4 - Nơi cảm xúc không thể quay đầu
Gió đêm se lạnh lùa qua ban công, cuốn theo tiếng lá xào xạc lẫn trong khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Gumayusi đứng đó, tay nắm chặt thành lan can, ngực thắt lại sau câu hỏi của Oner.
"Sao không nói?"
Một câu đơn giản, nhưng với Guma, đó là ranh giới mỏng manh giữa việc tiếp tục giấu giếm... hay bước qua, không quay đầu nữa.
Oner ngồi trên băng ghế gỗ, hai tay siết chặt vào nhau giữa đầu gối, đầu hơi cúi thấp. Cậu không giận, không trách, nhưng trong ánh mắt kia - là sự mệt mỏi của người đã chờ đợi quá lâu.
Guma hít sâu, cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt.
"Mày hỏi sao tao không nói..." Giọng hắn khàn khàn, "Vì tao sợ."
Oner không ngẩng đầu. "Sợ cái gì?"
"Sợ mày rời đi," Guma thì thầm. "Sợ nếu tao nói ra... mọi thứ sẽ không còn như cũ, sẽ không còn là đồng đội, không còn là những ngày tập luyện vui vẻ như trước. Tao không chịu được nếu mày nhìn tao khác đi."
Oner khẽ cười, tiếng cười khô khốc. "Và nếu tao đã định rời đi thì sao?"
Lần này, Guma giật mình, tim chợt nhói.
"Ý mày là gì?" hắn hoảng hốt, bước nhanh tới gần Oner, quên cả cái lạnh. "Mày định... chuyển đội à? Hay... giải nghệ?"
Oner ngẩng đầu, mắt chạm mắt với Guma. Trong ánh nhìn ấy, có sự chua chát, có cả nỗi đau mà cậu giấu bấy lâu.
"Tao từng nghĩ sẽ chờ. Nhưng càng chờ, tao càng nhận ra mình đang đứng một mình..." Oner nuốt khan, giọng trầm hẳn. "Tao không chịu nổi nếu nói ra rồi... lại phải giả vờ như chưa từng có gì. Mày biết không, tao chưa từng mong chờ điều gì ở mày."
Lồng ngực Guma thắt chặt, từng lời của Oner như bóp nghẹt lấy tim hắn.
Hắn hít mạnh, bước thẳng tới trước mặt Oner, cúi người xuống để hai ánh mắt ngang nhau.
"Vậy... mày muốn tao im lặng mãi à?" Guma hỏi, giọng khàn, không còn vẻ đùa cợt nào.
Oner lắc đầu, chậm rãi.
"Không. Tao muốn mày... thật lòng."
Guma siết chặt tay, cảm giác như cả thế giới đang chao đảo, nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn biết - không còn đường lùi nữa.
Hắn hít sâu, rồi thả lỏng vai, mắt không rời Oner.
"Tao thích mày, Oner."
Ba từ, đơn giản thôi. Nhưng khi thốt ra, cả người hắn như nhẹ bẫng... và trống rỗng, chờ đợi phán quyết.
Oner ngẩng lên, ánh mắt dường như lặng đi trong một thoáng. Cậu nhìn Guma, lâu hơn bình thường, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào tim.
Rồi, giọng cậu khẽ vang lên, dịu dàng như gió đêm.
"Tao cũng thích mày. Lâu rồi."
Tim Guma lỡ mất hai nhịp. Hắn ngồi xuống cạnh Oner, hai vai chạm nhẹ nhau.
Cả hai lặng thinh, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng gió, tiếng tim đập, và sự thật vừa được thốt ra - rực rỡ nhưng cũng mong manh, như ngọn lửa chập chờn giữa đêm lạnh.
Không có nụ hôn. Không có ôm ấp.
Chỉ có khoảng lặng kéo dài... nhưng lần này, là khoảng lặng của những người cuối cùng đã dám đối diện với trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com