Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: VẾT NỨT VÀ VỤ NỔ

Một ngày nọ cậu bé đang say giấc nồng thì bỗng nghe tiếng gõ cửa gấp gáp cùng tiếng gọi vội vàng vọng vào từ ban công:

- Cậu ơi! Cậu ơi! Có chuyện này rất quan trọng. Cậu phải ra đây xem mới được.

Cậu bé nghe thấy thế liền lồm cồm bò dậy khỏi mớ chăn mền, vẫn còn ngáy ngủ lắm nhưng cậu vẫn cố gắng lê tấm thân uể oải đến mở cửa. Vì cậu biết chắc đó là tiếng gọi của Cô bé chứ còn ai nữa, nên phải mở cửa ngay thôi. Đúng như Cậu bé đoán, cửa vừa mở ra, Cô bé đã lao nhanh vào và nói luôn một tràng:

- Ồ cậu vẫn còn say ngủ nên cậu chưa biết chuyện gì xảy ra cả đúng không nào? Để tớ nói cho cậu biết nhé, có một chuyện kinh khủng khiếp vừa xảy ra ở hai hành tinh của chúng ta rồi. Và không hiểu sao tớ cứ có cảm giác bất an về chuyện này. Tớ cảm thấy như chúng ta sắp phải xa nhau đến nơi rồi ấy. Và tớ không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào.

Cậu bé vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn và thêm tốc độ nói của Cô bé nữa nên cậu căn bản là không hề hiểu một chút nào về vấn đề mà cô đang cố gắng nói với cậu. Cậu bước đến và nắm lấy đôi vai đang kích động đang di chuyển qua lại theo nhịp bước của Cô bé. Cậu nói:

- Bình tĩnh đã nào. Chuyện gì xảy ra vậy cậu?

Cô bé ngừng lại sau một lúc đã hết hơi vì nói quá nhiều, cô thở hổn hển, nhìn cậu và trả lời:

- Có một vết nứt!

- Vết nứt?

- Phải! Cậu phải đi theo tớ để xem chuyện này mới được.

Nói rồi Cô bé kéo cậu bé cùng đi đến chỗ giao nhau giữa hai hành tinh. Và ở đó đúng là có một vết nứt thật. Nó bé tí teo và dài gần bằng cánh tay của cậu bé. Cậu ngồi xuống và nhìn vào nó thật kĩ, rồi cậu nói:

- Vết nứt bé tẹo này ư? Bé thế này thì có chuyện gì xảy ra được chứ?

Cô bé cũng ngồi xuống bên cạnh, cùng nhìn vào vết nứt, cô nói:

- Chuyện nó bé như thế nào không quan trọng. Quan trọng là nó lớn lên từng ngày. Tớ đã phát hiện ra vết nứt này khi đang dạo chơi hái hoa trước đó. Lúc ấy nó chỉ bé bằng cái bàn chân của tớ thôi. Nhưng bây giờ gặp lại thì nó đã lớn ra từng này rồi. Cậu không thấy điều này là vô cùng nguy hiểm sao?

Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên, cậu dời sự chú ý từ vết nứt sang gương mặt lo lắng của Cô bé, cậu hỏi:

- Nguy hiểm sao? Tớ không hiểu?

- Đúng vậy đấy! Vết  nứt này chính xác ngay vị trí giao nhau của hai hành tinh chúng ta. Và nó đang lớn lên từng ngày! Cậu vẫn chưa hiểu à? Tức là sẽ có một ngày nó phát triển đến mức to ơi là to và tách đôi cả hai hành tinh ra. Rồi chúng ta đường ai nấy đi. Chính là như vậy đấy!

Nghe đến đây thì Cậu bé không còn nhịn được nữa, cậu bật cười lớn:

- Ha ha ha. Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy. Cậu lại nghĩ quá mọi chuyện lên rồi. Sao cậu biết chắc sẽ có chuyện đó xảy ra được chứ? Chỉ vì cái vết nứt chút xíu này à?

Cô bé đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên chiếc váy xanh da trời của mình, cô nói:

- Được thôi. Cậu cứ việc không tin tớ. Rồi cậu sẽ thấy.

Nói rồi cô bỏ đi một mạch về hướng hành tinh của mình. Cậu bé gọi với theo nhưng cô không trả lời. Cậu bé cũng không hiểu nỗi tại sao cô lại tức giận đến vậy. Con gái dù ở bất cứ đâu trên cái vũ trụ này thì vẫn cứ là khó hiểu như thế.

