Chương 5: CHIẾC BA LÔ ĐẾN TỪ TRÁI ĐẤT
Sau mớ bát nháo mà tên Khổng lồ cùng tay sai gây ra thì cuối cùng cả hai hành tinh cũng có thể trở lại yên bình như xưa. Nhưng cư dân cả hai bên lại có một mối quan tâm mới đó là chiếc ba lô chứa đồ của tên Khổng lồ vẫn còn y nguyên ở lại đây. Nó nằm vắt vẻo một nửa ở hành tinh này, một nửa ở hành tinh kia giống như chủ nhân của nó lúc đáp xuống đây vậy. Mọi thứ trong chiếc ba lô cũng đã được mọi người đem ra ngoài cả rồi. Đâu ai giấu nổi tò mò về những món đồ mới mà lại đặc biệt là những món đồ đến từ người ngoài hành tinh nữa chứ. Có cả thảy ba món, đó là một cái ống gì đấy to đoàng, một cái dải băng toa đoàng và một khối gì đó mà cư dân cả hai hành tinh không biết cách gọi nó là gì, cũng to đoàng nốt. Mọi người ai cũng túm tụm quanh những món đồ này, kể cả Nữ hoàng của hành tinh Mỗi – người – đều – ăn – một – mình và ông vua Củ hành của hành tinh Không biết cũng xuất hiện. Đây thực là một dịp hiếm có khi có thể cùng lúc thấy cả hai vị quyền lực nhất của hai hành tinh lại cùng xuất hiện như thế này. Cư dân cả hai bên tất nhiên là không thể nào bỏ qua chuyện li kì như thế này được. Họ lập tức dời sự chú ý của mình sang câu chuyện giữa hai vị lãnh đạo. Đầu của họ cứ hết lắc qua bên này rồi lại lắc về bên kia để nhìn mỗi khi có một người lên tiếng. Nữ hoàng đứng bên hành tinh của bà và nói bằng một giọng trịch thượng:
- Những thứ này không liên quan đến hành tinh của ta. Hãy đem chúng qua hành tinh kia đi!
Nghe Nữ hoàng nói thế, người dân ở hành tinh Mỗi – người – đều – ăn – một – mình không dám chậm trễ một giây mà nhanh chóng tụm lại khiêng chúng ném qua hành tinh Không biết. Tất nhiên là ông vua Củ hành làm sao mà chịu như vậy được, ông ta phản đối ngay:
- Này này, ta chưa có chết mà muốn làm gì thì làm nhé! Hành tinh của ta không thừa chỗ mà chứa mấy cái thứ vớ vẩn này. Đem qua kia đi!
Ông vua vừa nói xong thì binh lính của ông lập tức đem chúng bỏ qua lại hành tinh Mỗi – người – đều – ăn – một – mình. Nữ hoàng đâu có dễ dàng chịu thua như vậy. Bà trợn mắt, nói:
- Một người thanh khiết và hiền dịu như ta không muốn phải nổi giận và trừng phạt ai đâu nhé. Ta chỉ cần huơ tay một cái thì chưa biết chuyện nào sẽ xảy ra đâu. Đem mấy thứ này đi!
Người dân ở hành tinh bà lại khiêng những món đồ đó ném qua hành tinh Không biết. Ông vua đã bắt đầu nhăn cái trán rộng của ông ta, mái tóc lơ phơ vì tức giận mà lại dựng đứng lên khiến ông ta càng trông giống củ hành hơn nữa. Ông ta quát:
- Ta có hàng nghìn binh lính đấy nhé! Ai dám chống lại lời của ta thì đừng mong có kết cục tốt đẹp! Ném qua kia!
Binh lính của ông ta lại đem đồ của tên Khổng lồ ném lại qua hành tinh bên cạnh.
Giờ thì ông vua Củ hành đã chọc giận vị Nữ hoàng hiền dịu mất rồi. Bà ta trợn mắt hất tay khiến gió nổi lên cuồn cuộn hợp lại thành hàng nghìn mũi tên sau lưng bà. Cư dân của bà liền sợ tái cả mặt. Ai cũng ôm đầu cúi xuống sát đất vì sợ chết dưới cơn thịnh nộ của bà. Ở bên kia hành tinh Không biết, ông vua cũng nổi giận phừng phừng, dường như còn có thể thấy khói bốc lên trên cái đầu tóc lơ phơ của ông. Ông quát:
_ Quân bay đâu!
Bính lính của ông vua liền dàn trận cả trăm người lăm lăm vũ khí đưa về phía trước. Cư dân của hành tinh Không biết cũng vội vàng nấp về phía sau tất cả những nơi nào mà có thể che chắn cho họ. Một trận quyết chiến giữa hai vị quyền lực nhất của hai hành tinh có vẻ sắp xảy ra.
