Phần 1: Những Cánh Hoa Bay 🌸
Chương 8: Ống Kính Quái Dị
Trường cấp ba Thiên Dực đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội mùa xuân. Các lớp thi nhau trang trí bảng, làm tiểu phẩm, treo đèn, dựng sân khấu... Không khí tươi vui lan khắp hành lang.
Trong lúc ấy, CLB Hoa Hải Đường lại nhận được một phong bì lạ đặt trong tủ cá nhân của Nguyệt Lam.
Cô mở ra. Bên trong là một xấp ảnh chụp lén các nữ sinh trong phòng thay đồ và nhà vệ sinh nữ – trong đó có cả cô và Vân Trúc. Một tờ giấy nhỏ rơi xuống:
“Đố các người tìm được tôi. Những tấm ảnh này chỉ là khởi đầu.”
– Ký tên: Người quan sát
Cả nhóm họp khẩn trong phòng câu lạc bộ.
Dư Hoài đập tay xuống bàn:
“Quá giới hạn rồi. Đây không còn là trò đùa.”
Trạch Hàn siết nắm tay:
“Tụi mình phải tìm ra hắn trước khi hắn làm điều điên rồ hơn.”
Thầy Hàn Nghị bước vào, ánh mắt nghiêm lại khi xem ảnh.
“Thầy sẽ báo ban giám hiệu, nhưng trước đó, nếu các em đồng ý… chúng ta điều tra song song. Tên này thích trò khiêu khích, vậy hãy khiến hắn nghĩ hắn đang thắng.”
Lần theo manh mối
Kỷ Trạch Hàn đề xuất:
“Thử dò camera hành lang khu vệ sinh, kiểm tra xem ai hay ra vào khung giờ trống.”
Sau 2 buổi đối chiếu, họ phát hiện một học sinh hay đi lang thang một mình vào buổi chiều: Hạo Nam, lớp 11C – trầm tính, ít bạn, từng là thành viên CLB nhiếp ảnh nhưng đã nghỉ giữa chừng vì lý do “thiếu phù hợp”.
Khi cả nhóm theo dõi Hạo Nam một buổi chiều, họ bắt gặp cậu ngồi ở ghế đá sân sau trường, trên tay là một xấp ảnh đang… cắt dán.
Cuộc đối đầu
Khi cả nhóm bước ra từ bóng cây, Hạo Nam ngẩng lên, không giật mình.
“Biết sớm muộn gì cũng tới mà,” cậu nhếch miệng.
Nguyệt Lam siết chặt xấp ảnh:
“Tại sao phải làm vậy?”
“Tôi chỉ muốn… giữ lại những khoảnh khắc chân thật. Ai cũng giả tạo hết, chỉ có trong những nơi không ai để ý, con người mới lộ rõ bản chất. Các người hoảng loạn vì vài tấm hình? Lạ ghê.”
Dư Hoài sôi máu định lao đến, nhưng bị Trạch Hàn cản lại.
Thầy Hàn Nghị xuất hiện phía sau từ lúc nào, nhẹ nhàng nói:
“Em cần giúp đỡ, Hạo Nam. Việc này không chỉ là vi phạm nội quy. Em đang đi quá giới hạn tâm lý của chính mình.”
Lúc đó, nét mặt Hạo Nam vỡ vụn. Cậu thì thầm:
“Em không biết mình bắt đầu từ khi nào… ban đầu chỉ là chụp vu vơ. Nhưng rồi… càng ngày càng không kiểm soát được.”
Kết thúc vụ việc
Hạo Nam bị nhà trường đình chỉ học tạm thời, và được đưa đi đánh giá sức khỏe tâm thần. Kết quả xác định cậu có dấu hiệu rối loạn hành vi do môi trường gia đình khép kín, thiếu giao tiếp và ảnh hưởng từ các nội dung mạng lệch lạc.
Lời xin lỗi công khai được gửi đến các bạn nữ bị chụp lén.
“Xin lỗi Lam, Trúc… và cả những người mà mình đã vô tình xúc phạm. Mình… sẽ điều trị.”
Vân Trúc nhìn theo bóng Hạo Nam bị dẫn đi, thì thầm:
“Cũng may… phát hiện kịp lúc.”
CLB Hoa Hải Đường lặng đi một lúc. Không khí vui vẻ của lễ hội phía ngoài dội vào khung cửa sổ khép hờ.
Nguyệt Lam nói nhỏ:
“Không phải ai cũng là người xấu từ đầu. Nhưng nếu không ai nhắc họ dừng lại… sẽ có thêm những vết thương không đáng có.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com