Nhưng rồi mọi việc lại diễn ra chính xác như những gì Cô bé đã nói. Vết nứt ấy thật sự đã ngày một to ra,  trong lúc mọi người phớt lờ và không ai để ý đến nó – ngoại trừ Cô bé thì nó đã to đoàng đến mức có thể đến cả ngàn viên kẹo mới lấp đầy được nó. Lúc bây giờ thì mọi người bắt đầu quay quanh nó, chỉ trỏ và bàn tán. Rồi họ căng chiếc băng của tên Khổng lồ mà họ vãn còn giữ để chơi nhún nhảy ra, bắt một đầu ở hành tinh này và một đầu ở hành tinh kia để làm cầu nói qua lại giữa hai hành tình. Cậu bé cố gắng chen qua đám đông để tìm kiếm Cô bé trong dòng người đi qua cầu, khi thấy được cô, cậu gãi tay và vội vàng nói:

- Cậu đoán đúng thật đấy. Vết nứt này bây giờ đã lớn đến mức tớ hoàn toàn tin rằng rồi sẽ có ngày nó tách cả hai hành tinh của chúng ta ra mất thôi. Tớ xin lỗi vì lúc trước đã cười cợt.

Cô bé không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng nắm tay cậu mà kéo ra khỏi đám đông đi về hướng khu vườn Cảm xúc của hành tinh Không biết. Cô cậu bé vừa bước vào khu vườn thì vòm trời liền đổi màu ngay lập tức, một chút cam quyện với xanh và xám, lại pha một chút màu đất nâu, chẳng ra màu sắc hay hình dung gì cả, hỗn độn và buồn bã. Khi cả hai đã yên vị trên một chiếc ghế dài. Cô bé nhìn mông lung lên bầu trời, và nói:

- Tớ có cảm giác rằng cuối cùng thì điều tớ lo sợ đã đến. Đó là ngày mà chúng ta phải chia xa nhau.

Cậu bé nhìn vẻ buồn bã trên nét mặt của cô, cậu cố gắng tìm tòi trong mớ ngôn từ hạn chế của mình và hi vọng có thể tìm được gì đó để để an ủi Cô bé. Nhưng rồi cậu chẳng tìm ra được từ ngữ nào cho thích hợp, nên cứ yên lặng như thế mà ngồi bên cạnh cô. Đôi khi cách an ủi tốt nhất chính là sự im lặng ở bên cạnh nhau và cùng gậm nhắm nỗi buồn, khi mà mọi cố gắng làm nhẹ đi nỗi buồn của đối phương bằng ngôn từ đều trở nên sáo rỗng và có nguy cơ dẫn đến hiểu lầm rằng nỗi buồn của đối phương không được xem trọng. Hai cô cậu cứ ngồi mãi ngồi mãi, cũng chẳng rõ bao lâu thời gian đã trôi qua, chẳng biết bao nhiêu ngôi sao đã kịp chết đi rồi hồi sinh trong khoảng thời gian đó. Cuối cùng, Cô bé cũng đứng lên và nói:

- Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ. Tớ chỉ muốn cậu đừng đi, vì tớ sợ rằng đây là lần cuối chúng mình gặp nhau nên tớ cứ muốn nó kéo dài vĩnh viễn. Lỡ cậu đi rồi tớ không được gặp cậu nữa thì sao? Nhưng biết làm sao được. Thôi thì tớ cũng nên để cho cậu về nhà đi thôi.

Cậu bé cũng đứng lên, cầm tay cô bé, bây giờ cậu mới lên tiếng, tiếng nói dường như không phải phát ra từ cổ họng và được cất lên từ một nơi nào đó sâu trong lòng ngực trái. Cậu nói:

- Từ ngày gặp cậu có hai điều mà tớ cảm thấy vui nhất. Điều thứ nhất là được ở bên cạnh cậu. Điều thứ hai đó là được cậu ở bên cạnh. Bây giờ chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau, như thế không phải là tuyệt vời rồi sao? Tớ hát cho cậu nghe một bài hát mà tớ đã học được từ bà của tớ nhé.

Cố bé khẽ gật đầu, thế rồi cậu bé hát, tiếng hát cứ thế vang vọng cả khu vườn, thứ âm thanh êm dịu ấy như một dòng suối róc rách len lỏi vỗ vễ từng ngóc ngách tâm hồn cô cậu.

