Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Yêu Hay Thù Hận

          Cùng trong đêm đó, không hiểu vì lí do gì mình mẩy giẫy giụa, trán ướt đẫm mồ hôi, miệng thì liên tục nói: " Đừng đừng! Dừng lại đi! Không! " chợt tỉnh dậy, thở hồng học. Vẻ mặt như vừa trải qua một chuyện kinh khủng.

         Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường nhưng có điều Jira lại tỏ ra như người thất thần. Thấy vẻ mặt con trai khác thường Nandan dịu dàng hỏi thăm " Con không khỏe à? Sao nhìn con lạ quá". người cố tỏ ra bình tỉnh đáp: " Con không sao chỉ là lông ngủ được nên cảm thấy hơi mệt" " Vậy lát ăn xong con đi nghỉ đi" Nandan quan tâm nói.

          Những hình ảnh tối qua liên tục tái hiện trong đầu Jira. Anh ta liên tục hất nước và mặt. "Anh mau dừng lại đi! Có phải tối qua anh lại nhớ đến chuyện đó? " từ sau lưng Kabie đặt tay lên vai Jira hỏi. "Sao có thể chứ, không phải đã điều trị rất lâu rồi sao? " Danni ngạc nhiên hỏi. "Anh cũng không biết tại sao hình ảnh đó lại ùa về nữa. Bây giờ anh sẽ tới đó." Jira thất thần nói. " Không được" đồng thanh nói. "Tại sao chứ " Jira nghi hoặc hỏi. "Tới đó chỉ làm cho anh đau khổ hơn thôi" Kabie vừa đứng ra cản vừa nói. " Có phải còn có bí mật gì nữa mà anh không biết hả?" nhìn thẳng vào hai người họ. Họ im lặng hồi lâu rồi quyết định đi cùng Jira đến chỗ đó với lí do là sự an toàn của cậu. Nhưng họ nào biết trong đầu Jira từ lâu đã nghi ngờ và cho người điều tra.

           Nơi họ đến là hồ Seema, là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc tranh chấp giữa hai gia tộc. Nơi đây cũng đã diễn ra một sự kiện vô cùng quan trọng và nó đã được hai bên gia tộc ấn chìm xuống. "Hai đứa cứ đi làm việc của mình đi. Anh muốn ở đây một mình" Jira không cảm xúc nói. Hai người họ bàn riêng với nhau và quyết định một tiếng nữa sẽ quay lại. Tại hồ chỉ còn mỗi Jira đang mơ hồ, cố gắng nhớ những chuyện đã xảy ra. Nhưng dù có làm sao anh ta vẫn không nhớ được những chuyện xảy ra. " Jira" một thanh nhẹ nhàng, trong trẻo. Anh ta vội quay người lại. "Sao cô lại ở đây? "_ngạc nhiên. "Tôi muốn nói chuyện với anh một chút có được không? " Rita nhẹ nhàng hỏi. " Cô nên nhớ chúng ta là kẻ thù đó và tôi cũng không có gì để nói với cô" Jira nói trông sự lạnh lùng. "Anh vẫn không thay đổi nhỉ? " Rita tươi cười nói. Cũng ngay lúc đó những giọt nước mắt của cô không hiểu vì sao cứ trải dài trên hai má ửng hồng của cô. Trước tình huống bất ngờ một chàng trai lạnh lùng, máu lạnh như Jira cũng phải bối rối. "Cô bị làm sao thế? Sao lại khóc chứ? Tôi có làm gì cô đâu. Mau nín đi. " nhẹ nàng nói với Rita. Trước sự an ủi của Jira, Rita càng khóc nhiều hơn lao thẳng tới ôm chằm lấy anh mà nói: " Thật tốt, thật tốt khi anh vẫn còn sống. Anh không biết em đang hạnh phúc thế nào đâu Jira. " . Trước những lời nói của Rita tâm trí Jira như rồi tung. Anh thẫn thờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong đầu có vô vàn câu hỏi không có lời giải đáp. Từ xa Kabie và Danni đã qua lại thấy cảnh này thì bàng hoàng lập tức chạy tới. " Mau tránh ra ! Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Là người nhà Deshrika mà lại ôm chằm lấy anh trai tôi à. "_Kabie đẩy cô ra, tỏ vẻ khinh bỉ quát to, " Tôi chỉ muốn gặp anh ấy"_Rita yếu đuối nói. Mọi thứ như quay mòng mọng, tâm trí hoảng loạn Jira khụy chân xuống , anh ta nhường như không thể đứng vẫn, tay ôm chặt lấy ngực nhường như có cái gì đó đang xiết chặt lấy tim của anh. Mọi người lao tới liên tục gọi tên anh nhưng Jira đã dần mất ý thức. Trong vô thức anh ta thấy mọi người đang kêu tên mình.

~~~ Trở lại 3 năm trước ~~~

        "Jira.... Jira" tiếng mọi người anh ta. Sau đó Jira được đưa đến bệnh viện. Cuộc phẫu thuật diễn ra hàng giờ và Jira cũng đã thoát khỏi cửa tử. Nhưng vẫn đang hôn mê sâu. Ngoài phòng hồi sức những âm thanh của cuộc trò chuyện vang của hành lang. " Ta nhất định không thể tha cho bọn khốn khiếp đó." _Nandan mặt đỏ bừng, ánh mắt như muốn nuốt trọn con mồi. "Ba cứ để con ngay giờ sẽ giết hết bọn chúng. Bọn người nhà đó sao giám bắn anh trai con chứ"_Kabie tay cằm súng sẵn sàng để cuộc chiến nổ ra. Vẫn là Danni điềm tĩnh nhất đã kiệp thời ngăn hai người họ lại. "Con xin hai người hãy bình tĩnh lại, con biết mọi người đều đang rất phẫn nộ và con cũng vậy chỉ muốn cằm khẩu súng này chỉa thẳng vào cái tên đã bắn anh con. Nhưng bây giờ anh Jira vẫn còn đang bất tỉnh chúng ta phải lo cho anh ấy trước". " Thôi được! con đã nói vậy thì đợi anh con tỉnh dậy ta sẽ ngay lập tức xé xác bọn người nhà Deshrika đó" _ tay nắm chặt lại, cố kiềm nén cơn giận. "Rita, cô dám lợi dụng lòng tin của anh trai tôi mà đăm sau lưng anh ấy một nhát, tôi nhất định không tha cho cô"_ Kabie...

