Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Khi im lặng nhường chỗ cho điều thật sự quan trọng


Chung kết CKTG 2023. Họ đã làm được.

Ánh đèn rọi xuống, pháo hoa bắn tung trời. Cả đội T1 đứng giữa sân khấu, tiếng hò reo vang dội như sóng vỗ. Máy quay lia tới Gumayusi, bắt trọn nụ cười rạng rỡ của hắn - gương mặt quen thuộc mà fan trên khắp thế giới yêu mến.

Nhưng khi ánh đèn hạ xuống, chỉ còn đồng đội và những người thân cận quanh họ, Gumayusi lặng lẽ quay đầu, tìm kiếm... và rồi bắt gặp ánh mắt Oner.

Lần này, Oner không quay đi nữa.

Giữa sân khấu chật kín người, Oner tiến lại gần. Không vội, nhưng dứt khoát. Khi cậu dừng trước mặt hắn, tay cậu vươn ra, không cần nói, siết nhẹ lấy bàn tay vẫn còn cầm chai nước của hắn.

Gumayusi khựng lại, tim đập mạnh như hồi còi cuối cùng vang lên.

"Nè...," Oner nói khẽ, giọng trầm ấm len qua cơn ồn ào. "Cảm ơn vì đã chờ tao."

Gumayusi siết lại tay cậu, lần này mạnh hơn một chút. Ánh mắt hắn sáng lên, không còn sự sợ hãi của tháng ngày trước đó.

"Lần này, tao không chờ nữa đâu."

Oner cười, nụ cười thật thoải mái - không gượng gạo, không dè chừng. Cậu kéo nhẹ tay Guma, đủ để cả hai sát lại gần hơn trong tiếng reo hò vẫn chưa ngớt ngoài kia.

Đêm đó, khi cả đội kéo nhau đi ăn mừng, Oner và Guma lặng lẽ rời khỏi nhóm, kiếm cớ "đi lấy đồ". Nhưng ai cũng ngầm hiểu, không ai cản.

Trong căn phòng khách sạn ấm áp, chỉ có tiếng máy điều hoà rì rì. Ánh đèn vàng hắt xuống làn da cả hai, mờ ảo nhưng rõ rệt.

Oner dựa vào cửa, thở dài. "Thắng rồi... Tao tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng..."

Guma không để cậu nói hết. Hắn bước tới, hai tay chống lên cánh cửa, vây lấy Oner giữa khung gỗ lạnh và lồng ngực mình đang nóng ran.

"...Nhưng bây giờ mới là phần tao mong nhất," Gumayusi thì thầm, giọng khàn khàn.

Ánh mắt họ chạm nhau, lần này không né tránh, không do dự. Chỉ còn khao khát, còn sự thật vừa mới thành hình, mạnh mẽ và cuộn trào như dòng chảy bị chặn lâu ngày.

Nụ hôn đầu tiên của họ đến không vội vã, nhưng đủ sâu để thiêu cháy mọi khoảng cách. Lưỡi chạm nhau trong sự thèm khát không còn kìm nén, hơi thở gấp gáp hoà quyện, như thể cả hai đang cố lấp đầy những tháng ngày im lặng bằng chính thân thể mình.

Oner siết chặt áo Guma, kéo hắn sát thêm, ngón tay run nhẹ khi cảm nhận hơi nóng qua lớp vải mỏng. Guma rời môi cậu, trượt xuống xương hàm, để lại những vệt ướt mềm khiến Oner khẽ rên, đầu tựa vào cánh cửa phía sau.

"Không cần chờ nữa," Guma thở hắt, tay lùa vào tóc Oner. "Lần này, tao muốn mày - ngay bây giờ."

Oner ngẩng lên, môi sưng nhẹ, mắt ướt nước. Cậu gật, chỉ một cái, nhưng trong cái gật đó là cả một lời tuyên thệ: "Ừ. Tao cũng vậy."

Tiếng cười khẽ vang lên giữa những nụ hôn tiếp nối. Không còn gì ngăn họ lại nữa. Không phải áp lực giải đấu, không phải ánh nhìn thiên hạ, không phải nỗi sợ ngày xưa.

Đêm đó, giữa căn phòng nhỏ, giữa hai người - im lặng cuối cùng cũng nhường chỗ cho điều thật sự quan trọng. Những va chạm nồng nhiệt, những tiếng thở gấp gáp, và cảm xúc được giải phóng sau chặng đường dài chờ đợi.

Không cần chờ nữa.

Lần đầu tiên - họ thật lòng, và cũng đúng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #guon#t1