Vạn vật cứ thế đến rồi đi

Đâu ai đoán trước được điều gì

Có thì hoa nở, thì tàn héo

Có ngày than thở, lúc hoan ca

Cứ ngỡ không rời, lại chia li

Vũ trụ xoay vần, tinh cầu chuyển

Chẳng có điều gì mãi vẹn nguyên

Chỉ mong mỗi ngày còn bên cạnh

Trọn vẹn tấm lòng, một ngày yêu.

Một ngày nọ, như bao ngày khác trên cả hai hành tinh, khi cả hai hành tinh đều đang yên giấc ngủ say. Không còn một hành tinh thì thức, một hành tinh thì lại ngủ như trước đây nữa. Vì sau cú va chạm và rồi dính cứng vào nhau ấy, Cả hai đã không còn quay với quỹ đạo của riêng mình nữa, mà đã cùng chung một hành trình từ lúc ấy. Bỗng một tiếng nổ lớn đánh thức cư dân của cả hai hành tinh. Cô bé đang ngủ say cũng tỉnh giấc vì tiếng động lớn. Cô vội vàng bật dậy, nhìn xung quanh, cô thấy mình vẫn đang nằm trên giường và chiếc giường vẫn còn nguyên vẹn trong căn phòng vậy nên theo cô thì không có  gì nghiêm trọng xảy ra cả. Cô bé vươn vai, chậm rãi mở cửa bước ra ban công xem có việc gì mà mọi người đang nhốn nháo cả lên thế. Cô rất ngạc nhiên khi không còn thấy một chiếc ban công khác xuất hiện ở trước nhà mình nữa. Cô bé dụi mắt phải đến hai ba lần vì tưởng rằng mình nhìn nhầm. Quái lạ, chiếc ban công quan thuộc kia đâu mất tiêu rồi? Khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã thấy một bức thư nhỏ được đặt ngay ngắn cùng một chậu hoa hồng trên thềm nhà. Cô bé đón lấy bức thư, người gửi là Cậu bé. Nội dung thư như thế này:

" Chào cậu,

Tớ là Cậu bé đây, hàng xóm đối diện ban công nhà cậu nè.

Xin lỗi vì tiếng động lớn đã đánh thức cậu nhé. Có thể cậu chưa biết nhưng hai hành tinh của chúng ta đã không còn chung quỹ đạo nữa rồi. Tớ đã làm điều ấy. Cậu còn nhớ mớ cát đen xì phát nổ mà chúng ta đã bỏ xuống đáy vực chỗ giao nhau giữa hai hành tinh đấy không? Tớ đã thả xuống một mồi lửa. Và vừa mong vừa không mong rằng chúng sẽ giúp hai hành tinh của chúng ta trở về như lúc chúng ta chưa từng gặp nhau. Có những thứ tưởng chừng như vô dụng nhưng nếu được sử dụng đúng cách thì lại trở nên hữu dụng lạ kì. Và nó đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà tớ giao phó.

Tớ đã chọn như thế - chọn xa cậu. Cậu đừng vội nghĩ rằng tớ làm thế là vì không muốn gặp cậu nữa. Mà đó là vì điều ngược lại, vì tớ quá yêu cậu đến nỗi không thể nào chịu đựng được một sự chia ly bất ngờ. Vết nứt đã đến và tớ không thể làm điều chi để ngăn cản. Xin lỗi cậu vì tớ đã ích kỷ đến thế. Nếu chúng ta không thể ở mãi bên nhau, tớ xin được chọn một kết thúc. Một kết thúc thật đẹp như cách một ngày chọn chấm dứt chính mình bằng ánh hoàng hôn rực rỡ mà tớ đã cùng cậu ngắm vào buổi chiều hôm ấy trên hành tinh của tớ vậy.

Tớ tự cho mình cảm thấy đã góp phần giúp cậu hội ngộ cùng bờ biển nơi mà cậu cần đến. Nơi ấy có đẹp lắm không? Tớ không có cơ hội để ngắm nhìn cùng cậu nữa rồi nhưng tớ tin là bờ biển ấy cũng lung linh như ánh mắt cậu mỗi khi nhìn tớ vậy. Tớ cũng không thể chứng kiến cậu lớn lên và trở thành một người lớn có mục đích sống tốt đẹp như thế nào. Nhưng tớ có một niềm tin chắc rằng cậu sẽ như thế, vẫn sẽ rạng rỡ muôn màu giống như lần đầu tiên tớ gặp cậu.

Rất vui vì được làm bạn với cậu. Nếu có một điều ước. Tớ sẽ ước là hai hành tinh của chúng ta sẽ lại va vào nhau - một lần nữa.

Kí tên: Cậu bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com