~~~ Trở về hiện tại ~~~

         Trong phòng bệnh Jira đã tỉnh lại. Anh ta bắt đầu hoài nghi về những chuyện đã xảy ra. Trong đầu có vô vàn thắt mắt.

" Rốt cuộc chuyện này là sao. Rita đó có quan hệ gì với mình? Tại sao khi gặp cô ta những hình ảnh đó cứ xuất hiện trong tâm trí mình. Người trong giấc mơ đó là ai , có liên quan gì đến chuyện này không?.... A... Cái quái gì đây này! Rốt cuộc 3 năm trước đã có chuyện gì sảy ra. Sao mình không nhớ gì hết! Chết tiệc. "_ tâm trí của rối bời của Jira.

"Anh tỉnh rồi sao làm tụi em lo nãy giờ "_Danni. "Kabie đâu rồi còn cả cô ta nữa. " _Jira. " Kabie anh ấy về báo tin với ba rồi còn Rita cũng đã bị tụi em đuổi về" điềm tỉnh nói. Mặt Jira bắt đầu biến sắc. Đuổi tất cả mọi người ra ngoài trừ Danni. Bắt đầu nghiêm túc hỏi:" Em hãy nói thật cho anh biết 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì Danni"_ nhìn chằm chằm vào Danni. Không khí bắt đầu ngượng ngùng như đầy u ám, đứng trước anh trai đang có vô vàn thắc mắc Danni không biết nên trả lời thế nào. Cứ liên tục đánh trống lãng và từ chối trả lời. " Anh chưa bao giờ cầu xin em điều gì đúng không? Giờ anh chỉ muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì và tại sao khi gặp cô ta đầu của anh cứ liên tục đau, tim thì thắt lại là tại sao hả? Mau trả lời anh đi, anh không muốn bản thân phải mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều như vậy. " Jira rặn hỏi. Trước những câu hỏi tới tấp Danni chỉ nhẹ nhàng nói:" Anh chắc bản thân sẽ ổn khi nhắc lại chuyện ấy chứ. Nó sẽ rất đau đấy". "Mau nói đi " Jira nôn nóng .

~~~ Hồi tưởng của Danni ~~~

         Vào 3 năm trước, khi anh và Rita không biết đã yêu nhau từ lúc nào. Và chuyện đó đã được hai bên gia tộc biết. Một cuộc thảm sát đã bùng nổ. Hai bên đổ lỗi cho con trai/gái bên kia dụ dỗ con mình. Hai người lại còn bỏ trốn khiến tình hình càng phức tạp. Nhưng hai người trốn không được lâu thì bị bắt tại hồ Seema. Cuộc nổ súng lại diễn ra và anh vì cứu cô ta mà trúng phát đạn ( tay Danni nắm chặt lại, cố kìm nén tức giận). Thật may mắn là đạn bắn lệt không ngay tim. Anh cũng chỉ hôn mê mấy ngày là tỉnh lại. Nếu không em xin thề trên danh dự người nhà Deshpanku chính tay em sẽ giết hết bọn người đó. Đặc biệt là Rita Deshrika vì cô ta đã phản bội lòng tin của anh. Chính cô ta đã cho bọn người nhà Deshrika biết vị trí của hai người và còn giả vờ tự sát để dụ anh vào tròng. "Anh có biết tâm trạng của em sau khi thấy anh ngã xuống vì bị bắn, lúc đó em chỉ muốn bắn thẳng vào người đã hại anh. Nhưng vì anh luôn miệng gọi tên cô ta nói hãy bảo vệ cô ta thì em đã... " Nhưng điều bất ngờ hơn cả là khi anh tỉnh dậy sau cơn hôn mê anh đã quên hết những kí ức về cô ta, kể cả cuộc chiến đẫm máu ấy. Nhưng biến chứng là bệnh tim của anh lại càng trầm trọng hơn, tâm lí thì thất thường...
"Đủ rồi! "_Jira

