Phần 1: Những Cánh Hoa Bay 🌸
Chương 6: Đêm cắm trại và bóng tối
Tháng mười. Trời đã chuyển sang thu từ lúc nào không hay.
Tiết trời se lạnh về chiều, bầu không khí ngập tràn tiếng cười rộn rã khi trường tổ chức buổi dã ngoại hai ngày một đêm dành cho khối mười một — hoạt động truyền thống nhằm gắn kết học sinh và giáo viên.
Tô Nguyệt Lam bước xuống xe, kéo áo khoác sát người hơn. Phía xa là bãi cỏ trải dài sát rừng thông, nơi các lớp đang dựng trại. Cô quay đầu, vừa vặn thấy thầy Hàn Nghị đang giúp học sinh nhóm bên cạnh buộc dây lều.
Dư Hoài huých nhẹ khuỷu tay vào Nguyệt Lam:
— Nhìn thầy Hàn kìa, còn không khen cool nữa?
Nguyệt Lam liếc xéo, cười nhẹ:
— Im đi.
Kỷ Trạch Hàn chạy tới, tay ôm một đống gỗ:
— Này, ai giúp tớ với! Nếu lát nữa không có củi nhóm lửa thì khỏi ăn nướng!
Vân Trúc lườm yêu:
— Vẫn ồn ào như thường. Để tớ lấy khăn lau mồ hôi cho “cậu ấm”.
— Tớ là quý ông làm việc, không phải cậu ấm nhé! — Trạch Hàn cười toe, bước về phía đống lều trại.
Nhóm bạn tụ lại thành một vòng tự nhiên. Nguyệt Lam quan sát khung cảnh xung quanh: nắng dịu dần, tiếng cười râm ran. Trong lòng cô thấy bình yên — hiếm hoi giữa chuỗi ngày bận rộn vì những vụ điều tra.
Tối đến, lửa trại rực lên như trái tim bập bùng giữa màn đêm.
Mọi người ngồi quây tròn, tay cầm xiên nướng, kể chuyện ma, chơi trò thật hay thách, cười nói huyên náo. Nhưng Nguyệt Lam vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía rừng thông — nơi ánh đèn không còn vươn tới.
Một cơn gió lướt qua. Cô rùng mình, có cảm giác gì đó lạ lùng.
Khoảng gần 9 giờ tối, cô cùng Vân Trúc rời vòng lửa để mang nước uống từ trạm tiếp tế.
Trúc cột lại tóc, vừa đi vừa nói:
— Hôm nay bọn mình vui thật ha. Không có vụ án nào, không điều tra, không giả thuyết…
— Ừ, lâu lâu được thảnh thơi cũng hay, — Lam đáp, rồi nghiêng đầu. — Mà Tuyền đâu?
— Nãy còn thấy ngồi gần đống củi... — Trúc nhíu mày, chợt dừng bước. — Lạ ha, giờ vẫn chưa thấy quay lại?
Mười phút. Hai mươi phút.
Rồi cả nhóm nhận ra: Lạc Thi Tuyền biến mất.
Không ai biết cô đi đâu. Cả đống lửa tắt lịm, chỉ còn vài ánh đèn pin loang loáng quét qua cánh rừng gần đó.
— Có ai thấy Tuyền không? — Kỷ Trạch Hàn hô lên.
— Mình thấy cậu ấy đi về hướng trạm vệ sinh… nhưng sau đó không rõ nữa, — một bạn cùng lớp nói với vẻ lo lắng.
Thầy Hàn Nghị lập tức điều động giáo viên và lớp trưởng các lớp phụ trách đi tìm theo nhóm nhỏ.
Nguyệt Lam siết chặt đèn pin trong tay. Trong đầu cô bắt đầu xoay vần: Tuyền — cô gái có vẻ ngoài trầm lặng, kín đáo, từng là nhân chứng trong một vụ điều tra gần đây. Giờ lại biến mất giữa đêm.
Cô ngẩng lên, ánh đèn chạm phải bóng đêm dày đặc phía rừng cây.
Cơn gió lại thổi qua, mang theo một cảm giác bất an khó gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com