô gắt lên:
- Hết rồi!
ChoYong liếc mấy tấm vé chỉ tay hỏi:
- Cái kia!
- Vé lỗi!_ vừa nói vừa vo chúng lại lém vào thùng rác " Đừng mơ tôi cho hai người xem phim!".
Không còn cách nào họ đành khoác tay nhau đi chỗ khác. Hai người, chỉ có hai người một nam một nữ đi vs nhau. Park Hoymin dơ bản mặt hết sức mắc cười liếc nhìn xung quanh. Đèn nhấp nháy, sao, trăng. Khung cảnh này rất ưa là lãng mãn. Đánh hơi được mùi nguy hiểm. Cô vác bộ đồ thú lon ton chạy theo sau hai người họ.
- Xin lỗi nha!_ Woohuyn nói vs ánh mắt hối lỗi.
- Không sao mà! Tại vé bán chạy quá thôi!
- Đợi đợt sau vậy? Ah! 12- 8 hình như là sinh nhật em phải không?
Đúng vậy cũng chính là sinh nhật cô tiểu yêu dí giỏm đằng sau kia kìa. ChoYong híp mắt cười với anh giỡn:
- Ai cha! Tưởng anh có bạn gái rồi thì quên luôn em chứ?
- Anh không...
- Ah!
Do trời sui hay quỷ dạy mà guốc của ChoYong gãy làm cô té ngã nhưng may mà Woohuyn kịp đỡ cô. Hai tay ôm lấy eo. Từ phía Hoymin không thể nào chấp chận được. Cô hùng hùng hổ hổ hét lên:
- Yaaaa..
Định lao tới tách họ ra thì Hoymin bị đất nhào tới ôm lấy cô. Cả người dích chặt xuống mặt đất. Cái miệng bắt đầu dở trò con nít:
- Oa oa! Cả đất cũng ăn hiếp ta! Biết trước thế này! Ở nhà cho lành còn sướng hơn! Huhu đau quá đi mất! Nam Woohuyn! Anh là tên sấu sa! Sao còn không đỡ em dậy!
Hai người kia đã treo lũng lẳng mấy vết hắc tuyết trên đầu rồi.
...
- Ai! Đau! Nhẹ tay chút thôi!
- Cô đừng rên na nữa được không?
- Nhưng mà đau! Ahh...
- Ai mượn đi đường không chịu nhìn cơ!
- Anh còn nói! Thế cô ta ngã chưa chạm đất anh đã khẽ đỡ cho cô ta rồi! Còn em bị ngã chảy máu không an ủi thì thôi! Anh còn giám mắng em!
- Hazzxi!
Lau sạch vết thương và băng bó lại Woohuyn cõng Hoymin trên lững cũng ChoYong đi về. Còn về việc thuốc và dụng cụ y tế do ChoYong làm bên y quân đội lên trong túi cô lúc nào cũng có nha.
Woohuyn dẫn ChoYong về nhà trước sau đó cõng Hoymin về nhà sau. Trên đường về Hoymin vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Về đến cổng ấn chuông mãi vẫn không thấy ai ra ngoài. Anh ngoái ra vệ cổng. Khóa của cánh cổng là khóa điện tử. Xem dấu vân tay lưu trước nếu chùng thì cánh cửa sẽ tự động mở.
Không cần suy nghĩ cũng biết lý do anh đã ở trong phòng của Hoymin rồi. Đặt cô lằm xuống. Bộ đồ cộng vs khuân mặt hết sức xinh đẹp như quốn hồn của anh. Đôi môi khe chu lên khiến anh muốn mút nó. Ngắm cô thật sự rất đẹp. Ngắm mãi ngắm mãi mà không cảm thấy chán.
......
Cũng đến ngày sinh nhật của ChoYong.... và Hoymin. Cô từ nhỏ đã không biết sinh nhật là gì. Cô chỉ nhớ một lần bà đã nấu cảnh rong biển và sủi cào vào ngày sinh nhật của cô. Lúc đó ra cảnh của cô khổ cực lên không thể có bánh sinh nhật. Nhưng nghe bà kể chỉ cần ăn canh rong biển và sủi cảo trong ngày sinh nhật của mk là đc.
Hôm nay cô làm theo lời bà. Chuẩn bị một cặp nồng cơm có sủi cảo và canh rong biển. Cô đã hẹn Whuyn 6:30 tối ở sân vận động.
Sáng sớm Woohuyn đã bị mẹ ChoYong lôi sang để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
......
Bữa tiệc riễn ra cực náo nhiệt. Mọi cấp trên dưới wen vs cô đều xuất hiện đầy đủ.
Giờ đã là 9h kém. Màn đêm lạnh lẽo bảo phủ mọi nơi. Một cô gái nhỏ bé giữa màn đêm vẫn ôm khư khư hôm cơm đã nguội lạnh từ nâu. Sao anh không tới? Anh giận gì cô sao? Hay là anh vốn không thích ở gần cô. Đúng rồi còn gì. Toàn là cô chủ động đến gặp anh mà. Tự giễu cợt mk. Park Hoymin vẫn chôn chân vs ngàn rối rắm câu hỏi tự mk đặt ra.
Ở bữa tiệc. Nam Woohuyn giưỡng như quên mất cuộc hẹn. Đang vui vẻ nâng cốc. Bỗng mẹ Choyong tiến tới chỗ Woohuyn nói:
- Woohuyn! Ta biết cháu vs con gái ta đã quen nhau từ rất nâu! Con bé nó rất thích cháu! Hai đứa cũng không còn nhỏ tuổi nữa! Ta rất mong cháu sẽ là một người chăm sóc tốt cho nó quãng đường còn lại!
Woohuyn mỉn cười tươi đáp lại:
- Bác yên tâm! ChoYong như e gái cháu trắc chắn sẽ chăm sóc cho e ấy đoàng hoàng!
- Ý ta không phải vậy! Ta muốn gả ChoYong cho cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com