~~~ Trở về hiện tại ~~~

" Anh không muốn nghe nữa. Ra ngoài đi! " khuôn mặt thất thần của Jira.
"Anh ổn chứ! Đáng lẽ em không nên kể lại nó đang làm anh đau khổ... ", "Anh nhớ ra rồi và cũng biết tại sao cô ta cứ luôn xuất hiện trong những hình ảnh mơ hồ đó"_Jira. "Anh nói sao! Anh nhớ ra hết mọi chuyện rồi hả ?" bất ngờ. "Hãy cho anh yên tỉnh một mình. "Jira. Danni lẵng lặng bước ra. Trong căn phòng ấy giờ chỉ còn sự tĩnh lặng khiến người ta phải nghẹt thở. Một mình Jira im lặng trong phòng. Khuôn mặt đầy thẫn thờ như không chấp nhận được sự thật này . Tim thì nhói đau như có ai đang bóp nát( đây không phải là đau vì bệnh tim, mà là đau vì bị người mình yêu phản bội) . Điều anh luôn muốn biết, muốn nhớ lại thì giờ đây lại mang đến cảm giác đau đớn đến vô cùng. Nhưng tất cả điều đó đều đến từ người mà anh từng cho là sẽ không bao giờ phản bội mình. " Rita ...... Tại sao lại đối xử với anh như vậy" tiếng hét đầy đau đớn cũng như tuyệt vọng của Jira. Những âm thanh ấy cứ vang vọng khắp nơi, âm thanh của sự bất lực, của sự tuyệt vọng, không từ ngữ nào có thể tả nổi.

( Như mọi người biết một khi nước mắt đã cạn thì ác quỷ sẽ lên ngôi)

         Hồi sau, âm thanh tuyệt vọng biến mất. Jira từ từ ngước mặt lên, ánh mắt sắc như dao, gương mặt vô cảm nhưng ẩn sâu là sự thù hận trong lời nào diễn tả được. Tay anh lấy khẩu súng trên bàn chỉa thẳng về phía trước, rùng rợn nói: "Trong cuộc đời Jira tôi ghét nhất là bị phản bội, những kẻ dám phản bội tôi đều chỉ có một kết cục là chết. Nhưng tôi sẽ không để cô chết đâu điều đó là quá dễ dàng với cô. Tôi sẽ cho cô từ từ thưởng thức nỗi đau đó, Rita! "
* Đùng... " "Đoàng" âm thanh súng bắn vào gương

        Bên ngoài những người đứng canh gác mặt tái nhợt, không còn giọt máu. Họ sợ hãi khi phải nghe âm thanh của sự phẫn nộ của Jira. Đây là cơn thịnh nộ của những người mang dòng máu Deshpanku sao. Một cuộc đẫm máu mới sắp diễn ra và chắc hẳn nó còn ác liệt hơn nữa.

