NT 5 - Lạc Thi Tuyền: Cô gái từng muốn biến mất
Ngoại truyện 5 - Tuyền
Lạc Thi Tuyền không có gì nổi bật ở trường học. Cô trầm tính, ít bạn, đôi khi khiến người khác cảm thấy xa cách. Có lẽ vì thế, khi vụ mất tích xảy ra trong chuyến cắm trại, không ai ngay lập tức để ý đến sự vắng mặt của cô.
Nhưng cũng chính vụ mất tích đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời Thi Tuyền.
Cô không cố tình biến mất.
Chỉ là lúc rời khỏi lều để đi dạo, cô không nghĩ mọi người sẽ để tâm. Cô đi theo một con đường nhỏ vào rừng, tìm một nơi yên tĩnh để trốn khỏi sự ồn ào - như thói quen của những người luôn cảm thấy mình lạc lõng.
Và khi phát hiện lối về bị lạc, điện thoại mất sóng, trời bắt đầu mưa... cô chỉ biết ôm gối ngồi dưới gốc cây, thật lòng nghĩ rằng: "Nếu không ai tìm mình, chắc cũng chẳng ai nhớ."
Nhưng người đầu tiên nhận ra cô mất tích là Tô Nguyệt Lam.
Ngay sau đó, cả nhóm được thầy Hàn huy động tìm kiếm, lần theo chiếc kẹp tóc rơi bên đường và dấu giày nhỏ in trên đất ẩm. Người tìm thấy cô chính là Dư Hoài - ướt sũng, thở hổn hển nhưng vẫn nắm tay cô kéo khỏi bùn đất.
"Cậu ngu ngốc thật đấy. Cậu nghĩ mình không quan trọng sao?"
...
"Chúng tôi đi tìm cậu vì cậu là bạn."
Câu nói ấy khiến Lạc Thi Tuyền bật khóc. Lần đầu tiên sau bao lâu, cô cảm thấy... mình được nhìn thấy.
Từ sau sự kiện đó, cô tình nguyện tham gia đội điều tra.
Không vì tò mò, cũng không vì muốn trở thành trung tâm.
Mà vì cô biết... trên đời còn có nhiều người như cô đã từng - âm thầm chịu đựng, lặng lẽ biến mất mà không ai hay.
Thi Tuyền không nói nhiều, nhưng khi mở lời, luôn là câu đúng lúc.
Cô ghi chép tỉ mỉ, giúp nhóm hệ thống hóa các vụ án. Cô từng là người đầu tiên nhận ra nét chữ trên tờ giấy đe dọa trùng khớp với chữ viết trong nhật ký của một học sinh khác.
Và trong vụ vu oan khiến một nữ sinh suýt nhảy lầu, chính cô là người phát hiện dòng tin nhắn giả mạo bị ghép chữ qua phần mềm chỉnh sửa.
Dưới vẻ ngoài trầm lặng, Thi Tuyền có một trái tim rất mạnh mẽ.
Cô không còn là cô gái muốn biến mất nữa.
Cô là một phần không thể thiếu trong đội điều tra.
Là người luôn quan sát trong im lặng, và đỡ lấy khi ai đó gần như gục ngã.
"Nếu ngày đó không ai tìm mình, có lẽ mình đã thật sự không quay về.
Nhưng vì họ đã đến... nên bây giờ mình sẽ đi tìm những người khác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com