Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Ánh nhìn không ai thấy

Gumayusi chưa bao giờ là người giỏi giấu cảm xúc. Cậu cười khi vui, cau mày khi khó chịu, và mỗi lần quan tâm ai đó, sự quan tâm ấy rõ ràng đến mức người khác đôi khi chẳng biết đâu là thật, đâu là quen tay.

Và Guma biết điều đó. Quá rõ.

Cậu biết mình khiến người khác dễ hiểu lầm. Nhưng lạ thay, cậu chẳng thể ngăn bản thân lại - nhất là khi đối diện với Oner.

Chỉ riêng với Oner, mọi thứ dường như... vượt khỏi giới hạn của thói quen. Cậu mang nước cho Oner sau buổi tập không phải vì lịch sự. Cậu nhớ chính xác Oner thích loại thức uống nào, kể cả khi người khác chẳng ai để ý. Cậu để ý khi Oner quên ăn, khi cậu ấy rời phòng sớm, khi ánh mắt cậu ấy thấp thoáng chút gì đó khác lạ trong những buổi họp chiến thuật.

Và vì thế, đôi lúc Guma thấy chính mình thật hèn.

Cậu trốn tránh sự thật sau những câu đùa: "Đồng đội mà, phải chăm sóc nhau chứ!"
Cậu tự nhủ: "Mình chỉ muốn đội mạnh hơn thôi mà."

Nhưng rồi, những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vẫn luôn khiến cậu khựng lại.

Một lần, khi đang ngồi cạnh Keria trong buổi phỏng vấn, Guma lại đùa giỡn thân mật với cậu bạn cũ - như bao lần. Fan nhanh chóng cắt clip, ghép những đoạn tương tác giữa hai người, tung lên TikTok với đủ loại caption:
"Guma x Keria - best duo ever!"
"Soulmate trên sân khấu lẫn ngoài đời!"

Guma lướt qua những video đó, bật cười. Cậu quen rồi. Nhưng khi ánh mắt vô thức liếc sang bên, cậu chợt nhận ra Oner đang ở góc phòng - lặng lẽ kéo tai nghe xuống, rồi rời đi, không một lời.

Không ai chú ý. Chỉ có cậu, chỉ lần này, bắt được ánh mắt ấy.

Guma không biết Oner nghĩ gì. Nhưng cậu cũng không dám hỏi.

Bởi nếu Oner trả lời rằng mình chẳng quan tâm, rằng tất cả chỉ là chuyện nhỏ - thì cậu phải làm sao?

Còn nếu... cậu ấy thực sự quan tâm?

Ý nghĩ ấy khiến tim Gumayusi lỡ một nhịp.
Một nhịp thôi, nhưng đủ để cậu muốn đứng dậy, muốn đuổi theo.

Cậu thậm chí đã bước được một bước - nhưng ngay lúc đó, Oner quay lưng, rời khỏi cánh cửa.

Vẫn là dáng người thẳng lưng nhưng lặng lẽ. Vẫn là gương mặt điềm tĩnh, giọng nói bình thản như thường lệ.

"Đi ăn đi, Gumayusi. Mày nên ăn gì đó. Tao về trước đây."

Và rồi, cánh cửa khép lại. Nhẹ nhàng, nhưng giữa hai người - như thường lệ - chẳng có gì được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon#t1