Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

làm mới nó.

thấy con trai mình tránh mặt, dường như bà đã hiểu ra vấn đề. bà niềm nở mở cửa, mời duy vào nhà chơi.

"mau vào đi con, thiệt là tới chơi được rồi còn qua cáp theo làm gì. con ăn cơm chưa? vào ăn chung, nhà bác chuẩn bị ăn rồi đây"

anh ta cười, bước chân vào trong. kiều vẫn nhất quyết tránh mặt. đứng nép sang một bên.

"bác đừng nói vậy, đến chơi phải có quà thì mới phải phép chứ, dù gì con với em kiều cũng thân nhau mà"

pháp kiều vẫn cứ là im lặng, mặc cho duy và mẹ mình cười cười nói nói với nhau. mãi cho đến khi bà mời duy vào nhà trong, kiều mới lủi thủi đi sau. anh để ý biểu hiện của em từ lúc ban đầu, trong lòng có chút buồn nhưng lại không tiện nói ra.

vào nhà, anh xông xáo phụ bác bưng mâm bưng chén và thức ăn. cả nhà ba người ngồi chung với nhau. thưởng thức một mâm cơm. pháp kiều trong lòng đang khó xử. cả buổi không nói một câu nào, chỉ cắm mặt vào chén cơm.

"dạo này khoẻ không con?"

bà hỏi thăm tuấn duy, anh mỉm cười đáp lại.

"dạ khoẻ lắm ạ"

"nghe nói ở trên sài gòn, con giúp nó nhiều lắm, đợt vừa rồi còn chở nó về giúp, cô cảm ơn con lại lần nữa nghen"

"dạ có gì đâu cô, việc nên làm mà"

ảnh mỉm cười nhìn qua kiều khi nói câu ấy. một ánh mắt ngọt ngào và sủng nịnh của những ngày còn quen nhau.

em thì vẫn vậy, vẫn không dám nhìn trực diện về phía anh, mặc dù vành tai đã đỏ hết cả lên.

"à đợt này con tới đây chơi bao lâu?"

"dạ thì cũng tầm 1 tuần bác ạ"

"vậy thì tốt quá, bác giao kiều cho con chăm sóc đó, bác ngày nào cũng bận rộn công việc chứ cũng không có rỗi, bỏ nó ở nhà mình buồn, tội nó. có con ở nhà nó bớt cô đơn"

pháp kiều không ngờ anh ta lại chơi lớn tới mức ở lại nhà mình đến một tuần. em không hài lòng về nó.

"con ổn mà... có cô đơn đâu"

em nói lí nhí trong miệng như sợ anh nghe thấy, nhưng mẹ của em thì lại bác bỏ ý kiến đó.

"ổn cái gì, đừng có cãi mẹ. mày làm sao tao biết hết đó"

tuấn duy cười hiền, nhìn bác đồng ý với yêu cầu ấy. vậy thật sự là quá tốt, mục đích của anh chẳng phải như thế sao?

"mẹ..."

mẹ của em liếc mắt nhẹ một cái khiến em phải quay trở về với chén cơm, không dám hó hé thêm.

lòng bàn tay của tuấn duy lúc nhìn em thì thấy ngứa ngáy lắm. thật sự anh muốn đặt tay lên đầu em xoa nhẹ một cái, muốn nói với em rằng không sao đâu. nhưng mà anh lại hèn nhát rụt tay vì biết rằng em sẽ chẳng chấp nhận cái xoa đầu của anh vào lúc này. đến nụ cười mà em từng mê đắm, em cũng chẳng thèm nhìn cơ mà.

tối đó, vì nhà nhỏ nên có đúng hai căn phòng. em nằng nặc đòi ngủ cũng mẹ chứ nhất quyết không ngủ cùng tuấn duy. mẹ em biết sự tình thì tìm mọi lý do để em không vào phòng mình.

cuối cùng, vẫn phải lủi thủi trở về phòng, giáp mặt với anh ta. đứng trước cửa, nhìn thấy tuấn duy đang tập trung bấm điện thoại không để ý đến mình, em tranh thủ nhìn anh ta một lúc.

duy thì cứ cảm thấy có cái gì đó đang cắm sâu vào mặt mình, là một ánh nhìn rất sắc bén. anh hít lấy một hơi rồi ngước lên nhìn.

"kiều mau vào ngủ đi, đứng ngoài đó lạnh lắm"

"tại sao lại làm thật?"

em không nghe lời anh ta mà đi vào, chỉ giữ một gương mặt lạnh, đứng ngoài cửa chất vấn anh.

anh bước khỏi giường, muốn tiến lại gần em những em lại đưa tay từ chối.

"đứng đó trả lời"

tuấn duy dừng chân, thở hắt một hơi. từ tốn nói cho em hiểu.

"kiều thừa biết, anh là kiểu người nói thì sẽ làm mà? anh biết ngày đó anh là người sai, nhưng anh cũng rất hối hận ngay sau đó... bởi vậy nên kiều không thể cho anh một cơ hội sao kiều?"

vẫn là cách gọi thân thương đó, cái giọng nói đó, nó vẫn làm em xao xuyến như ngày đó.

"kẻ hèn nhát"

em thốt ra ba từ, ba từ chỉ anh của ngày đó là người như thế nào. anh cũng chỉ lắc đầu, mỉm cười.

"anh biết, nhưng đó là anh của trước kia, còn anh của bây giờ..."

tuấn duy bước nhanh, anh không chừa cho kiều đường lui. ẵm gọn em vào lòng mà đưa trở về giường. sau đó lại nói tiếp:

"sẵn sàng làm mọi thứ vì kiều!"

"đừng điên nữa tuấn duy, tình cảm tôi dành cho anh đã cũ"

"ta có thể làm mới nó, xin đừng bỏ anh"

tuấn duy ôm lấy eo em, anh ta siết chặt lắm, như sợ em sẽ chạy mất vậy. mắt loé lên ánh sáng của hi vọng. kiều không muốn để tâm đến nữa, trực tiếp nằm xuống giường.

thấy vậy anh ta với tay tắt đèn phòng, ôm em vào lòng mà ngủ. em có cố gỡ, cũng bị anh ta kéo lại. bất lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com