PHẦN 2: HẢI ĐƯỜNG TRẮNG
Chương 20 – Ký ức không tên
Một lời mời lạ lùng
Một buổi chiều cuối tuần, Nguyệt Lam nhận được một phong thư giấy, không dán tem, đặt lặng lẽ trong ngăn bàn.
Chữ viết nghiêng nghiêng, màu mực nhòe nhẹ như viết từ bút máy cũ:
“Cô bé – người từng điều tra vụ bánh sinh nhật có mật mã.
Tôi có một chuyện... muốn kể.
20h tối mai, phòng sinh vật cũ, tầng áp mái khu D. Đừng đi một mình.”
Cô đưa thư cho đội điều tra.
Dư Hoài chau mày:
– “Giống kiểu thử thách hay đe dọa thì đúng hơn. Không ghi tên, không lý do. Nhưng... có lẽ liên quan đến vụ nào đó chưa kết.”
Hàn Nghị đồng ý cho nhóm tham gia với điều kiện cẩn trọng và báo giáo viên trực ban. Vụ việc được giữ bí mật nội bộ.
Cuộc gặp bất ngờ
Tối hôm sau, sáu người có mặt tại phòng sinh vật cũ. Ánh đèn tuýp chớp nháy, bụi phủ lớp bàn ghế cũ kỹ. Trên bàn giáo viên là một chiếc hộp gỗ, phía dưới ghi dòng chữ:
“Ai cũng có ký ức muốn giấu. Nhưng đôi khi... người ta sống nhờ nó.”
Bên trong là những bức ảnh đen trắng, cũ kỹ, và một đoạn ghi âm.
Giọng một người đàn ông, hơi khàn:
“Tôi từng là học sinh ở ngôi trường này. Hai mươi năm trước, tôi mất đi người bạn thân nhất – vì trò đùa vô tình trở thành lời buộc tội.
Cậu ấy bị nghi ngờ lấy cắp đồ, bị bạn bè xa lánh. Một ngày mưa, cậu ấy không đến lớp nữa. Người ta bảo cậu chuyển trường, nhưng tôi biết... cậu không bao giờ còn đứng dậy được.
Từ đó, tôi sống tiếp – với vai trò một giáo viên. Tôi từng nghĩ chỉ cần dạy thật tốt là đủ. Nhưng hóa ra... có những điều cần dũng cảm nhìn lại.”
Thầy Hàn lặng người. Đây là giọng thầy Giang, người vừa nghỉ hưu.
Thông điệp cuối cùng
Tấm ảnh cuối cùng là ảnh cũ chụp thầy Giang và một nam sinh khác trước phòng học.
Mặt sau ghi:
“Đừng để học sinh của các em sống trong điều chưa ai chịu nói ra.”
Lục Viêm Khê trầm ngâm:
– “Chuyện này không có tội phạm, không có mật mã, không cần báo công an. Nhưng là vụ đầu tiên mà hung thủ... chính là sự im lặng tập thể.”
Tuyền khẽ nói:
– “Hóa ra... không phải mọi vụ việc đều là hành vi sai trái rõ ràng. Có cái gọi là vô ý, và nó cũng gây tổn thương thật sự.”
Khép lại – mở ra
Sau khi rời khỏi phòng sinh vật, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Nguyệt Lam ngước nhìn bầu trời mờ sương:
– “Lần đầu tiên mình thấy... đội điều tra không chỉ phá án, mà còn lắng nghe điều chưa ai nói.”
Thầy Hàn gật đầu:
– “Vì trường học không chỉ có điểm số. Mà là những con người đang lớn lên – đôi khi bằng cả tổn thương và tha thứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com