Sự thù hận
*Đoàng... đoàng* (âm thanh của tiếng ly vỡ)
Nandan tức giận, quát to:
- Sao bọn người đó dám.
Người làm Mahu sợ sệt đáp:
- Dạ thưa ông chủ, đúng là bọn người nhà Deshrika đã cho người đốt ruộng của chúng ta.
Sự tức giận của Nandan càng dâng cao, hắn cằm lấy khẩu súng trường lao thẳng ra khỏi cửa quát:
- Còn đợi gì nữa. Mau theo ta đi xử hết bọn người Deshrika đó.
~~~ Tại dinh thự Deshrika~~~
*Hahahaha*
- Thật là vui quá đi mà, chắc hẳn cái tên Nandan đó đang rất tức giận, ta muốn nhìn thấy vẻ mặt thẩm bại của hắn_ Mahat phấn khởi nói.
*Haha...*
- Chú nói phải lắm. Chắc giờ bọn người nhà đó đang nháo nhào cả lên. Chú thật là tài giỏi mà, sớm muộn gì cái ghế trưởng làng cũng thuộc về chú _ sự tân bóc của Rôhan.
- Đó là chuyện tất nhiên rồi. Ta là ai chứ là Mahat Deshrika, không một kẻ nào có thể ngăn cản ta được_ phấn khích có phần hơi ngạo mạng.
- Ông chủ ông chủ_ ông Layla thở hỗn hễn nói.
- Có chuyện gì_Mahat mặt nghiêm lại.
Ông Layla sợ sệt nói lắp bắp:
- Dạ dạ thưa...
- Có chuyện gì nói mau cứ đứng đó tôi kêu người cho ông một trận bây giờ_ khuôn mặt tức giận quát.
- Chú cứ bình tĩnh đã, có chuyện gì ông nói đi_ Rôhan điềm đạm nói.
- Dạ thưa ông chủ bọn người nhà Deshpanku bộ mặt hung hãn tới ngay sự với nhà kho của chúng ta_ ông Layla đáp nhanh.
Gương mặt Mahat chợt tối lại, tay đập thẳng xuống bàn, hét to:
- Ông vừa nói cái gì.
Ông Layla cúi ngập xuống và lặp lại:
- Dạ người nhà Deshpanku đang gây sự ở nhà kho của chúng ta_ nói trong lo sợ.
* Đoàng ...đoàng*
- Khốn kiếp! Bọn đó nghĩ mình là ai mà dám gây sự với Mahat này_ mặt đỏ ửng, hét to.
- Chú bây giờ không phải là lúc tức giận chúng ta phải đi xử lý bọn đó_ Rôhan hừng hựng khí thế đáp.
- Phải, phải cho chúng biết sức mạnh người nhà Deshrika. Đi thôi ... Đi chiến đấu với bọn chúng _ khí thế hiên ngang.
Từ trong phòng bước ra là một nàng thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.
- Có chuyện gì vậy? Sao trông mọi người căn thẳng quá? Họ định đi đâu vậy ông ? _
Rita hỏi .
- Dạ thưa cô chủ, ông chủ và cậu Rôhan đang định đi tính sổ với nhà Deshpanku ạ_ ông Layla trả lời.
- Anh nói sao ba tôi và anh Rôhan định đi đến kiếm người nhà Deshpanku sao?
- Dạ đúng thưa cô chủ _ ông Layla đáp.
- Không được tôi phải ngăn họ lại_ Rita sốt sắn chạy đi.
Từ đâu có một bàn tay níu cô lại. Một giọng nói trầm ấm phát lên:
- Chị định đi đâu vậy? _ Rauri nói.
Rita quay lại và bảo:
- Chị phải ngăn họ nếu không sẽ xóa một cuộc thảm sát sẽ xảy ra. Không chị phải ngăn diều đó sảy ra _ khuôn mặt Rita hiện rõ sự lo lắng, thấp thỏm.
- Vô ích thôi! Giờ mà đị đến đó mọi chuyện sẽ càng phức tạp thêm thôi Chúng ta hãy đợi ở nhà đi. Coi như em xin chị _ lời khẩn cầu của Rauri.
- Thôi được, chị sẽ đợi cùng em_ Rita.
~~~ Tại ranh giới giữa hai gia tộc~~~
Hai bên khí thế lao tới như hổ đói. Bên cầm súng , cầm gậy . Bên cầm súng , cầm gương. Hai bên ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai.
Người đầu tiên cất tiếng nói là Nadan với vẻ mặt khinh bỉ:
- Đây chính là thái độ của người nhà Deshrika khi bị phá kho sao.
*Hahaha* Tiếng cười chế nhạo.
- Im đi! Đừng có mà la lối ở đây_ Mahat quát.
- Nè nè rõ ràng là anh đã cho người đốt ruộng của chúng tôi trước, chúng tôi chỉ là đang trả lễ thôi mà. Có gì đâu là tức giận hả_ Từ nói chuyện nhẹ nhàng đến hét to của Nandan.
- không có bằng chứng thì đừng có mà nói_ Mahat phản bác trong tức giận.
- Đừng nói nhiều nữa có giỏi thì tới đây đâu với tao_ lời nói dõng dạc của Mahat.
- Được, táo sẽ cho mày biết đã đụng trúng sai người rồi. Còn chờ gì nữa mau tiến lên dẹp hết đám cặn bả này_ Nandan.
* Tiếng lên * tiếng là hét in ỏi.
* Đùng đùng ... xoàng xoàng...*
Khung cảnh thật đáng sợ, hết người này đến người khác ngã xuống. Không có bên nào chịu nhượng bộ. Trận chiến vẫn diễn ra quyết liệt cho đến khi có một tiếng nói cất lên:
- Hai bên mau dừng lại, mau dừng lại cho tôi_ tiếng la của trưởng làng.
