PHẦN 2: HẢI ĐƯỜNG TRẮNG
Chương 19 – Người đứng sau màn hình
Khởi đầu vụ việc
Một buổi sáng, Tô Nguyệt Lam vừa bước vào lớp đã bị bạn học xì xào bàn tán.
– “Cậu thấy chưa? Bài đăng lúc nửa đêm đó, đúng tên Nguyệt Lam luôn.”
– “Bức thư tình gửi thầy giáo, còn viết là yêu thầy Hàn... khùng quá đi mất.”
Nguyệt Lam chết lặng.
Một tài khoản mạng xã hội mang tên @to.nguyet.lam_official đăng bài từ 1 giờ sáng, kèm theo hình ảnh được xử lý giống nhật ký tay của cô. Dòng trạng thái gây chấn động:
“Tôi không thể giấu được nữa. Tôi thích thầy Hàn Nghị, và tôi sẽ không buông bỏ đâu.”
Nghi ngờ, xấu hổ và tổn thương
Ngay cả Vân Trúc – bạn thân nhất – cũng có chút dao động.
– “Lam... cậu không phải là kiểu người viết như vậy, đúng không?”
Nguyệt Lam nghẹn họng.
Cô biết rõ: mình không hề đăng gì, nhưng tài khoản kia lại sử dụng ảnh đại diện, tên, cả giọng văn giống hệt nhật ký riêng.
Tài khoản giả mạo, nhưng rất có thể kẻ đó từng đọc được nhật ký thật của Nguyệt Lam. Đội điều tra ngay lập tức nhập cuộc.
Lần theo manh mối
Cả nhóm phân tích bài đăng, và phát hiện thời gian tạo tài khoản chỉ trước đó... 5 ngày. Một tài khoản mới, nhưng có đến hàng chục ảnh lấy từ các góc chụp trong lớp, thư viện, hành lang.
Kỷ Trạch Hàn:
– “Có vẻ kẻ này đã theo dõi Lam từ lâu.”
Dư Hoài đối chiếu địa chỉ IP đăng nhập:
– “Cái này lạ lắm. IP xuất phát từ... phòng máy tầng ba. Nhưng thời điểm đăng bài là 1 giờ sáng?”
Lạc Thi Tuyền gật đầu:
– “Tức là có ai đó biết mật khẩu phòng máy – hoặc lẻn vào được.”
Sự thật phía sau
Cuối cùng, camera nội bộ ghi lại hình ảnh một học sinh mặc áo khoác dài, đội mũ kín đầu, vào phòng máy đúng 0h53 phút. Mặt không thấy rõ, nhưng dáng người và thói quen di chuyển đã tố cáo:
Đó là một học sinh lớp 10, tên Bùi Duy Kiệt – người từng tham gia diễn kịch với Nguyệt Lam năm ngoái. Cậu ta từng có tình cảm đơn phương, nhưng sau bị từ chối nhẹ nhàng, từ đó âm thầm nuôi hận.
Bùi Duy Kiệt khai nhận:
“Tôi không định hại cô ấy... Tôi chỉ muốn cô ấy phải xin lỗi vì coi tôi như không tồn tại... Cô ấy có gì mà được mọi người yêu quý như vậy chứ?”
Kết thúc và bài học
Bài đăng bị xóa, Nguyệt Lam được minh oan. Cô quyết định không truy cứu hình sự, chỉ yêu cầu nhà trường xử lý nội bộ.
Thầy Hàn Nghị trong buổi họp đội nhẹ nhàng nói:
– “Thế giới mạng là nơi có thể dựng nên nhiều thứ. Nhưng điều thật sự định nghĩa chúng ta, là cách ta sống mỗi ngày – ngoài đời thật.”
Vân Trúc xiết nhẹ tay Lam:
– “Lần này, tớ sẽ không nghi ngờ cậu nữa. Tớ sai rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com