Dù sợ hãi lắm nhưng ai cũng cố gắng đưa ra một bên mắt để quan sát tình hình diễn ra như thế nào. Dễ dàng gì chứng kiến được một cuộc quyết đấu giữa hai vị lãnh đạo của hai hành tinh cơ chứ! Từ lúc hai hành tinh va vào nhau đến nay đúng thật là nhiều chuyện li kì diễn ra quá. Họ chờ mãi chờ mãi. Nữ hoàng vẫn cứ đứng im với những mũi tên gió còn ông vua cũng vẫn cứ đứng đó cũng với quân đội của ông. Mọi người bắt đầu sốt ruột, tiếng xầm xì vang lên ở khắp nơi:
- Chuyện gì thế?
- Sao lâu vậy? Có đánh nhau không?
- Chúng ta phải nấp đến bao giờ đây?
Thật ra thì sau vụ việc của Cậu bé, Nữ hoàng cũng thừa biết rằng quyền năng của bà ta không hề có tác dụng ở hành tinh khác. Bà chỉ đem ra để thể hiện và hù doạ ông vua bên kia mà thôi. Nào ngờ ông vua Củ hành cũng không vừa gì. Ông ta dàn trận chờ sẵn nhưng cũng chẳng dám manh động vì dù sao những mũi tên gió vẫn rất đáng sợ nên ông cũng chỉ cố thủ bên hành tinh của ông. Cũng chẳng rõ cả hai đã đứng đó bao lâu. Cư dân hai hành tinh cũng chán nản mà bỏ đi làm chuyện của họ gần hết rồi. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, Nữ hoàng quay mặt bỏ đi không quên buông một câu hù doạ :
- Các ngươi cứ thử bước một chân qua đây mà xem! Rồi sẽ biết tay ta!
Ông Vua hất hàm, đáp lại:
- Ta sợ ngươi quá cơ! Ai mà thèm qua đó!
Nói rồi ông ta cũng bỏ đi kèm theo binh lính đi sau ông.
Cuối cùng sau cuộc tranh cãi thì chiếc ba lô vẫn nằm vắt vẻo giữ hai hành tinh. Cái ống nhòm và miếng băng thì ở hành tinh Mỗi – người – đều – ăn – một – mình còn khối chất rắn kì lạ thì nằm ở hành tinh Không biết. Chỉ chờ có thế, cư dân hai hành tinh bây giờ đã có thể đến gần những món đồ ấy, trong đó có cả Cô bé và Cậu bé. Cô bé nhìn thấy Cậu bé từ xa trong đám đông, cô đưa hai tay lên cao vẫy vẫy:
- Chào Cậu bé, tớ ở đây nè.
Cậu bé nghe tiếng của cô nên cũng mỉm cười vẫy tay lại rồi tiến về phía cô. Cậu nói:
- Cậu cũng muốn xem nhưng món đồ này à?
Cô bé đáp:
- Tất nhiên rồi. Tính tớ tò mò mà, làm sao tớ có thể bỏ qua việc thú vị như này được chứ. Món đồ đến từ một nơi mà chúng ta chưa từng biết! Tớ thấy hào hứng quá đi! Mà lại là vật sở hữu của một người nguy hiểm như tên Khổng lồ, cậu nghĩ chúng có thể nguy hiểm không? Chúng ta nên đến xem món nào trước cậu nhỉ? Những thứ này đều kì lạ hết nè. Đây, chúng ta xem món này trước đi.
Nói rồi Cô bé kéo Cậu bé đến xem cái ống kính. Tất cả mọi người phải xếp đến tận ba hàng dài sau mỗi món đồ mà họ muốn xem, vì ai ai cũng muốn được sờ tận tay, nhìn tận mặt những món đồ kì lạ đến từ những người ngoài hành tinh kia. Hai cô cậu đến và gia nhập vào hàng người phía sau chiếc ống. Một ai đó reo lên:
- Nhìn nè, tôi có thể nhìn thấy được cả bề mặt lởm chởm của cái thiên thể mà hằng ngày tôi chỉ thấy như một đốm sáng mà thôi. Nhìn qua cái ống này nè
- Đâu đâu? - Mọi người ai cũng lên tiếng hỏi.
Sao tiếng reo đó thì không còn hàng ngũ gì nữa vì ai cũng phấn khích túm tụm lại nhòm vào cái ống. Mãi một lúc sau khi mọi người dần tản ra hết vì đã xem xong thì Cô bé và Cậu bé mới có thể chen thân hình nhỏ xíu của mình vào xem được. Quả thật như lời mọi người nói. Hai cô cậu ghé mắt nhìn vào ống kính và thật kì diệu làm sao khi mà những thiên thể ở xa tít tắp trên bầu trời dường như được kéo lại thật gần ngay trước mắt cô cậu. Cô bé reo lên:
- Kì diệu quá cậu ơi. Chiếc kính này có phép thuật hay sao ý vì mọi thứ dường đều được phóng to cả tỉ lần trong ống kính và tớ có thể nhìn thấy rõ mồn một gần như cả vũ trụ vậy!