Khi có sự can ngăn của trưởng làng tình hình mới khá một chút không còn tiếng ồn ào nữa. Hai bên cũng đẫ bớt hùng hãn hơn.
- Tôi xin hai bên hãy bình tĩnh lại, ngồi xuống có việc gì thì từ từ nói. Sao lại gây ra hỗn chiến như vậy. Ở đây vẫn còn có tôi và hội đồng làng mà_ lời khẩn thiết của trưởng làng.
- Tôi cũng muốn giải quyết mọi chuyện bình yên lắm! Nhưng ngài xem bọn người kia có chịu làm thế đâu_ Mahat.
- Dạ chú tôi nói đúng đó thưa trưởng làng_ Rôhan.
*Haha* Nadan bật cười và đáp:
- Ngài xem kìa bọn người nhà Deshrika đúng là y hệt nhau. Đều chỉ biết đỗ lỗi cho người khác.
Khung cảnh lại trở nên găng thẳng, hai bên chỉ đang chờ thời cơ để tấn công. Không khí ngột ngạt hơm bao giờ hết
Trưởng làng nói:
- Thôi thôi coi như tôi xin các cậu hãy đình chiến tại đây đi. Có gì thì tới ngày họp làng chúng ta giải quyết có được không?
- Hai bên mỗi bên nhường nhịn một chút để làng được bình yên.
- Đừng để lũ trẻ thấy cảnh này không tốt đâu có phải không?_ cười nhẹ, khuyên ngăn.
- Trưởng làng đã nói vậy chúng tôi làm sao có thể làm khó được nữa. Đi thôi _ Hai bên cùng đáp.
Cuộc chiến tạm thời kết thúc. Ngôi làng lại trở về bình yên một thời gian. Tuy nhiên các cuộc tranh chấp đất đai, ruộng đất, nhà xưởng vẫn diễn ra thường xuyên. Một thời gian sau, tại nhà Deshpanku đã được trang hoành tráng giống như đang tổ chức một bữa tiệc nào đó. Trên tường được tô vẽ những tác phẩm nghệ thuật, đèn ở khắp nơi , trong bếp mọi người tất bậc mà các món ăn đầy màu sắc, người thì đi qua người đi lại, không khí vô cùng nhộn nhịp khác hẳn với sự u tối của thường ngày.
~~~ Tại nhà Deshpanku ~~~
- Mau mau lên, nhanh cái tay cái chân lên đừng để trễ giờ lành_ Nadan nói.
- Dạ thưa ông chủ mọi người đang tất bậc chuẩn bị, sẽ sớm xong thôi ạ_ Mahu vui vẻ trả lời.
- Ừm rất tốt_ sự hài lòng của Nandan.
Nadan rời đi mọi người bắt đầu bàn tán với nhau sôi nổi. Không biết vì sao hôm nay ông chủ lại dễ chịu như vậy không còn hứng hãn như ngày thường.
- Hôm nay, nhìn ông chủ vui hơn hẳn ha_ bà Gila nói.
- Đó là chuyện tất nhiên rồi. Tôi nghe nói ba cậu thiếu gia hôm này sẽ về nhà đấy_ anh Mahu trả lời.
- Thật vậy sao tôi còn tưởng là có khác quý đến_ chị Ritt nói vào.
- Thôi thôi đừng bàn tán nữa lát ông chủ ra mà còn không xong là chết hết đấy_ bà Gila nhắc nhở.
- Không sao đâu này ông chủ tính tình vui vẻ, chúng ta cứ nói chuyện chút có sao đâu, bà Gila cưs khéo lo_ Mahu nhanh nhẩu nói.
- Hưm, ừ thì đúng là này ông chủ vui nhưng chúng ta vẫn phải làm nhanh lên. Bộ cậu quên trận đòn hôm trước rồi hả_ bà Gila cười nói.
- Sao bà lại nhắc lại thế! Mông tôi còn đau đây này. Hôm đó, tôi chỉ lỡ làm dơ cái áo của ông chủ thôi. Mà bị một trận rõ đau. Tới giờ vẫn còn ê ẩm_ Mahu nói.
- Đáng đời anh phơi đồ của ông chủ bị đánh là đáng lắm_ chị Ritt xéo sắc nói.
- Cô nói cái gì_ Mahu hờn nói.
- Hay giờ cậu muốn ăn đòn nữa hả Mahu? Tiếng nói từ đâu phát ra. Mọi người quay người lại đồng thành nói:
- Ông chủ...!
- Dạ thưa không ạ! Tôi sẽ làm ngay ạ! _ Mahu nhanh chóng trả lời.
- Lo làm cho nhanh đi các con trai tôi sắp về rồi. Cứ ngồi nói chuyện chậm trễ tôi sẽ không tha đâu_ ông chủ khàng giọng nói.
Tất cả đồng thanh:
Dạ thưa ông chủ.
Thời gian cứ trôi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu chủ nào trở về. Nadan sót sắn hối thúc người làm nhanh tay. Tất cả mọi người đều mong chờ được gặp các cậu chủ. Vì xung quanh họ có rất nhiều lời đồn không biết đâu là thật.
-------------Hết Chương 1-------------
(Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của mình, mình mong sẽ nhận được những phản hồi hay lời góp ý của các bạn cho mình vì đây cũng là lần mình thử sức viết truyện . Nếu thấy hay thì cùng chờ chương mới nha. Còn nếu có điểm thiếu sót mong các bạn bỏ qua và góp ý trân thành cảm ơn.)
---- Thân Gửi Kẻ Vô Danh----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com