      ~~~ Tại dinh thự Deshrika ~~~
Ở đâu không khí vui tươi hơn hẳn. Họ còn định mở tiệc ăn mừng vì vừa mới thắng đấu thầu và còn nghe tin Jira Deshpanku nhập viện. Mahat không thể nào giấu được niềm vui này. "Lần này cháu làm rất tốt, ta rất hài lòng"_ Mahat
* Hahaha*
- " dạ nhờ chú cho con cơ hội mới được như vậy ạ" _Rôhan
*Hahaha*
- "Cháu chỉ được cái dẻo miệng. Nhưng mà giờ nhà bên đó chắc mặt ai cũng hằm hằm hết rồi. Để coi lần này còn lên mặt với ta nữa không? "_Mahat
- " Chú cứ yên tâm chúng ta nhất định thắng bọn người đó. "_Rôhan
Trong khi mọi người đang vui vẻ vì chiến tích của mình thì Rita cứ ủ rủ từ khi trở về. Dù mẹ và Rauri liên tục hỏi thăm nhưng vẫn không nhận được kết quả gì. Khiến mọi người rất lo lắng. Trong tâm trí cô bây giờ chỉ nghĩ về Jira và không biết anh có tỉnh chưa. Cô vẫn luôn hướng về Jira và chưa lần nào quên được hình bóng anh.
- "Có phải chị đang nghĩ về anh Jira không ? Chị yên tâm đi em mới nghe có người nói là anh ấy tỉnh lại rồi và vừa mới xuất viện. " Rauri hớn hở nói.
- "Em nói thật không? Anh ấy tỉnh lại rồi hả"_ Rita bồn chồn hỏi lại.
Rauri liên tục gật đầu. Giờ đây Rita như sống lại, nụ cười đã xuất hiện lại trên mặt cô.
- " Mới nhắc đến anh ấy mà chị đã vui như vậy rồi. Thật là ! _trêu chọc
- " Mà chị với anh ấy sao rồi. Lúc gặp anh ấy có nói gì không ? Mau nói đi chị làm em tò mò quá"_Rauri
Rita chỉ lắc đầu, buồn bả nói:" hình như anh ấy không còn nhớ chị là ai rồi. Lúc gặp anh ấy, dường như Jira không có cảm xúc gì hết". "chị nói gì vậy không có cảm xúc sao thế được. Hai người trước đó yêu nhau thế mà. Không lẽ.. "_Rauri. "Sao vậy? Không lẽ gì? "_ Rita. " Không lẽ sau sự việc đó anh ấy bị mất trí nhớ. "_Rauri. " không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra"_Rita không tin. " Chị quên rồi sao! Sau khi chuyện đó xảy ra tự nhiên hai người mất hết liên lạc, chị còn tưởng là anh ấy đã chết. Mất tích suốt 3 năm nay lại xuất hiện mà còn không có bất kì cảm xúc nào với chị. Chị không thấy lạ sao? "_ Rauri phân tích. Rita như không chấp nhận sự thật vì đây chỉ là phỏng đoán của Rauri thôi. " Thôi được! Nếu chị không tin thì thử đi xem anh Jira có nhớ chị là ai không ? "_ Rauri. " thử bằng cách nào chứ"_Rita. Hai người họ bàn tính với nhau về kế hoạch xem Jira có đang mất trí nhớ không hay chỉ giả vờ với cô. "Không được đâu"_ Rita lo lắng. "Chị cứ tin ở em "_gương mặt đầy tự tin của Rauri.

~~~ Tại dinh thự Deshpanku ~~~

        Mọi người vui mừng vì Jira đã xuất viện. Nandan tổ chúc tiệc vì con trai đã bình phục. Jira kéo Danni ra chỗ riêng hỏi cậu:" em đã nói chuyện anh lấy lại kí ức chưa? ". "Chưa"_ Danni. " Vậy thì tốt, nghe đây anh muốn trả thù Rita, anh muốn nhìn thấy cô ta đau khổ. Hãy giúp anh giữ bí mật với tất cả mọi người"_Jira. "Nếu đây là điều anh muốn em sẽ làm. Giờ chúng ta sẽ làm gì hả? Mà khoan cả anh Kabie cũng không được biết sao? "_Danni. " Phải cả Kabie cũng không được biết. Còn làm như thế nào thì anh sẽ nói sau"_ Jira mỉm cười đầy nham hiểm. " Anh chắc bản thân sẽ ổn chứ. Dù gì anh cũng đã từng rất yêu chị ta. Tuy em rất hận chị ta vì đã làm anh tổn thương. Nhưng cũng không muốn anh phải đau đớn, tự làm mình đau thêm đâu. "_Danni. " Yên tâm đi anh đã nghĩ kĩ rồi. Cô ta phải trả giá vì phản bội tình yêu của anh"_Jira.

------------- Hết chương 4 -------------

( Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình và cũng xin lỗi về những sai sót vẫn còn khi viết truyện. Mong các bạn thông cảm. Chúng ta hãy cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo nhoa❤️❤️)

---- Kẻ Vô Danh ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com