- Đúng là kì diệu thật! – Cậu bé cũng vô cùng thích thú.
- Chúng ta đặt tên cho nó là Kính phóng to nhé! – Cô bé đề nghị
- Tớ thấy cái tên đó cũng phù hợp đấy. – Cậu bé cũng đồng tình với cô.
Xem chán chiếc kính rồi thì cả hai chuyển sang xem dải băng khổng lồ. Đối với cư dân hai hành tinh thì nó khổng lồ thế thôi chứ trong tay tên Khổng lồ thì chắc nó chỉ đủ băng đầu ngón tay của hắn mà thôi. Chiếc băng dính có hai mặt, một mặt có màu giống với màu da tên Khổng lồ, mặt còn lại màu trắng. Lúc cô cậu đến nơi thì đã thấy mọi người căng nó ra giữa không trung như đang phơi một cái chăn vậy và thi nhau nhảy vào đó để rồi bị nảy tưng lên rồi lại rớt xuống rồi lại bật lên giữa miếng băng dính. Có vẻ đó là một trò chơi mới hay ho hết sức. Cô cậu bé cũng tham gia cùng mọi người. Chiếc băng giờ đây đã biến thành một chỗ chơi nhún nảy tuyệt vời hết sảy. Hai bím tóc tím của Cô bé hết bay về phía dưới rồi lại bay lên phía trên – chúng luôn bị hất về chiều ngược lại với hướng bay của cô bé. Cô vừa bay lên bay xuống giữa miếng băng dính vừa nói lớn với Cậu bé cũng đang nhún nhảy bên cạnh:
- Vui quá cậu nhỉ! Tớ có thể chơi trò này cả ngày mà không biết chán luôn đấy! Mà cậu có nghĩ tác dụng của miếng băng này ở hành tinh của tên Khổng lồ có phải là để chơi nhún nhảy không nhỉ?
Cậu bé đang đáp xuống miếng băng bằng cái đầu của mình, cố gắng tìm lại hơi thở để trả lời Cô bé:
- Tớ cũng không biết nữa. Nhưng chuyện đó đã không quan trọng nữa rồi. Giờ thì với tớ đây chính xác là thứ đồ vật chơi nhún nhảy hoàn hảo nhất.
- Vậy từ bây giờ chúng ta sẽ gọi nó là Miếng băng nhún nhảy nhé! – Cô bé reo lên.
Một lúc lâu sau, mặc dù vẫn chưa chán trò chơi này chút nào, mà làm sao cô cậu có thể chán được cơ chứ, nhưng vì tò mò nên cả hai đã quyết định đến xem nốt món đồ cuối cùng. Đó là một khối chất rắn có khắc chữ C4 cùng với một sợi dây gắn vào đó. Và mọi người đang xúm lại để cưa cái khối đó ra làm đôi. Phải khó nhọc lắm những chiếc cưa bé tí hin ở đây mới có thể làm cái khối đó đứt ra hai mảnh được. Khi vừa được cưa xong, lập tức một hợp chất như cát đầy trong đó tuôn ra ngoài, chỉ khác một chút là hợp chất đó màu xám đen xì như cái mái tóc của Cậu bé vậy. Mỗi người lại xúm vào và mang tất cả những gì họ có như xô, chậu, bao để lấy một ít thứ đó. Họ lấy không phải vì họ biết cách sử dụng nó mà họ lấy chỉ vì tò mò và muốn nghiên cứu xem chất đó là cái gì mà thôi. Một số khác thì lấy chỉ vì họ thấy những người khác đều lấy. Cô bé nhanh nhẹn tìm được một cái bao và rồi cô cậu cũng có phần của riêng mình. Hai cô cậu cùng chúi mũi vào bao để nhìn chằm chằm và thứ đó. Cô bé đưa tay vào vốc một nắm cát đen rồi để nó chảy qua kẻ hở bàn tay. Cô hỏi:
- Cậu nghĩ thứ này để làm gì nhỉ?
Cậu bé nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ kĩ lắm, cậu hít hít làm chiếc mũi động đậy rồi cậu trả lời:
- Trông nó rất giống đất. Mà đất thì tất nhiên là để trồng cây rồi. Tớ đoán thế. Còn cậu nghĩ sao?
- Tớ nghĩ thứ này là thức ăn của tên Khổng lồ. Chắc là hằng ngày hắn phải ăn cái thứ trông dở tệ thế này nên tính cách hắn mới bị kì cục kẹo như thế. Hoặc cũng có thể là một loại kẹo ở hành tinh của hắn? Hay đây là một thứ chất vũ khí nguy hiểm mà hắn mang đến để huỷ diệt hành tinh chúng ta? Có thể lắm chứ. Hắn đã nói gì đó về việc cho nổ tung cả hai hành tinh mà.
Nói đến đây Cô bé vội vàng rụt tay lại, không dám sờ vào thứ chất này nữa. Vì vẫn chưa tìm ra câu trả lời nên cô cậu nhìn quanh để xem mọi người đang làm gì. Một số người đang cố gắng hoà tan nó vào nước vì họ nghĩa đây có thể là một loại thức uống hay là gia vị nấu ăn gì đó.
- Tớ thấy với mùi hương kinh khủng của nó thì ý kiến này là không thể nào. – Cô bé khụt khịt mũi, nhận xét.
Một số người thì đang đổ chúng xuống mớ cây trồng của họ vì họ cũng giống như Cậu bé, chắc mẩn đây là một loại đất mới từ hành tinh khác. Bỗng nhiên một tiếng nổ long trời vang lên. Một mảnh đất trên hành tinh Không biết bốc khói nghi ngút. Mọi người vội vàng chạy đến đó xem chuyện gì đã xảy ra. Tớ nơi thì họ thấy một cư dân ở hành tinh Không biết mặt mày đã đen thui đen thủi, tóc tai thì cháy xém dựng đứng cả lên. Ông ấy vẫn chưa hết bàng hoàng, trước câu hỏi dồn dập của mọi ngừoi. Ông ta lắp bắp nói:
- Tôi ... đã đốt nó... vì nghĩ đây là một loại nguyên liệu để chụm lửa... Nào ngờ... nó phát nổ.
Tiếng ồn ào xôn xao lại nổi lên khắp nơi ở cả hai hành tinh. Thì ra thứ chất rắn đen thủi đen thui này lại nguy hiểm hơn họ nghĩ rất nhiều. Ông chú đầu hói ở hành tinh Không biết còn xém chút nữa là đem nó bỏ vào nồi nấu canh vì nghĩ nó là gia vị, thế có chết không cơ chứ! May mà chưa kịp ăn thì vụ nổ đã xảy ra rồi. Ai nấy vội vàng trở về nhà mình rồi đem thứ ấy đổ xuống chỗ vực sâu giữa hai hành tinh vì họ cho rằng đó là nơi thích hợp nhất – vừa đủ sâu để thứ chất ấy bị chôn vùi, vừa công bằng hết sức vì chúng không bị thuộc hoàn toàn ở một hành tinh nào cả. Cô cậu bé cũng nhanh chóng làm theo mọi người. Cả hai khiêng chiếc bao chiến lợi phẩm chưa được bao lâu đi đổ. Cô bé nhìn theo những hạt đen mịn li ti dần dần rơi xuống đáy vực, chúng bị gió đùa đi như một trụ mây bụi đen kịt rồi nhẹ nhàng đáp xuống đáy vực. Cô bé nói:
- Cậu thấy tớ đoán đúng không? Tên Khổng lồ mang theo mớ chất lạ này để cho nổ tung hai hành tinh của chúng ta nếu như chúng ta dám làm cho hắn phật ý. Đúng là đồ độc ác! Bây giờ thì tớ cảm thấy hành tinh của chúng ta cũng bị vấy bẩn bởi thứ chất này rồi. Thay vì hạt giống Bình An và Hạnh phúc nhân giống trong vũ trụ để mang lại niềm vui cho mọi người thì hắn lại mang một thứ tồi tệ đi gieo rắc trên một hành tinh khác như thế chứ!
Cậu bé cũng đang nhìn xuống đáy vực, cậu nói:
- Chỉ cần chúng ta không tiếp tục nhân giống nó thì nó sẽ mãi mãi nằm ở đáy vực này và kết thúc ở đây thôi. Cậy đừng lo.
Cuối cùng thì sự tò mò cũng kết thúc vì nó đã được thỏa mãn. Ngày qua ngày lại chẳng ai còn thèm bận tâm đến những món đồ đó nữa. Hành tinh Mỗi người đều ăn một mình trở lại với sự cô đơn của họ còn hành tinh Không biết cũng trở về lại với sự buồn chán thường ngày . Những món đồ của người ngoài hành tinh dần trở nên bình thường như việc cư dân trên hai hành tinh đã quen với sự gắn liền của nhau vậy. Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo của nó như những hành tinh vẫn xoay theo quỹ đạo của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com